Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

100

Chưa đầy hai phút sau, không cần Tiểu Bát nhắc nhở, Nam Tầm đã tự nghe thấy tiếng bước chân.

Tiếng bước chân rất khẽ. Nếu không phải thính lực của Nam Tầm tốt thì căn bản không thể nghe được.

Nghe tiếng bước chân đang dần tới gần, trong lòng Nam Tầm đột nhiên có chút hoảng hốt.

Tay bị xích lại, còn bị giam cầm nữa.

Tâm trạng hiện giờ của cô đáng lẽ phải là buồn bã... nhỉ?

Người đàn ông vừa tới gần, Nam Tầm còn chưa kịp mở miệng thì đã bị người phía sau ôm vào lòng.

Ngay sau đó, khuôn mặt nhỏ của cô bị một bàn tay lạnh lẽo xoay lại.

Một nụ hôn nóng bỏng và bá đạo lập tức cướp đi hô hấp của cô.

Nam Tầm: ...

Nam Tầm bị hôn đến đầu óc choáng váng.

Mẹ nó, đây thật sự là vị đại lão ma cà rồng lạnh lùng, thích trêu chọc và đùa giỡn cô sao?

Đừng nhiệt tình quá như vậy chứ!

Tên khốn kiếp này, cô mới vừa trưởng thành không lâu thôi mà hắn đã dám đối xử với cô như thế?

Giây tiếp theo, chiếc váy quây ngực mà Nam Tầm khó khăn lắm mới mặc được đã bị tên khốn nào đó xoẹt một cái kéo xuống, khiến cô lần nữa trần trụi như quả trứng.

Nam Tầm thở dốc lùi lại, tiện tay gạt bàn tay đang vươn tới của hắn ra, ngước mắt nhìn đối phương.

Chỉ một cái nhìn ấy thôi đã khiến lòng cô thắt lại.

Quy Hải Minh đang nhìn cô bằng đôi mắt đỏ ngầu.

Trong mắt hắn hoàn toàn không có dục vọng gì cả.

Chỉ có một mảnh lạnh lẽo vô tận.

Nam Tầm: Thần... thần kinh à!

Cô có làm gì đâu?

Chẳng qua chỉ ngẩng đầu nhìn trời đầy ưu thương một lát, rồi ngăn hắn tiếp tục hôn mình thôi mà.

Tại sao lại dùng ánh mắt lạnh lùng như vậy nhìn cô?

Cứ như thể cô đã giết cha mẹ hắn vậy.

Nam Tầm lùi lại một bước, mím môi nhìn hắn.

Trong đầu cô bây giờ đầy dấu chấm hỏi.

Thật sự không thích hợp để mở lời trước.

Không đúng mà.

Cô vừa đáng yêu vừa thông minh thế này, sao lại có thể khiến bản thân và đại lão rơi vào tình cảnh tệ hại như vậy được?

Rốt cuộc là cô uống nhầm thuốc hay Quy Hải Minh uống nhầm thuốc?

Nam Tầm tạm thời kết luận là Quy Hải Minh uống nhầm thuốc.

"Nại Ly Thất Thất, đáng lẽ ta nên giết em."

Quy Hải Minh nhìn cô chằm chằm, ánh mắt sâu thẳm.

Đôi đồng tử đỏ như máu đậm đặc đến đáng sợ.

Nam Tầm: ...

Quy Hải Minh, tổ tông nhà anh!

Rốt cuộc tôi đã làm gì anh vậy?

Đại lão đột nhiên nâng cằm Nam Tầm lên.

Hai ngón tay siết lấy cằm cô, ép cô phải ngẩng đầu nhìn hắn.

Nam Tầm lặng lẽ nhìn hắn, không lên tiếng.

Cô chờ hắn chủ động mở miệng.

Thông tin có được quá ít, cô thật sự không biết nên bắt đầu từ đâu.

Kết quả, Nam Tầm chờ mãi.

Tên này lại không nói nữa.

Chỉ dùng ánh mắt khiến cô sởn gai ốc ấy nhìn chằm chằm cô.

Bộ dạng như hận không thể nuốt cô vào bụng.

"Tiểu Bát, tôi cực kỳ cần biết giữa tôi và đại lão đã xảy ra chuyện gì. Đệt, Quy Hải Minh thế này khiến tôi thấy sợ quá."

Tiểu Bát cũng tỏ vẻ rất sợ.

"Cô có thấy đại lão ma cà rồng bây giờ rất giống Huyết Minh đại đại ở thế giới đầu tiên, lúc tưởng cô phản bội hắn không? Hu hu hu, đáng sợ quá."

Nam Tầm nhớ lại.

Quả thật rất giống.

Năm đó, tên khốn này tưởng cô phản bội hắn, còn sống sờ sờ cắn mất một miếng thịt trên vai cô.

Hít...

Nghĩ thôi đã thấy đau.

Nếu không phải Nam Tầm đủ thông minh, cô thật sự đã bị tên khốn đó ăn từng miếng từng miếng rồi.

Nghĩ đến đây, Nam Tầm càng cảm thấy tên khốn này chắc chắn đã tu tám đời phúc đức mới gặp được một cô gái tốt bụng, rộng lượng, không thù dai như cô.

Đổi thành người khác, không gặp ác mộng đã là may rồi.

Làm gì còn tâm trạng mà thích hắn?

Tên khốn này cứ âm thầm vui mừng đi.

Có điều nhìn tình hình hiện tại, hắn thật sự không nhớ cô nữa.

Không chỉ không nhớ cô.

Ngay cả sự trầm ổn trưởng thành tích lũy qua những thế giới trước cũng bị chó tha mất rồi.

Chỉ cần bất đồng một câu là lập tức hắc hóa.

Nhưng Nam Tầm vẫn cảm thấy có chút gì đó không đúng.

Lần đầu gặp mặt thật sự chỉ là trùng hợp sao?

Có phải hắn vẫn cảm nhận được huyết khế khắc trên linh hồn cô, nên mới đúng lúc đi ngang qua nơi đó rồi cứu cô?

Còn nữa.

Nếu hắn không nhớ cô, tại sao lại đối xử đặc biệt với cô như vậy?

Cái gọi là sức mạnh bán manh có hiệu quả gì đó, nói đùa với Tiểu Bát thì được.

Chứ cô đâu có ngốc thật.

Chẳng lẽ bán manh một chút là đã chinh phục được đại lão ma cà rồng?

Còn chuyện hút máu cô sẽ biến thành hành giả ban ngày giống cô.

Một đại lão như Quy Hải Minh cũng không thể dễ dàng tin lời đó được.

Ngược lại, hắn giống như thuận thế tiếp nhận lời nói dối ấy, rồi tự nhiên có giao điểm với cô.

"Em đang nghĩ gì?"

Sự thất thần ngắn ngủi của Nam Tầm đã chọc giận vị đại lão thần kinh trước mặt.

Mặt hắn lại đen thêm một tầng.

Quy Hải Minh nhìn cô bằng ánh mắt trầm xuống.

Giọng nói lạnh như băng:

"Đang nghĩ đến Vạn Tuấn Nguyệt Ngạn?"

"Ở trước mặt ta mà em cũng dám thất thần. Thật sự cho rằng ta không nỡ giết em sao?"

Nam Tầm lần nữa ngây người.

Đệt!

Cái quái gì vậy?

Cô đang nghĩ tới Vạn Tuấn Nguyệt Ngạn?

Chẳng lẽ đại lão cho rằng cô và Vạn Tuấn Nguyệt Ngạn có quan hệ mờ ám?

"Đại ca ca."

Nam Tầm đột nhiên gọi hắn một tiếng, giọng nói mềm mại.

Cô sợ nếu không làm gì đó thì tên khốn này sẽ càng tưởng tượng lung tung hơn.

Ba chữ "đại ca ca" vừa thốt ra.

Nam Tầm còn tưởng ít nhiều gì hắn cũng sẽ dịu đi một chút.

Ai ngờ tên khốn đó lại cười nhạt.

"Gọi ngọt ngào như vậy, lại muốn ta thả người anh Nguyệt Ngạn của em sao?"

Chỉ một câu nói.

Nam Tầm đã có được không ít thông tin.

Đại lão cho rằng cô và Vạn Tuấn Nguyệt Ngạn có gì đó.

Vạn Tuấn Nguyệt Ngạn đã bị hắn bắt.

Cô từng cầu xin hắn thả Vạn Tuấn Nguyệt Ngạn.

Nhưng tên khốn này không đồng ý.

Sau đó càng ngày càng tức giận.

Nam Tầm nắm lấy một bàn tay của hắn, nhẹ nhàng lắc lắc.

"Đại ca ca, người ta vẫn đang trần truồng mà. Em muốn mặc quần áo."

Đôi môi mỏng của Quy Hải Minh mím thành một đường thẳng.

Hắn nhàn nhạt đáp:

"Đây là hình phạt dành cho em."

"Ôi chao, người ta biết sai rồi mà. Sai rồi có được không?"

"Anh còn như vậy nữa là em thật sự tức giận đấy."

Quy Hải Minh nhìn cô.

Dường như đang đánh giá xem cô lại đang giở trò gì.

Nam Tầm: ...

Mẹ nó.

Rốt cuộc trước đây cô đã làm gì vậy?

Nam Tầm chủ động tiến lên, nhào vào lòng hắn.

Cô cọ cọ đầu trong ngực hắn.

"Đại ca ca, Tiểu Thất thích anh nhất mà. Anh không cảm nhận được sao?"

"Có phải anh hiểu lầm điều gì rồi không?"

Quy Hải Minh không ôm lại cô.

Hắn lại cười lạnh một tiếng.

"Em và Vạn Tuấn Nguyệt Ngạn cũng từng ôm nhau như vậy."

Cơ thể Nam Tầm run lên.

Không thể nào!

Cô đâu có thích Vạn Tuấn Nguyệt Ngạn.

Ôm hắn làm gì?

"Đại ca ca, em chỉ xem Vạn Tuấn Nguyệt Ngạn là anh em thôi, thật đó."

"Cho dù có lỡ ôm nhau thì cũng chỉ là cái ôm giữa anh em bạn bè thôi."

"Thật sao?"

"Nhưng hai người suýt nữa đã hôn nhau rồi."

Giọng Quy Hải Minh càng lạnh hơn.

Lạnh đến mức Nam Tầm cảm thấy mình như đang ở Bắc Cực.

Đúng là...

Ngồi không cũng trúng đạn.

Cô thật sự chẳng biết gì cả.

Oan đến mức muốn cắn khăn tay.

"Đại ca ca, có nhiều góc nhìn rất dễ khiến người ta hiểu lầm là đang hôn nhau."

"Thật ra bọn em còn chưa chạm mặt vào nhau nữa."

"Sao anh không chịu nghe em giải thích?"

"Hắn nắm tay em muốn đưa em đi."

"Mà em lại không từ chối."

Quy Hải Minh vẫn lạnh lùng nhìn cô.

Nam Tầm: ...

"Vậy chắc chắn là anh tới quá sớm rồi."

"Em đang chuẩn bị từ chối mà."

Khóe miệng Quy Hải Minh nhếch lên.

"Ồ?"

"Thật sao?"

"Vậy tại sao hôm qua em không giải thích những lời này?"

Ánh mắt Nam Tầm lóe lên.

Cô lập tức đáp:

"Vì hôm qua anh đối xử với em như vậy nên em giận chứ sao."

"Cho nên em không muốn giải thích."

"Bây giờ em hết giận rồi, không muốn giận anh nữa."

"Anh xem, anh đối xử với em như thế mà em còn không giận."

"Vậy anh còn giận cái gì nữa?"

Nói xong, cô cười tít mắt chu môi về phía hắn.

Ngẩng đầu nhìn đôi môi mỏng đang mím chặt kia.

"Nào, đại ca ca."

"Hôn một cái đi."

"Hôn một cái là chúng ta đều không giận nữa."

"Nào mà, nào mà."

Nam Tầm vịn vai hắn, kiễng chân lên.

Chủ động tiến lại gần.

Đến lúc sắp chạm môi thì dừng lại.

Chờ hắn chu môi tới, làm một màn môi chạm môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngontinh