Giấc mơ
Nè, tối qua tớ đã có một giấc mơ. Một giấc mơ đầy bi thương.
Xung quanh tớ lúc đó chỉ toàn màu đen và cậu đứng trước mặt tớ. Tớ vội vàng chạy đến chỗ cậu nhưng có một tấm kính mỏng ngăn tớ lại.
Tớ cố gắng phá vỡ tấm kính nhưng không được. Tớ đã đấm nó, đá nó, thậm chí còn liều lấy đầu đập vào nó. Tớ không bị thương gì nhưng tấm kính đấy cũng không vỡ. Tớ không rõ thời gian trôi qua bao lâu nhưng tớ biết tớ đã cố gắng phá vỡ nó trong thời gian rất lâu, rất rất lâu.
Cậu biết vì sao nó không vỡ chứ? Mặc dù tấm kính rất mỏng nhưng nếu cả hai bên không cùng cố gắng phá vỡ thì vô dụng. Ấy vậy mà cậu lúc đó chỉ đứng nhìn, không nói cũng không cười...
Bỗng một cô gái xuất hiện, đứng bên cạnh tớ. Tớ không nhìn rõ khuôn mặt cô ấy nhưng tớ biết rằng cô ấy là một thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc đen bóng và làn da trắng hồng. Cậu giúp cô ấy phá vỡ tấm kính. Dường như việc đó rất dễ dàng đối với cậu và cô ấy. Cô gái đó chạy về phía cậu, vui vẻ trò chuyện. Tớ quyết không bỏ cuộc, vội vã chui qua lỗ hổng của tấm kính đó. Rõ ràng thân thể tớ nhỏ bé, thừa sức để chui qua đó nhưng không hiểu sao tớ lại bị mắc kẹt. Tấm kính dần hồi phục, ép chặt tớ lại.
Tí tách, tí tách.
Đau quá! Từng giọt máu cứ đua nhau rơi xuống mảng không đen đó. Thân thể tớ như bị ai đó cắn xé, dựt đứt vậy. Tớ hoàn toàn đã bị nhuốm đỏ. Tớ gào thét, nhờ cậu giúp đỡ nhưng cậu vẫn mãi nói chuyện với cô gái đó, không thèm chú ý đến tớ. Tấm kính siết chặt tớ hơn. Nó quyết không cho tớ bước lên hoặc lùi xuống. Tớ vẫn tiếp tục gào thét nhưng cậu vẫn không để ý. Hóa ra trong mắt cậu, ngay từ đầu đã không tồn tại tớ. Những giọi nước mắt nóng hổi chảy dài trên khuôn mặt tớ. Cậu biết tớ ước gì lúc đó không? Tớ ước rằng mình chết đi còn hơn là bị tổn thương về tinh thần như thế này.
Sau đó, một đàn rắn độc xuất hiện. Chúng nó quấn lấy tớ, cáu xé da thịt. Đàn rắn đó đẹp lắm nhưng mỗi vết cắn chúng để lại đều thiêu rụi cơ thể tớ. Nó giống như tình cảm tớ dành cho cậu vậy, thật đẹp nhưng cũng thật độc.
Nè, có phải giấc mơ đó báo mộng cho tớ không? Nó giống như nói rằng tớ và cậu không thể đến với nhau. Khoảng cách giữa tớ và cậu rất xa, dù cố gắng thế nào thì nó cũng không rút ngắn được và tớ cũng sẽ không bao giờ được cậu chú ý. Rồi sau đó, cậu sẽ có bạn gái và bỏ tớ lại phía sau. Tớ sẽ chết dần chết mòn vì bị thứ tình cảm đó cắn nát.
Nè, có đúng như vậy không? Hãy trả lời tớ đi, hỡi người tớ đã yêu đơn phương sáu năm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com