Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Ai ở lớp 1-A cũng biết Bakugo Katsuki là một quả bom nổ chậm. Cậu ta động một chút là gầm gừ, mở miệng ra là "Chết đi!" và sẵn sàng phát nổ với bất kỳ ai làm ngứa mắt mình. Ngược lại, Midoriya Izuku luôn là "bình dưỡng khí" dễ tính, hay cười và luôn nhường nhịn.

Thế nhưng, có một luật ngầm mà cả lớp mới đúc kết được sau hai năm chung sống: Katsuki nổi điên thì chỉ nát bàn ghế, còn Izuku "mỉm cười" thì tính mạng của bạn sẽ bị đe dọa.

Hôm đó là một chiều thứ Bảy, phòng sinh hoạt chung khá đông đúc. Một học sinh khóa dưới từ khoa Hỗ trợ đến gửi trang bị mới cho Katsuki. Cô bạn đó, có lẽ vì quá ngưỡng mộ khí chất của sầu riêng nổ, đã lấy hết can đảm đứng sát rạt, vừa giải thích cách dùng vừa vô tình chạm nhẹ vào vai cậu.

"Bakugo-senpai, nếu anh chỉnh cái chốt này ở cổ tay... à, anh có ngửi thấy mùi nước hoa mới của em không? Nó hợp với anh lắm á!"

Katsuki cau mày, định bụng quát "Phiền phức, xéo ra!" như mọi khi. Nhưng chưa kịp mở miệng, cậu bỗng rùng mình một cái. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, bản năng chiến đấu của một kẻ đứng đầu cảnh báo cậu rằng: Nguy hiểm đang cận kề.

Katsuki đảo mắt nhìn sang góc phòng.

Izuku đang ngồi trên sofa, tay vẫn cầm cuốn sổ ghi chép, trên môi là một nụ cười. Nhưng đó không phải là nụ cười bối rối hay tỏa nắng thường ngày. Đó là một nụ cười hoàn hảo đến đông cứng, đôi mắt xanh lục híp lại không một tia sáng, và xung quanh cậu... những tia chớp của One For All không hiểu sao lại lách tách nổ ra, nhưng là màu xanh đen u ám chứ không phải màu xanh sáng thường thấy.

Rắc.

Cây bút bi trong tay Izuku gãy làm đôi một cách ngọt xớt dưới lực tay kinh hoàng. Cậu vẫn cười, nhìn chằm chằm vào cánh tay cô gái đang chạm trên vai Katsuki.

"Kacchan," Izuku lên tiếng. Giọng cậu nhẹ nhàng, đều đều, không một chút gợn sóng, nhưng nghe như tiếng vọng từ hầm băng. "Thiết bị mới có vẻ phức tạp nhỉ? Để tớ 'giúp' cậu thử nghiệm nó trong phòng tập nhé. Tiện thể tập luyện đến sáng mai luôn."

Katsuki nuốt nước bọt. Cậu thề là cậu không sợ ai trên đời, nhưng cái bản mặt này của Deku là thứ duy nhất khiến cậu thấy lạnh tóc gáy. Cậu nhớ lại lần gần đây nhất có một đàn chị khóa trên cố tình ôm eo cậu để "chụp ảnh kỷ niệm", ngày hôm sau Izuku đã lôi cậu vào phòng tập chiến đấu và dùng 50% công lực để "bảo bọc" cậu suốt 4 tiếng đồng hồ, khiến cậu ê ẩm cả tuần.

"Bỏ cái tay thối của cô ra khỏi người tôi ngay!" Katsuki lập tức gạt phắt tay cô bé khóa dưới ra, lùi lại hai bước như thể cô nàng là dịch bệnh. "Và biến về phòng nghiên cứu của cô đi! Nước hoa nồng nặc mùi hóa chất, điếc cả mũi!"

Cô bé khóa dưới suýt khóc, ôm lấy tập hồ sơ rồi chạy bán sống bán chết ra khỏi ký túc xá. Ký túc xá lớp 1-A lúc này im phăng phắc. Kaminari và Kirishima đang chơi game cũng tự động tắt tivi, len lén bỏ về phòng vì áp suất trong phòng khách đã giảm xuống mức đóng băng.

Chờ cho phòng khách không còn ai, Izuku mới đứng dậy. Cậu bước từng bước chậm rãi đến chỗ Katsuki. Không có tiếng hét, không có tiếng nổ bùm bùm, chỉ có áp lực tinh thần khủng khiếp từ kẻ kế thừa biểu tượng hòa bình.

"Kacchan gần đây có vẻ thu hút quá nhỉ?" Izuku đứng trước mặt Katsuki, nghiêng đầu, nụ cười vẫn treo trên môi nhưng ánh mắt thì tối sầm. Cậu đưa tay lên, ngón tay thon dài chạm vào cổ áo Katsuki, chỉnh lại nó một cách ám muội. "Hết người này đến người khác muốn chạm vào cậu."

Katsuki tặc lưỡi, cố lấy lại vẻ hùng hổ thường ngày dù tim đang đập nhanh một cách đáng ngờ:

"Mẹ kiếp, tao có cho tụi nó chạm vào đâu! Là tụi nó tự sấn tới! Mày bớt cái kiểu cười kinh dị đó lại coi, Deku!"

Izuku thu hẹp khoảng cách, ép Katsuki lùi lại cho đến khi lưng cậu chạm vào bức tường phía sau. Hai tay Izuku chống hai bên vai Katsuki - một tư thế khóa người hoàn hảo. Cậu ghé sát vào tai Katsuki, hơi thở ấm nóng nhưng lời nói lại mang tính chiếm hữu tuyệt đối:

"Tớ không thích. Một chút cũng không thích. Kacchan là của tớ, từ cọng tóc đến kíp nổ trên tay cậu. Lần sau nếu cậu còn để ai đứng gần dưới 1 mét, tớ sẽ không dùng phòng tập để trút giận đâu... tớ sẽ 'phạt' cậu ngay tại phòng của tớ đấy."

Nói đoạn, Izuku cắn nhẹ vào vành tai của Katsuki một cái, khiến chàng trai tóc vàng giật bắn người, mặt đỏ bừng lên vì vừa tức vừa ngượng.

Ngay sau đó, bầu không khí âm u biến mất sạch sẽ. Izuku lùi lại, nụ cười rạng rỡ, ngây ngô ngày thường quay trở lại như chưa có chuyện gì xảy ra:

"Đi ăn tối thôi Kacchan! Hôm nay tớ sẽ nấu món cà ri siêu cay cho cậu nhé!"

Nhìn bóng lưng Izuku vui vẻ đi vào bếp, Katsuki đưa tay lên che đi nửa khuôn mặt đang đỏ gay của mình, vừa nghiến răng vừa lẩm bẩm:

"Mẹ kiếp... cái thằng điên này... Càng ngày càng đáng sợ."

Nhưng nhìn cái cách cậu ngoan ngoãn đi theo vào bếp mà không hề cằn nhằn một câu, ai cũng hiểu: Quả bom của lớp 1-A đã hoàn toàn bị vô hiệu hóa bởi cơn bão ngầm mang tên Midoriya Izuku rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com