Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ác mộng

Negav lại một lần nữa nằm xuống chiếc giường êm ái, nhắm mắt lại. Cậu không biết mình đã nằm như vậy bao lâu nữa. Mọi thứ ở đây quá chân thật và dịu dàng, cậu sợ rằng tất cả chỉ là ảo ảnh đẹp đẽ mà ông trời dựng lên để an ủi cho một cái chết quá dữ dội.

Khi mở mắt ra, đập vào mắt vẫn là bức tường màu kem, chiếc bàn làm việc lộn xộn...

Cậu khẽ bật cười, một nụ rạng rỡ hơn cả nắng mai. Vì tất cả đều thật, quá thật để có thể là mơ.

Negav lắng nghe tiếng nhịp tim đang đập thình thịch... thình thịch trong lồng ngực của mình, nó như lời nhắc nhở rằng cậu đã sống lại.

Negav ngồi dậy, bước khỏi giường với bước chân chậm rãi, cậu sợ sàn nhà dưới chân mình sẽ vỡ tan. Ngay lúc này, một giọng nói vang lên từ dưới lầu:

“Negav! Xuống ăn sáng đi! Tao chiên trứng rồi nè!!” – Hurrykng la lớn.

“9 giờ rồi, bình thường giờ này nhóc đó sẽ lết xuống than đói mà ta. Nay lạ à nhen...” – Manbo vừa ngáp vừa nói.

Giọng Hieuthuhai không lớn, nhưng rõ ràng:

“Hôm qua thức khuya xem hoạt hình, cho nó ngủ thêm tí đi. Lát nó xuống thì hâm đồ ăn lại cũng được.”

Negav đứng lặng, những âm thanh thân thuộc ấy lại đánh thức cảm xúc cậu kìm nén nãy giờ.

Cậu bước ra khỏi phòng.

Từng bậc cầu thang gỗ vang lên tiếng kẽo kẹt nhè nhẹ theo từng bước chân. Khi đến giữa cầu thang, Negav dừng lại. Dưới kia, các anh đã ngồi vào bàn ăn. Ánh sáng hắt từ cửa sổ lớn chiếu xuống bữa sáng còn nghi ngút khói. Mùi trứng chiên và bánh mì thơm ngát khiến cậu thấy lòng mình nhoi nhói.

Kewtiie vừa bày nốt ly sữa ra bàn vừa đá Manbo một cái vì dám ngồi lướt điện thoại mà không phụ. Hurrykng thì gắp trứng chia phần cho từng người. Hieuthuhai đứng tựa cửa, tay đút túi quần, ánh mắt vừa nhìn khắp phòng vừa khe khẽ gật đầu như kiểm tra xem mọi thứ đã đâu vào đấy chưa.

Cậu nhìn từng gương mặt ấy, từng người tưởng chừng sẽ không thể gặp lại. Trái tim của cậu không chịu nổi nữa.

Giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống, rồi giọt thứ hai làm ướt đẫm đôi má bầu bĩnh.  Đứng nơi cầu thang giữa nhà mà lặng lẽ khóc. Lúc này, cậu trông nhỏ bé và run rẩy như một đứa trẻ vừa tỉnh dậy từ cơn ác mộng quá dài.

Kewtiie là người đầu tiên ngẩng đầu lên.

“Ơ? Negav??”

Anh suýt làm đổ cả ly sữa vì vội chạy lại.

“Mày sao vậy? Đau ở đâu hả? Hay bị sốt?”

Manbo cũng vứt điện thoại sang một bên, sợ hãi bước đến.

“Có chuyện gì vậy? Ai làm gì An à?”

Hurrykng ngớ người vài giây rồi cũng vội vã đứng dậy.

“Trời đất… nhóc khóc cái gì vậy? Có gì từ từ nói…”

Hieuthuhai đi tới sau cùng. Giọng anh không lớn nhưng nếu nghe kỹ, có thể nghe thấy sự lo lắng trong đó:

“An? Nhìn tao này. Mày thấy khó chịu ở đâu à?”

Cả nhóm bối rối, lo lắng. Họ bao quanh cậu, không biết nên chạm vào cậu thế nào, nói gì để cậu ngừng khóc. Còn Negav, cậu chỉ đưa tay lên che mặt, cố gắng bình tĩnh rồi lắc đầu liên tục.

“Không… không sao… tao chỉ…” – giọng cậu nghẹn lại.

“Tao chỉ… mơ thấy ác mộng thôi…”

Mọi người im bặt.

Cậu không biết phải nói gì khác ngoài lời biện hộ ngượng ngùng đó. Negav không thể bảo với họ rằng mình vừa chết đi và sống lại. Rằng cậu từng bị thiêu sống trong chính phòng bệnh của mình. Rằng cậu đã nhìn thấy họ gục ngã, đau khổ và cả thế giới sụp đổ sau sự ra đi của mình. Sẽ không ai tin cậu hết và cậu… cũng chưa đủ mạnh mẽ để kể lại.

Vì thế, cậu mượn cơn ác mộng để che giấu sự thật.

Hieuthuhai nhẹ nhàng vỗ vai cậu, giọng anh dịu đi:

“Chỉ là mơ thôi mà… Không sao đâu, có tụi tao ở đây mà.”

Negav gật nhẹ, nước mắt vẫn chưa dứt. Nhưng câu nói đó, chỉ là một câu nói ngắn ngủi và bình thường, lại khiến cậu thấy lòng mình vỡ òa. Cậu gục đầu vào vai Kewtiie, khẽ thì thầm:

“Em tưởng không bao giờ được thấy lại mọi người nữa…”

Hurrykng thở phào, rồi chọt nhẹ vào má cậu như mọi khi.

“Làm tụi này sợ muốn chết. Sáng sớm mà khóc lóc kiểu này… Bộ nhóc muốn thấy mấy thằng anh đẹp trai của nhóc lên cơn đau tim hả?”

Manbo chen vào, giọng hơi càu nhàu nhưng đầy quan tâm:

“Lần sau nhớ kể mơ gì, để tao còn biết đường an ủi. Cứ như vậy… sao chịu nổi.”

Kewtiie ôm cậu một lát rồi nhéo nhẹ tai

Mơ nữa là tao đem mày ngủ chung để canh chừng luôn á. Nhóc hư.”

Chỉ có Hieuthuhai là không nói gì thêm, nhưng anh lùi lại một chút, cầm lấy khăn giấy đưa cho Negav, ánh mắt vẫn dõi theo cậu như thể sợ rằng nếu rời mắt một giây… cậu sẽ lại khóc nữa.

Negav lau nước mắt, cười hì hì giữa những lời trêu chọc.

“Khùng ghê, tưởng đâu chăm sóc em bé hong á!”

Cậu không biết đây là cơ hội thứ hai, phép màu hay một trò đùa nghiệt ngã của thời gian. Nhưng dù là gì đi chăng nữa… cậu nhất định sẽ không bỏ họ đi nữa.

Lần này, cậu sẽ giữ lấy những người này thật chặt… bằng tất cả những gì mình có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com