Ngọn lửa trong đêm
Mấy anh em trong Gerdnang lo cho Negav nhiều lắm. Sau cơn bão scandal, họ thấy cậu tự nhốt mình trong phòng nhiều ngày, từ chối liên lạc, ăn uống cũng trở nên thất thường hơn. Lo thì lo nhưng công việc, lịch trình dày đặc khiến họ không thể luôn ở bên cậu.
Bây giờ họ rất hối hận, phải chi lúc đó không để cậu một mình ở nhà...
Vẫn may, như có một phép màu xuất hiện, Kewtiie đã về kịp lúc. Xe cấp cứu tới ngay sau vài phút, đưa Negav đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Kewtiie vẫn còn run rẩy sau câu nói của bác sĩ vừa mới hoàn thành ca cấp cứu:
"Nếu trễ thêm 10 phút, sẽ không cứu được nữa.
Mãi đến 4 tiếng sau khi nghe tin, cả Gerdnang mới có mặt đầy đủ tại bệnh viện, nhưng không ai được vào thăm. Negav vẫn đang hôn mê sâu. Cậu được đưa vào phòng cách ly với mức bảo vệ tối đa.
Một y tá riêng được phân công chăm sóc, mọi thông tin được giữ bí mật tuyệt đối để tránh truyền thông soi mói.
---
Hai ngày sau.
Cơn mưa tầm tã bao phủ lấy toàn bộ bệnh viện. Kewtiie được phân công ở lại chăm sóc Negav, mấy người kia thì tranh thủ thời gian về nghỉ ngơi một chút sau hai đêm thức trắng. Nhận thấy không khí ở trong phòng có hơi lạnh, sợ cậu bị cảm nên anh đã rời phòng bệnh để xin thêm chăn.
Căn phòng đơn ở bệnh viện tĩnh lặng, lâu lâu lại nghe tiếng của máy truyền dịch kêu nhè nhẹ.
Một bóng người mặc áo blouse trắng, đeo khẩu trang kín bước vào. Camera ở hành lang không nhận diện được khuôn mặt. Dường như người này rất thành thạo trong việc tránh camera. Hắn ta bước thẳng tới giường bệnh của Negav, đưa ta kéo rèm kín lại. Ánh mắt hắn ánh lên một tia dữ tợn.
Hắn lấy ra một chai nhựa từ trong túi áo blouse. Mùi xăng nồng nặc lập tức tỏa ra. Hắn rưới xăng lên khắp nơi: rèm cửa, chăn ga và cả bộ đồ bệnh nhân Negav đang mặc.
Cuối cùng, hắn bật chiếc bật lửa nhỏ.
"Tao đã từng là fan của mày... nhưng bây giờ mày không còn xứng đáng nữa. Nếu mày muốn chết, vậy để tao giúp mày một tay. Đừng trách tao nhé! Haha"
Hắn bước ra cửa với đôi mắt phấn khích đầy điên loạn. Quẳng bật lửa lên chiếc giường đầy xăng của Negav...
Tách.
Lửa bùng lên.
Nhanh và dữ dội hơn bất cứ ai tưởng tượng.
Ngọn lửa nuốt trọn cả căn phòng chỉ trong vài phút. Khói đen cuộn lên nghi ngút khiến chuông báo động vang dội. Nhân viên y tế và lính cứu hỏa lao đến... nhưng tất cả đã quá trễ.
Ngọn lửa được khống chế sau hơn 10 phút. Khi người ta kéo được thi thể ra khỏi phòng, đó là một cơ thể đã cháy xém gần như không còn nhận dạng được.
Đáng thương ở chổ: nhịp tim vẫn còn, yếu ớt, mong manh như một sợi tơ.
Nhưng bác sĩ chỉ có thể lắc đầu.
"Vết thương quá nặng, cậu ấy không thể qua khỏi. Xin người nhà đừng quá đau buồn."
---
Căn nhà chung rơi vào bầu không khí tang thương đến tột cùng. Không ai có thể nói nên lời.
Hieuthuhai tự nhốt mình trong phòng suốt hai ngày liền.
Hurrykng mất kiểm soát, khóc đến lạc giọng.
Manbo không nói một lời, mắt đã sưng húp cả lên.
Còn Kewtiie... ngồi bệt ở bậc cầu thang, tay nắm chặt một chiếc khăn nhỏ của Negav từng rất thích. Anh chẳng biết làm gì ngoài việc tự trách bản thân, đôi môi bị cắn đến bật cả máu. Giá như lúc đó anh không rời đi... thì đã không đến mức này.
Tang lễ của cậu được tổ chức kín, không báo chí, không công bố rộng rãi. Người thân, các thành viên trong nhóm và vài người bạn thân thiết đến dự tang lễ trong niềm đau xót.
Không ai tin được rằng, cậu bé từng luôn mang đến tiếng cười ấy… lại ra đi một cách khủng khiếp như vậy.
Sau tang lễ, Hieuthuhai ngồi một mình trong căn phòng nhỏ của Negav. Anh nhìn vào chiếc đồng hồ báo thức trên bàn – thứ mà Negav từng dùng để chỉnh báo thức dậy nấu mì lúc 3 giờ sáng.
Đột nhiên, anh choáng váng. Cả thế giới chao đảo trong vài giây. Ly nước trên tay rơi xuống vỡ tan.
Trong khoảnh khắc đó, anh thấy Negav đứng bên cửa sổ, mỉm cười nhẹ, nụ cười trên môi buồn chưa từng thấy. Rồi lại biến mất như chưa từng tồn tại.
Như một điềm báo...
---
Negav mở mắt.
Hình ảnh căn phòng quen thuộc hiện ra trước mắt. Bức tường màu kem, cạnh đó là chiếc bàn làm việc bừa bộn giấy tờ, gối ôm hình gà vàng vẫn nằm trong tay cậu.
Không có máy truyền dịch.
Không mùi thuốc sát trùng.
Không vết bỏng.
Không… cái chết.
Negav ngồi bật dậy, bước xuống giường mở cửa sổ ra. Ánh sáng ban mai chiếu vào mắt khiến cậu khẽ nheo mắt. Bên tai là âm thanh quen thuộc của những người anh vang lên phía dưới nhà:
"Kew! Bánh mì trứng hôm nay phải có phô mai đấy!" – Hurrykng la lên.
"Đi mà năn nỉ thằng Hiếu á, hôm nay tao không có làm." – tiếng Kewtiie đáp lại.
"Negav đâu rồi? Bảo nó phụ tao cái nè!" – Manbo vọng lên.
Hieuthuhai vẫn lặng lẽ, nhưng Negav có thể nghe được tiếng bước chân anh vang vọng rõ ràng nơi hành lang.
Cậu nhìn vào cuốn lịch được đặt trên bàn, ngày xx tháng xx năm 2024.
Đồng tử của Negav co rút liên hồi như đang phản ánh rằng chủ nhân của nó đang rất sốc. Mọi thứ… quay trở lại như chưa từng có gì xảy ra.
Nhưng có một điều Negav chắc chắn.
Cậu đã chết. Với cái sự nóng rát vẫn còn âm ỉ dưới lớp da, cậu đã thật sự bị thiêu trong ngọn lửa của thù hận. Và giờ đây, cậu được sống lại bằng một phép màu tưởng chừng không có thật. Nhưng nó đã xảy ra.
Thời gian quay ngược về một năm trước. Trước khi một thứ tồi tệ tìm đến cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com