-1
Bây giờ là sáng sớm, chiều tà hay đêm tối nhỉ?
Flins cũng chẳng rõ nữa.
Màn đêm âm u tĩnh lặng tại Nghĩa Trang Đêm Cuối luôn rùng rợn, luôn khiến người mới đặt chân tới sởn tóc gáy.
Nhỉ?
Thật kỳ dị, một cảm giác quái lạ dâng lên trong lòng chàng Fae. Chẳng liên quan gì tới nghĩa trang, chẳng liên quan gì tới cái lạnh thấu xương hay những bóng trắng mập mờ thoắt ẩn thoắt hiện kia.
Hắn có cảm giác sắp có điều gì đó chuẩn bị len lỏi vào cuộc sống của hắn. Một bước ngoặc mới sẽ xuất hiện trên con đường của hắn đang đi.
Có lẽ do hắn nghĩ nhiều?
Cũng có thể linh cảm của hắn chẳng sai.
...
Đôi mắt vàng gần như rực sáng trong đêm, Flins lia ánh nhìn về phía bóng hình cao ráo cách chỗ hắn đứng không xa.
Có thể là ai được đây?
Bóng hình kia dường như cũng đã phát hiện ra Flins, nhưng chẳng phản ứng gì cả, hoàn toàn bất động hướng mặt về phía hắn.
Flins từng bước đi tới gần, cẩn trọng, như thể đang tiếp cận một con thú bị thương, như thể chỉ cần một động tác mạnh cũng có thể khiến con thú kia hoảng sợ bỏ chạy mất.
Thật chẳng giống hắn mọi ngày chút nào.
Bóng hình kia dần hiện rõ hơn. Một chàng trai trẻ với một bên mắt bị băng bó, và những mảng đỏ trên áo và trán kia là...máu?
Ánh mắt chàng trai đó thẫn thờ, quầng thâm mắt cũng chẳng đỡ hơn Flins là bao.
Trông thật tan vỡ.
"Tôi đang ở địa ngục phải không?" Chàng trai quấn băng lên tiếng, giọng yếu ớt thiếu sức sống.
Flins đứng yên, giữ một khoảng cách an toàn khi nghe người kia hỏi.
"Nghe có chút đau lòng đấy, đây là nghĩa trang, là nơi an nghỉ cho người đã khuất, không đến mức bị gọi là địa ngục đâu...thưa cậu."
Người kia ngẩng lên nhìn Flins, ánh mắt giờ đây có chút phức tạp.
"Nghĩa trang sao?" Ánh mắt anh ta lướt qua xung quanh một lượt. "Vậy là, đến cả địa ngục cũng chẳng muốn nhận tôi à."
"Nghe thật bi đát, nhưng tôi có thể hỏi vì sao cậu lại tới đây không? Hay cho chính xác, xuất hiện ở đây?"
Flins nhìn vào trang phục, rồi lại nhìn vào sự hiện diện mang lại cảm giác kì lạ của chàng trai quấn băng, cảm giác như anh ta không thuộc về thế giới này.
"Vì sao à..." Chàng trai quấn băng lẩm bẩm, ắt hẳn cũng chẳng biết lý do mình xuất hiện tại nơi này, một nơi chẳng mang lại chút hoài niệm nào, một nơi chẳng giống nơi anh ta sống dù chỉ một chút.
"Tôi không biết." Anh ta cười nhạt. "Tôi tự hỏi giờ mình đã chết hay chưa."
Flins chắc chắn việc người trước mặt mình vẫn còn sống, ít nhất là về mặt thể xác, nhưng hắn không nói ra mà còn hỏi ngược.
"Vậy cậu nghĩ mình đã chết hay chưa? "
Chàng trai quấn băng nhìn chằm chằm lên Flins một lúc rồi nở một nụ cười nhỏ. "Anh thật kì quặc."
"Ở góc nhìn của tôi thì cậu cũng chẳng khá hơn tôi đâu." Flins đáp một cách nhẹ nhàng, không có ác cảm.
"Tên anh là gì? Biết đâu sau này anh sẽ là người tiễn tôi xuống mồ thêm một lần nữa đấy."
"Tôi sẽ không làm vậy nếu cậu không gây hại tới ai, tôi là Kyryll Chudomirovich Flins."
"Kyri..Kyry...Kyryll...dài và khó đọc quá, không muốn nhớ."
"Là Kyryll Chudomirovich Flins, cậu cũng có thể gọi là Flins."
"Vẫn khó đọc, không thích."
"..."
"..."
"Còn cậu tên là gì?"
"Tôi là... Dazai, Dazai Osamu."
"Lần đầu gặp mặt, cậu Dazai."
"Nhỡ đâu lại là lần cuối đấy."
"..."
"..."
.
.
.
Chẳng mấy chốc đã qua năm ngày kể từ khi cả hai chạm mặt.
Dazai thoạt đầu chẳng nói chuyện nhiều, hễ Flins không để mắt tới thì lại lẻn đi mất. Lần nào cũng kết thúc bằng câu nói:
"Tôi chỉ đang thử tìm kiếm phương pháp tự sát mới."
Flins không mấy quan tâm tới người lạ mặt, nhất là khi còn chẳng biết anh ta đến từ đâu, nên không can thiệp nhiều.
Miễn sao không quậy tung nơi này lên là được.
Dần dà cả hai cũng thân hơn, có lẽ có thể gọi là bạn bè.
Hai chữ bạn bè đối với Dazai mà nói thì có chút lạ lẫm.
Dazai liếc nhìn lên Flins – người đang đứng, tin rằng đối phương cũng chẳng rõ việc này hơn mình cho lắm.
Trớ trêu thật.
.
.
"Odasaku..."
"Cậu nói gì vậy?" Flins thoáng nhướng mày.
Dazai lắc đầu, nhún vai tỏ vẻ chỉ vu vơ nói ra.
"Tôi vừa nghe thấy cậu gọi tên ai đó phải không? Người thân của cậu à?" Chàng Fae cố chấp hỏi thêm.
"Không phải."
"Vậy à."
"..."
"..."
Flins đặt tay lên đầu người thấp hơn đang ngồi, và ngay lập tức bị gạt tay ra. Hắn không bày ra biểu cảm gì nhiều, chỉ khẽ giải thích cho hành động của mình.
"Tôi đang an ủi cậu mà"
"Tại sao anh lại nghĩ tôi cần anh an ủi?"
"Trông cậu như sắp khóc tới nơi vậy."
"Tôi không hề."
Dazai phản bác.
Flins gật gật giả bộ tin lời phản bác của người kia, khoé môi hơi cong lên thành nụ cười.
"Có ai an ủi người khác mà lại cong miệng mỉm cười như anh không?"
"Vậy là cậu thừa nhận mình cần được an ủi à?"
"Tôi.không.cần."
"Vâng vâng thưa cậu Dazai."
Dazai quay mặt đi, không nói gì.
Flins cười cười rồi lần nữa di chuyển tay đặt lên đầu Dazai. Lần này, anh ta không gạt tay ra nữa, một sự chấp nhận thầm lặng.
.
.
"Mai này tôi chết, anh sẽ chôn tôi chứ?"
"Cậu muốn được chôn ở đâu?"
"Ở đâu cũng được, chôn vùi tôi dưới ba tấc đất."
"Cậu sẽ không chết, ít nhất là không phải khi tôi còn ở đây."
"Ý anh là gì?"
"Tôi sẽ không để bạn bè chết trước mặt mình."
"Anh buồn cười thật, sinh ly tử biệt là điều không thể tránh khỏi."
"Cậu nói cậu đã chết một lần và mở mắt ra, thấy mình ở nơi đây. Vậy cậu có dám chắc khi mình chết đi lần nữa, mở mắt ra sẽ là nơi cậu muốn đến không? Hay sẽ lại là một nơi lạ lẫm khác đối với cậu? Hay biết đâu, mở mắt ra lần nữa lại thấy đang đứng trước mặt tôi không chừng."
"..." Dazai trầm ngâm. "Tôi không biết."
"Nhỉ?"
Dazai nhìn lên Flins, ánh mắt chất chứa sự hoài nghi về chính mình.
"Anh nghĩ tôi có còn là con người không?"
"Tôi không chắc."
Bầu không khí rơi vào im lặng.
Lúc này, Flins chợt di chuyển bàn tay, vuốt hết tóc mái của Dazai lên, ngay sau đó liền bị đối phương lườm cháy mắt.
"Trông ngố thật."
"Tôi sẽ xé tay anh đấy..."
Flins rời ra, giơ hai tay lên đầu hàng.
"Cậu Dazai tàn nhẫn quá, tôi không trêu cậu nữa."
Dazai quan sát Flins một lúc lâu trước khi buông lời đánh giá.
"Dở hơi."
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com