Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hai mét vuông

Trời ơi! Leo xuống, ngã lộn cổ thì chết toi.

Tôi kéo mạnh tay em, lôi xềnh xệch từ lan can cao quá nửa người kia, bực mình, tôi quát vào mặt em.

Bộ điên hay gì?

Em làm như không nghe thấy tiếng tôi cằn nhằn, giật tay ra, vùng vằng như đứa trẻ vừa bị bắt quả tang làm sai chuyện, nhưng nhất mực cho rằng mình không có lỗi. Biết tính em ăn mềm không ăn cứng, bản tánh hỗn láo và kiêu căng, nên tôi dịu giọng lại. Tôi cúi xuống, nắn bóp bàn chân em. Đã đỏ lên và sưng tấy thành cục, sờ vào, em đau đến rơm rớm nước mắt, nhưng lạ là không kêu lấy một tiếng. Em sợ tôi thấy em yếu đuối. Cái lòng tự ái ngút trời đó không cho phép ai thương hại.

Đi đón tôi à? Tôi vừa xoa chân cho em vừa liếc lên ngó nét mặt.

Em gật đầu. Miệng hơi há ra rồi lại im thít. Tay vò vò mái tóc đen rối xù lên của tôi.

Tóc dài rồi nè.

Sao? Chê à?

Em bảo không, rồi đòi ăn chè đậu đỏ. Phải là chè do tôi nấu. Nhất quyết không chịu tạt đại hàng quán ven đường nào. Tôi vừa cõng em trên lưng vừa xách theo túi đồ, muốn trẹo cả xương. Mấy năm qua, sống cũng chẳng dễ dàng gì, không còn dáng dấp thanh niên trai tráng từ quê lên phố lập nghiệp. Cái nhiệt huyết tuổi trẻ phừng phực khí thế cũng đã bị ăn mòn theo thời gian. Giờ được sống an ổn là may lắm rồi.

Chúng tôi cứ thế mà dắt díu nhau về tới phòng trọ, cả đoạn đường cũng không hỏi thăm hay chuyện trò gì, có lẽ, đã quá lâu hoặc chỉ là không biết bắt đầu như thế nào. Thời gian và khoảng cách thực sự rất đáng sợ, một mối quan hệ thân quen biết bao cũng sẽ phải ái ngại trước những điều duy lý khó diễn giải. Mà cái đó lại việc của các nhà bác học, nên không quan tâm nữa.

Tôi bật bếp, ánh lửa xanh lam bập bùng, mùi gas rẻ tiền sặc sụa hun nóng không khí. Mười năm rồi vẫn vậy, lướt qua tưởng như một cái chớp mắt, vật y nguyên, chỉ có người đã đổi thay. Không, nếu phải nói, chính là bản thân đã bị lãng quên. Mọi thứ vẫn quay vần theo cái trục mà nó ở sẵn đó, mất đi đôi ba điều thì cũng không ảnh hưởng gì. Đời, thế, cái vòng quay, là những điều chẳng hề thay đổi.

Nước sôi, tôi rót một nửa ra chậu, hoà cùng nước lã nguội ngắt, thấy vừa âm ấm liền bưng ra. Em ngồi trên giường, chân thò xuống, khẽ rụt lại khi vừa chạm vào. Em như chú mèo con sợ sệt, mắt đen láy nhìn chằm chặp làm nũng. Tôi ngồi bệt xuống sàn nhà lót giấy giả gỗ, từ từ đặt đôi chân nhỏ nhắn kia vào chậu nước, bàn tay thô ráp của tôi khẽ khàng vốc nước dọc xuống.

Từ rất lâu về trước, rửa chân cho em đã là một công việc quan trọng hằng ngày của tôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #love