Chương
### Chương 18: Nốt nhạc cuối cùng trong bóng tối
Nhà vệ sinh của nhà hàng sang trọng này được thiết kế với ánh đèn dịu nhẹ, những bức tường đá cẩm thạch trắng sáng bóng phản chiếu mọi chuyển động. Cố Diệc Phong bế cô vào, đặt cô ngồi xuống chiếc ghế cạnh bồn rửa mặt rồi nhẹ nhàng hôn lên trán cô, vẻ mặt vẫn còn đọng lại dư âm của sự đê mê trong bữa ăn.
"Anh đợi ở ngoài cửa," anh nói, giọng vẫn giữ nét dịu dàng giả tạo. "Đừng khóa cửa."
Cánh cửa gỗ nặng nề khép lại, cắt đứt sự ồn ào của không gian nhà hàng bên ngoài. Tần Tịch Nhan khóa chốt—một động tác nhanh gọn, dứt khoát. Cô hít một hơi thật sâu. Không gian chật hẹp này giờ đây trở thành sân khấu riêng của cô. Cô biết Cố Diệc Phong đang đứng ngay phía sau cánh cửa, sự hiện diện của anh ta như một bóng ma đè nặng lên không khí.
Cô di chuyển từ xe lăn sang bệ đá cạnh bồn rửa, hai tay chống chặt, cơ vai run lên vì kiệt sức. Cô phải ngồi thật vững, phải đảm bảo rằng khi hành động, cô sẽ không ngã gục trước khi hoàn thành "tác phẩm".
Tần Tịch Nhan lấy mảnh thủy tinh sắc nhọn ra khỏi lớp khăn lụa quấn quanh eo. Cạnh sắc của nó, vốn được mài từ mặt kính đồng hồ, lấp lánh dưới ánh đèn huỳnh quang. Cô nhìn vào gương, thấy một người phụ nữ tiều tụy, đôi chân bất động như khúc gỗ dưới tà váy dài, nhưng đôi mắt thì rực lên ánh sáng của sự giải thoát.
Cô không chọn cổ tay—đó là cách của những kẻ muốn được cứu. Cô chọn động mạch chủ ở cổ và vùng cổ tay, thực hiện một đường cắt dứt khoát.
Mảnh thủy tinh bén ngọt cứa qua da thịt. Cô không thấy đau, chỉ thấy một luồng hơi lạnh lan tỏa. Máu—thứ chất lỏng đỏ thẫm đại diện cho sự sống—bắt đầu trào ra, nóng hổi và mãnh liệt. Cô nhìn dòng máu chảy xuống bồn rửa mặt trắng xóa, tạo nên những vệt dài rợn người. Cô vội vã dùng tay quệt máu lên gương, viết nguệch ngoạc một dòng chữ bằng chính sinh mệnh mình: *"Đây là giá của sự chiếm hữu."*
Cơn choáng váng ập đến. Sự mất máu nhanh chóng khiến thị giác của cô mờ đi. Tần Tịch Nhan tựa lưng vào tường, cơ thể trượt dần xuống, đôi chân vô tri vắt vẻo trên sàn nhà lạnh lẽo. Cô dùng hơi tàn cuối cùng, lấy chiếc điện thoại đã được cài đặt chế độ tự động gửi đi mọi bằng chứng tội ác của Cố Diệc Phong—từ những đoạn ghi âm, dữ liệu tài chính đến những đoạn video cô lén quay lại quá trình anh ta bạo hành cô—đến thẳng tòa soạn báo và cơ quan điều tra lớn nhất thành phố.
Cô nhấn nút "Gửi". Một nụ cười nở trên đôi môi nhợt nhạt.
Bên ngoài, Cố Diệc Phong bắt đầu cảm thấy bất an. "Tịch Nhan? Tịch Nhan! Tại sao lâu vậy?"
Anh ta đập cửa. Tiếng đập cửa dồn dập vang lên, nhưng đối với cô, nó chỉ là tiếng trống xa xăm. Cô thấy mình đang đứng trên sân khấu một lần nữa. Lần này, không cần đôi chân, không cần cây đàn. Bản nhạc này là sự im lặng vĩnh hằng.
*Rầm!*
Cánh cửa bị phá tan. Cố Diệc Phong lao vào. Hình ảnh đầu tiên anh ta thấy là Tần Tịch Nhan nằm co quắp trên sàn, chiếc váy trắng nhuốm đỏ rực. Mảnh thủy tinh nằm lăn lóc bên cạnh, đỏ au.
"Tịch Nhan!" Tiếng gào thét của anh ta xé toang không gian. Anh ta lao tới, bàn tay run rẩy cố gắng bịt lấy vết thương ở cổ cô. Máu chảy tràn qua kẽ tay, nóng rát.
Tần Tịch Nhan mở mắt, nhìn khuôn mặt biến dạng vì kinh hoàng của anh ta. Cô không thấy sự chiếm hữu nữa, cô thấy sự đổ vỡ. Cô thấy anh ta đang run lên, thấy sự quyền lực của gã bạo chúa tan biến trong giây lát.
"Nhìn... nhìn kỹ đi," cô thều thào, máu trào ra khóe miệng. "Anh... đã... có được... tất cả rồi..."
"Không! Không được chết! Tịch Nhan, em không được phép!" Cố Diệc Phong điên cuồng gào lên. Anh ta bế cô lên, chạy ra ngoài nhà hàng trước sự chứng kiến bàng hoàng của bao nhiêu thực khách. Ánh đèn flash từ điện thoại của đám đông bắt đầu chớp nháy liên hồi.
Tần Tịch Nhan nằm trong vòng tay anh ta, đầu cô tựa vào ngực anh ta. Cô nghe thấy nhịp tim đập loạn xạ của anh ta—một nhịp tim của sự sợ hãi tột cùng. Cô đã thực hiện được. Cô không chỉ trả thù, cô đã tước đoạt thứ quý giá nhất của anh ta: cảm giác kiểm soát.
Lần cuối cùng, cô cảm nhận được sự dịu dàng của cơn gió đêm lướt qua gương mặt. Cô không còn là phế nhân, không còn là con mồi. Cô là người chiến thắng, người đã dùng chính cái chết của mình để vẽ nên nốt nhạc cuối cùng—một bản Requiem dành riêng cho Cố Diệc Phong, bản nhạc mà từ đây về sau, anh ta sẽ phải nghe mỗi đêm trong phần đời còn lại của mình.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com