93
Xét thấy Tiểu Bát thường xuyên làm quá lên vì những chuyện không đâu, nên tiếng "đệt mẹ" đầy kinh hãi này của nó không khiến Nam Tầm giật mình. Cô chỉ thong thả hỏi:
— Có chuyện động trời gì mà dọa ngươi thành thế này? Chẳng lẽ Bắc Cung Dao thôi miên Vạn Tuấn Chung Phong rồi lột sạch treo lên cây à?
Nam Tầm chỉ buột miệng nói đùa, nào ngờ Tiểu Bát lại thật sự hu hu khóc rấm rứt:
— Đâu chỉ lột sạch! Gia vẫn còn là một đứa bé mà, vậy mà bất ngờ nhìn thấy cảnh cay mắt đến thế!
Người Nam Tầm khựng lại:
— Ý ngươi là sao?
Tiểu Bát tiếp tục hu hu:
— Còn có thể là ý gì nữa? Chính là chuyện mà ngươi với đại đại Huyết Minh thường xuyên làm đó.
— Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tiểu Bát, nói rõ cho ta!
Mày Nam Tầm đã nhíu chặt.
Tiểu Bát tiếp tục lải nhải:
— Trong một đêm trăng đen gió lớn hôm nay, Thợ săn Hoàng Kim Vạn Tuấn Chung Phong lại lần nữa truy đuổi được ma cà rồng cấp cao Bắc Cung Dao. Hai người triển khai một màn truy sát vô cùng đặc sắc...
Nam Tầm day day trán, rất muốn đánh người.
Tiểu Bát ho khan một tiếng:
— Gia sai rồi. Hai người đánh nhau một hồi, Bắc Cung Dao đã dùng thuật thôi miên lên Vạn Tuấn Chung Phong. Hình như nàng ta đã chuẩn bị từ trước, lần này thi triển thôi miên cực kỳ thành công. Gia còn tưởng nàng ta sẽ nhân cơ hội chặt tay chặt chân, phế luôn tên đối thủ không đội trời chung này. Ai ngờ nàng ta lại trực tiếp làm chuyện đó với hắn. Gia nhìn thấy mà sốc đến mức muốn rớt cả mắt!
Trong lòng Nam Tầm cũng như có cả đàn alpaca chạy loạn.
Rốt cuộc Bắc Cung Dao muốn làm gì?
Chẳng lẽ nàng ta không biết Vạn Tuấn Chung Phong đã có vợ có con rồi sao?
Hay nàng ta định dùng cách này để thoát khỏi sự truy bắt của hắn?
Bất kể Bắc Cung Dao là người thế nào, việc nàng ta làm lần này khiến Nam Tầm vô cùng không thích.
Nam Tầm im lặng, còn Tiểu Bát vẫn thao thao bất tuyệt:
— Ngươi nói xem, tại sao Bắc Cung Dao lại làm vậy? Chẳng lẽ nàng ta thích Vạn Tuấn Chung Phong rồi? Suốt thời gian qua gia đều theo dõi cả đấy, hắn có mấy lần suýt lấy mạng nàng ta. Nếu thế mà vẫn thích được thì trái tim nàng ta cũng rộng lượng quá rồi. Với lại, dù Vạn Tuấn Chung Phong bảo dưỡng rất tốt, đúng là một mỹ đại thúc, nhưng dầu gì cũng là cha của mấy đứa con rồi. Mắt nhìn người của Bắc Cung Dao có vấn đề à?
Nam Tầm thản nhiên đáp:
— Vậy tại sao ngươi lại nghĩ như thế? Chính ngươi cũng từng nói Bắc Cung Dao là người rất khó đánh giá thiện ác, đôi khi tính cách còn cực đoan. Một người như vậy làm ra vài chuyện khiến người ta không hiểu nổi cũng chẳng có gì lạ.
— Tiểu Bát, tiếp tục theo dõi Bắc Cung Dao đi. Ta muốn biết rốt cuộc nàng ta định làm gì.
Tiểu Bát lén liếc nhìn hiện trường một cái:
— Đệt! Vẫn chưa xong nữa! Gia sắp bị chọc mù mắt rồi a a a!
Nam Tầm nhìn sang Tiểu Bao Tử Nguyệt Linh đang chăm chú nghiên cứu đề sai bên cạnh, cảm thấy đau đầu.
— Thất Thất, câu này ta vẫn không hiểu. Ngươi trả lời thế nào vậy?
Vạn Tuấn Nguyệt Linh đột nhiên quay đầu lại nhìn cô, hai mắt sáng lấp lánh.
— Thất Thất, ngươi giỏi thật đó! Ngay cả các anh chị ở Trung cấp bộ và Cao cấp bộ cũng bị ngươi vượt qua, trở thành hạng nhất toàn trường luôn!
Nam Tầm bước tới véo nhẹ khuôn mặt nhỏ của cô bé.
— Nguyệt Linh, câu này hôm nay ngươi nói cả chục lần rồi.
Khuôn mặt mềm mại non nớt véo rất thích tay.
Chẳng trách trước đây có người nào đó thích véo má cô nhất.
— Vì Thất Thất thật sự rất giỏi mà! Trước đây lúc nào anh trai cũng đứng nhất, lần này lại bị Thất Thất cướp mất hạng nhất. Ngươi không thấy mặt anh ấy đâu, đen sì luôn, hì hì!
Nhìn gương mặt tươi cười của cô bé, Nam Tầm lại thở dài trong lòng.
Cô thật sự hy vọng nụ cười ấy có thể tồn tại mãi mãi.
Nhưng ngay cả mong muốn đơn giản như vậy, giờ đây cũng trở nên khó thực hiện.
Tiểu Bát buông một câu trêu chọc:
— Nam Tầm, ngươi già rồi đấy. Gần đây suốt ngày than thở, cảm khái rồi nhíu mày.
Nam Tầm: ...
— Ha ha. Xem ra trong thời gian Huyết Minh không ở bên cạnh, Tiểu Bát ngươi rất thích thả bay bản thân nhỉ?
Tiểu Bát:
— Người yêu à, ta chuồn trước đây, đi giúp ngươi theo dõi tình hình.
Nam Tầm: Chuồn nhanh thật.
Vì học sinh Sơ cấp bộ biết chữ chưa nhiều, nên các bài thi lý thuyết của toàn trường đều sử dụng hình thức trả lời bằng giọng nói.
Vạn Tuấn Nguyệt Linh bấm vào câu hỏi bằng giọng nói mà mình làm sai.
Một giọng nữ máy móc vang lên:
— Nếu nhìn thấy một ma cà rồng đang săn mồi, với tư cách là Thợ săn Ma cà rồng, bạn sẽ làm gì?
— Thất Thất, chính là câu này. Ta trả lời là nhân cơ hội giết chết ma cà rồng rồi cứu đồng loại đi. Ta thấy chẳng có vấn đề gì, vậy mà tổng cộng hai mươi điểm, ta chỉ được có năm điểm.
Vạn Tuấn Nguyệt Linh khó hiểu nói.
Nam Tầm ngồi xếp bằng bên cạnh, giơ một ngón tay lên.
— Thứ nhất, ngươi phải biết con ma cà rồng đó thuộc cấp bậc nào.
— Ma cà rồng khát máu cấp thấp, ma cà rồng bình thường, Nam tước, Tử tước, Bá tước, Hầu tước, Công tước, mạnh nhất là Thân vương, thậm chí còn có cả Đế vương Ma cà rồng trong truyền thuyết. Chẳng phải ngươi nên xác định đại khái đối phương thuộc cấp độ nào trước đã sao?
Vạn Tuấn Nguyệt Linh há hốc miệng, rồi gật đầu.
Nam Tầm giơ ngón tay thứ hai.
— Thứ hai, ngươi cũng phải biết lúc trả lời câu hỏi này, bản thân mình là thợ săn cấp bậc nào.
— Thợ săn Hoàng Kim, Thợ săn Bạch Ngân, Thợ săn Hoàng Đồng, Thợ săn bình thường hay Thợ săn tập sự. Ngươi thuộc loại nào? Nếu chỉ là một Thợ săn tập sự mà gặp ma cà rồng từ cấp ma cà rồng bình thường trở lên thì tốt nhất nên quay đầu bỏ chạy, kẻo chưa cứu được ai đã trở thành bữa ăn tiếp theo.
— Thứ ba, trong tay ngươi có vũ khí không? Súng săn ma, vật phẩm bằng bạc, cọc gỗ đào, cỏ roi ngựa... Những thứ đó có đủ để giúp ngươi đối phó với ma cà rồng trước mắt hay không?
— Thứ tư, cũng là điều cơ bản nhất: đối tượng mà con ma cà rồng đó đang săn có thật sự là đồng loại của ngươi không? Lỡ như nó săn động vật chứ không phải con người thì ngươi còn cứu ai nữa? Khi đó toàn bộ những điều phía trên đều không còn giá trị.
Đợi Nam Tầm nói xong, miệng nhỏ của Nguyệt Linh đã mở thành hình chữ O thật to.
Thất Thất chỉ từ một câu hỏi mà nhìn ra được nhiều vấn đề như vậy.
Giỏi... giỏi quá đi!
Nam Tầm thản nhiên nhận lấy ánh mắt sùng bái của Tiểu Bao Tử.
Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên hai lần.
Triệu Cẩn Huyên đẩy cửa bước vào.
— Nguyệt Linh, Tiểu Thất, chúng ta nên đi tắm rồi ngủ thôi nào.
— Mẹ ơi, Thất Thất lợi hại lắm, biết rất nhiều thứ luôn!
Triệu Cẩn Huyên mỉm cười xoa đầu con gái.
— Vậy Nguyệt Linh phải học tập Tiểu Thất nhiều hơn nhé.
Một người lớn cùng hai tiểu bảo bối tắm bồn đầy bọt xong, Triệu Cẩn Huyên lau khô người rồi bế hai đứa lên giường.
Hai tiểu bảo bối lăn thành một cục đùa giỡn một lúc.
— Suỵt, đừng làm ồn quá, sẽ đánh thức anh trai ở phòng bên cạnh đấy.
Triệu Cẩn Huyên cười nhắc nhở.
Vạn Tuấn Nguyệt Linh làm mặt quỷ.
— Anh ấy lần này mất mặt lớn rồi. Thua cả Thất Thất, sau này gặp Thất Thất chắc phải đi đường vòng.
— Ngày mai cuối tuần. Nếu Nguyệt Linh và Tiểu Thất muốn đi đâu, mẹ sẽ đưa các con đi.
— Oa, thật hả? Mẹ ơi, con với Thất Thất muốn đi công viên giải trí, được không?
— Là con muốn đi thì có.
Triệu Cẩn Huyên bật cười vạch trần cô bé.
— Dì Huyên Huyên, con cũng muốn đi mà.
Nam Tầm lập tức tiếp lời.
— Mẹ, bố có đi cùng không?
Vạn Tuấn Nguyệt Linh đột nhiên hỏi. Nghĩ đến điều gì đó, khuôn mặt nhỏ liền nhăn lại.
— Hôm qua bố không về nhà, tối nay cũng không về.
Triệu Cẩn Huyên bất đắc dĩ nói:
— Gần đây bố bận công việc lắm, chắc không thể đi cùng chúng ta được. Chúng ta dẫn theo người đàn ông nhỏ trong nhà đi nhé.
Gần như ngay khi Triệu Cẩn Huyên vừa dứt lời, Tiểu Bát đang theo dõi tình hình đã quay về báo cáo:
— Xong rồi xong rồi! Cuối cùng cũng xong rồi!
Sắc mặt Nam Tầm tối sầm lại, không muốn nói chuyện nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com