Os
"Anh chưa bao giờ nghĩ mình sống thiếu em thì chết đâu sean ạ!" Câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu Martin như một đoạn ghi âm tua chậm, nó ồn ào và ầm ỉ đến mức khiến anh đau.
Seoul vẫn vậy! Đông đúc, lạ lẫm và ngộp ngạt nó khiến Martin phải nhớ Sean của anh và Martin ghét việc phải cảm thán về tâm tình bên trong anh một cách chân thật thế này rằng anh đã chia tay Seonghyeon được hai năm và anh vẫn còn nhớ như in mọi thứ thuộc về em ấy, nhớ giọng nói của Seonghyeon, nhớ cách em sẽ giận dỗi mỗi khi anh về trễ, những lần hờn ghen vô cớ, những cái nắm tay nơi đông người, những thứ nhỏ nhất dù là bé tẹo về Seonghyeon Martin đều nhớ rõ chỉ là anh không nhớ rõ lý do vì sao bọn anh lại xa nhau.
Có lẽ là những ngày cả hai đều bận quá! Sean không nhắn hỏi anh hôm nay đã ăn gì chưa? Martin cũng không có thời gian để hỏi rằng hôm qua em ngủ có ngon không? Có lẽ là những buổi tối muộn Martin ở căn hộ một mình hoặc có lẽ là những buổi sáng sớm Seonghyeon tỉnh dậy trên chiếc giường đôi nhưng chỉ có mình em ấy, có lẽ chỉ là những bữa cơm không có đủ hai người và hình như chỉ toàn là những "có lẽ" nhỏ nhặt thế thôi thì phải, có vậy mà xa nhau.
Martin nhớ lúc anh chia tay Seonghyeon được 3 tháng Juhoon có từng nói anh rằng "Mày còn nhớ Seonghyeon thì liên lạc với em ấy đi!"
"Chia tay rồi thì là chấm dứt tao không muốn dây dưa với người cũ đâu" và Martin đã thật sự quyết đoán như thế! Anh vẫn sống, vẫn làm việc và vẫn nhớ Sean của anh nhiều chứ. Nhưng Martin biết dù cả hai có thật sự quay lại với nhau đi chăng nữa thì như một vòng lẫn quẫn mọi thứ sẽ lại diễn ra, Martin vẫn bận và Sean của anh cũng vậy! Và chẳng ai có thể bỏ đi hoặc hy sinh bất cứ đều gì thế là họ lại chọn rời xa nhau.
Seonghyeon giờ rất tốt, em ấy vừa mới ra mắt một album mới rất thành công được giới phê bình lẫn khán giả đại chúng đánh giá cao và Martin nghĩ thế thì tốt biết bao nhiêu! Hồi lúc chưa nổi tiếng có những buổi chiều bên sông hàn cả hai ngồi đó mà chẳng sợ bị ai nhận ra Sean cầm cây guitar trên tay nói rằng "em mới sáng tác một bài mới tặng cho anh" Martin từng là người được nghe những bài hát mà cả đời này Seonghyeon sẽ chẳng hát lại lần hai, anh là người được nghe nhạc đầu tiên, được góp ý và được cả những nụ hôn sau bài hát ấy nữa vì Sean bảo "em yêu âm nhạc lắm và may thật anh lại giống như em" nhưng đó là chuyện rất xa xôi rồi Martin nghĩ có khi bây giờ chỉ còn mình anh nhớ.
Anh không hy vọng về việc em ấy còn nhớ đến mình đâu nhưng nếu em ấy còn thì anh mong rằng Sean sẽ quên mình đi, Martin muốn Seonghyeon sẽ có một cuộc đời rực rỡ dù cho không có anh bên đời nữa.
Đôi khi Martin không gọi tên được cảm xúc trong anh, anh chỉ biết nó luôn âm ỉ, đau đớn và khó chịu nhưng Martin kiểm soát được ít nhất anh sẽ không bao giờ gọi điện hay đứng trước nhà Seonghyeon đòi gặp mặt em và chắc là hết duyên thật từ cái lần chia tay đó Martin chưa bao giờ có thì "tình cờ" gặp lại em một lần nào nữa! Đương nhiên Martin thừa nhận có rất nhiều đêm tay anh lơ lửng ngay khung chat của anh và Sean, biết bao nhiêu lần anh muốn nhắn rằng "anh muốn gặp em!" Nhưng chết tiệt thay bộ não anh không cho phép con tim làm bất kì điều gì như thế nên Martin vẫn cứ ngồi đó với mấy bản nhạc dang dở chưa thành hình và một trái tim bị kìm kẹp đau đến nghẹt thở.
Juhoon đến mang theo một ly cà phê đá đã tan được phân nửa khi ly cà phê được đặt lên bàn phần nước bên ngoài ly đọng lại trên mặt bàn lạnh ngắt.
"Hôm nay mày lại không về nhà nữa hả?"
"Tao cũng muốn về nhưng còn nhiều việc quá phải làm xong mới về được"
Juhoon nhìn chằm chằm vào Martin như đang suy nghĩ gì đó rồi chầm chậm lên tiếng
"Tao ghét nhìn mày thế này thật"
"Mắc gì?"
Juhoon lắc đầu "tao không đánh thức nổi người giả vờ ngủ đâu nếu thấy mình đang sống tốt thì cứ tiếp tục sống như vậy đi"
"Rốt cuộc mày muốn nói cái gì?"
"Mày còn yêu Seonghyeon mà sao không gặp em ấy đi? Sao chúng mày lại không quay lại?"
Martin không nhìn Juhoon nữa anh nhìn ly cà phê trên bàn giờ thì nó tan gần như hết cả ly rồi.
"Nhìn kìa Juhoon" Martin chỉ vào ly cà phê "Đá tan cả rồi! Nhạt lắm sao mà uống nổi"
Juhoon nhìn theo rồi trả lời "đâu vẫn uống được nếu mày chịu cố gắng"
"Không trễ rồi đáng ra lúc nó chưa tan hết tao nên uống mới phải!"
"Tiếc không?"
"Tiếc chứ! Nhưng nhạt rồi thì tao phải làm sao? Có cố thì vị cũng chẳng ngon nữa"
"Có khi chỉ mình mày nghĩ thế thì sao? Seonghyeon nó không phải cà phê nếu nhạt nó sẽ châm thêm"
Martin nhìn vào Juhoon lắc đầu mấy cái rồi bật cười "mày thấy cuộc đời Seonghyeon có cần tao không? Với Sean thì tao bây giờ chắc còn nhạt hơn cả ly cà phê này nữa"
"Không ổn đâu nếu mày cứ nghĩ thế nhưng thôi muộn rồi t về đây còn mày thì nên ngủ sớm đi"
Martin nhìn Juhoon gật đầu trước khi rời đi Juhoon đã vỗ vai Martin mấy cái xem như an ủi thôi thì cứ coi như đây là nghiệp báo của chính Martin.
Giờ phòng chỉ còn lại một mình anh, ánh đèn lờ mờ và ly cà phê đã tan đá, Martin nhìn vào nó lâu một chút rồi như hạ quyết tâm anh lấy điện thoại ra bấm dãy số mà anh thuộc nằm lòng ngón tay Martin lơ lửng ở nút gọi màu đỏ chót trông chói mắt rồi vài giây trôi qua tim anh đập mạnh nhưng chết tiệt thay Martin vẫn thoát giao diện điện thoại về màn hình chờ chán ngắt, anh muốn gọi cho em Sean của anh! Nhưng em biết sao không? Giờ em không còn là của anh nữa rồi nên anh không dám anh sợ lắm! Anh sợ khi bắt máy câu đầu tiên anh nghe ở đầu dây bên kia là "alo ai vậy?" Anh sợ cách mà anh đã mờ nhạt trong cuộc đời của em.
Nhưng phải thế thôi Sean nhỉ? Hình như phải là thế mới đúng mọi chuyện vậy là tốt đẹp rồi anh nên sống tốt đời anh và quên em đi mới phải, khi nào thì hết hả Sean? Khi nào anh sẽ ngừng nhớ tới em? Tới chúng mình? Anh chẳng biết nữa nhưng anh vẫn cố đây, anh vẫn cố sống với nỗi đau âm ỉ nơi lồng ngực và tệ biết bao nhiêu nếu em cũng thế nên dù rất ghét việc anh đã mờ nhạt trong đời em nhưng nếu điều ấy là sự thật thì anh lại nhẹ nhõng biết bao nhiêu.
Ở một studio khác trong thành phố Seoul Seonghyeon ngủ gục trên bàn sau nhiều giờ lao động lúc nó tỉnh dậy đã là 3 giờ sáng nó không bao giờ ngủ được thẳng giấc tới sáng từ ngày đó cả cứ khoảng nửa đêm là nó sẽ giật mình tỉnh giấc dù cho nó có mệt đến bao nhiêu đi chăng nữa! Tại ngủ một mình thì lạnh lắm mà nó thì ghét lạnh, Keonho hay kêu nó đắp thêm nhiều chăn vào hoặc mua loại chăn nào dày ấy nhưng nó không nói với Keonho chăn không làm nó ấm được vì vốn trái tim nó đã lạnh sẵn rồi cái làm tim nó ấm thì nó đã làm mất. Vớ lấy chiếc điện thoại đang nằm một góc trên ghế sofa thấy tầm 10 cái tin nhắn chờ từ Keonho bảo "ê biết top 1 trending bây giờ là bài của ai không? Của Martin đấy nghe bảo mới ra 1 ngày thôi đã hot rồi tao muốn gặp anh ấy quá! Không biết ngoài đời anh ấy trông như thế nào nhỉ nhưng dù sao thì anh ấy cũng tài thật sự" Seonghyeon luôn nghe về "Martin" vì đó là cái tên mà nó thì thầm mỗi ngày, cái tên đó nằm trên đầu quả tim nó nhưng lâu lắm rồi nó mới nghe ai đó khác xung quanh nó nhắc tới anh, tay nó miết qua miết lại dòng chữ Martin trên điện thoại rồi nó nhắn lại một câu với Keonho "tao cũng muốn gặp anh ấy lắm! Rất muốn gặp".
Đã nhiều ngày quá rồi anh! Em đã luôn muốn nhìn thấy anh mà.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com