Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Khác

### Chương 27: Cơn bão đêm của những mảnh đời

Cơn sốt ập đến như một bóng ma, âm thầm và lạnh lẽo. Tần Tịch Nhan bắt đầu cảm thấy cái lạnh thấu xương từ buổi chiều, nhưng cô chỉ lặng lẽ cuộn mình trong chăn, cố nén những cơn rùng mình để không làm Cố Diệc Phong lo lắng. Thế nhưng, đến quá nửa đêm, khi cơn sốt chạm ngưỡng cao độ, cơ thể cô bắt đầu phản bội lại ý chí.

Vết thương cũ ở cột sống, vốn đã được chăm sóc kỹ lưỡng, giờ đây như bị đốt cháy bởi nhiệt độ cơ thể. Những cơn đau thắt lưng ập đến từng đợt, sắc lẹm và dồn dập, như thể có ai đó đang dùng những mũi khoan nóng rực xoáy sâu vào tủy sống của cô.

Cố Diệc Phong tỉnh giấc bởi tiếng rên rỉ nghẹn ngào từ người bên cạnh. Anh vội bật đèn, ánh sáng vàng dịu trong phòng ngủ làm lộ rõ gương mặt Tần Tịch Nhan đang đỏ bừng vì sốt. Trán cô lấm tấm mồ hôi, mái tóc bết lại, đôi môi khô khốc run rẩy không thành tiếng.

"Tịch Nhan!" Anh gọi, giọng lạc đi vì kinh hoàng.

Anh chạm tay vào trán cô—nóng rẫy. Anh nhanh chóng lật người cô lại, nhưng mọi cử động dù là nhỏ nhất cũng khiến cô co quắp vì đau. Tần Tịch Nhan không còn đủ sức để chống cự, không còn đủ sức để che đậy sự yếu ớt. Bản năng sinh tồn và sự khao khát được vỗ về trỗi dậy, cô không thể giữ nổi khoảng cách.

Cô nhổm người dậy, dùng hết chút sức lực cuối cùng để rướn về phía anh. Đôi tay gầy gò của cô quàng chặt lấy cổ anh, cả thân người cô đổ ập vào lòng ngực vững chãi của Cố Diệc Phong.

Cô vùi mặt vào ngực anh, hơi thở nóng hổi phả vào cổ anh, tiếng nói chỉ còn là một hơi thở thều thào, vỡ vụn trong sự bất lực:

"Diệc Phong... em đau quá. Lưng em... đau quá..."

Tiếng gọi ấy như một đòn giáng mạnh vào tâm can anh. Cố Diệc Phong siết chặt vòng tay, ôm lấy cô như thể sợ cô sẽ tan biến vào hư không. Anh cảm nhận được cơ thể cô đang run lên bần bật trong lòng mình. Không còn sự kiêu hãnh, không còn sự xa cách, cô lúc này chỉ là một Tần Tịch Nhan đầy tổn thương, đang tìm kiếm sự an ủi cuối cùng từ người đàn ông đã gây ra mọi đau khổ này.

"Anh đây, anh đây rồi..." Anh liên tục thì thầm vào mái tóc cô, giọng nói khản đặc.

Anh đặt cô nằm xuống một cách chậm rãi, tay không rời khỏi tấm lưng cô dù chỉ một giây. Anh vội vã đi lấy khăn ấm, lau người cho cô để hạ sốt. Mỗi khi chiếc khăn chạm vào vùng thắt lưng, cô lại khẽ rên lên, anh lập tức dừng lại, đợi cơn đau dịu đi mới dám lau tiếp. Sự cẩn trọng của anh giống như đang thực hiện một nghi lễ thiêng liêng.

Khi cơn đau thắt lưng lên đến đỉnh điểm, Tần Tịch Nhan nắm chặt lấy tay anh, móng tay cô cắm sâu vào da thịt anh. Cô đau đớn, nhưng cô không buông. Cô cần sự hiện diện của anh để tin rằng mình vẫn còn tồn tại.

"Đừng rời đi..." cô khẽ cầu xin, đôi mắt nhắm nghiền vì kiệt sức.

"Anh không đi đâu cả," anh đáp, kiên định. Anh nằm xuống cạnh cô, dùng một chiếc gối ôm làm điểm tựa, kéo cô nằm tựa vào lòng mình, để lưng cô được đè lên ngực anh. Anh dùng đôi tay to lớn, ấm áp của mình, nhẹ nhàng xoa bóp vùng thắt lưng cho cô theo đúng nhịp thở.

Anh bắt đầu hát—một giai điệu ru không lời mà anh đã lén học từ những bản nhạc cô hay đánh. Tiếng hát trầm trầm, ấm áp thay cho thuốc giảm đau, vỗ về tâm trí đang hoảng loạn vì cơn sốt của cô.

Cả đêm đó, căn phòng chìm trong sự tĩnh lặng của sự chăm sóc. Cố Diệc Phong không hề chợp mắt. Anh chỉ ngồi đó, nhìn những giọt mồ hôi li ti trên gương mặt cô, nhìn cách cô rúc sâu hơn vào lòng anh để tìm hơi ấm. Mỗi khi cô giật mình vì đau, anh lại áp má mình lên trán cô, thì thầm những lời an ủi như thể đang trò chuyện với một linh hồn đang lạc lối.

Sự đau đớn của cô đêm nay không chỉ là nỗi đau của thể xác, nó là minh chứng cho sự gắn kết kỳ lạ giữa kẻ hủy diệt và người bị hủy diệt. Anh nhận ra, sự bù đắp không chỉ nằm ở những công trình lớn lao, mà nằm ở chính những khoảnh khắc cô yếu ớt nhất, khi cô chỉ còn là một đứa trẻ cần được vỗ về, và anh là điểm tựa duy nhất để cô bám víu lấy sự sống.

Đến gần sáng, cơn sốt hạ dần, hơi thở của cô trở nên đều đặn. Cô chìm vào giấc ngủ mê mệt trong vòng tay anh. Cố Diệc Phong nhìn cô, gương mặt anh lộ rõ vẻ kiệt sức nhưng trong lòng lại dâng lên một sự thanh thản lạ lùng. Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên mái tóc cô, nụ hôn mang theo tất cả sự ăn năn và lời hứa âm thầm: Dù thế giới có sụp đổ bao nhiêu lần đi chăng nữa, anh vẫn sẽ ở đây, chịu đựng nỗi đau cùng cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: