Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

GIẤC MƠ


tác giả: JokerVietNam

Mọi thứ xung quanh tôi bỗng dưng tối sầm lại, cả cơ thể tôi như thể đang lơ lửng giữa một khoảng không vô định, tôi cố gắng vùng vẫy nhưng... toàn thân tôi gần như bị tê cứng, tôi hoàn toàn không thể nhúc nhích dù chỉ là một ngón tay.

Ngay lúc đó, từ phía xa xuất hiện tia sáng trắng, tia sáng ấy ban đầu chỉ to bằng một hạt đậu, nhưng từ từ nó dần to ra cho đến khi bao trùm lấy thứ bóng tối đang cuộn lấy tôi, ánh sáng bắt đầu tàn đi, tôi thấy mình đang ngồi ở giữa một căn phòng, tôi lập tức nhìn lên.

Trước mặt tôi chính là căn phòng tắm quen thuộc của nhà tôi nhưng, hôm nay nó lại có gì đó rất khác, cống thoát nước hôm nay không hiểu sao lại to một cách bất thường, nó to đến mức một người trưởng thành hoàn toàn có thể chui lọt vào nó, tôi nhìn ra cửa sổ, ngoài đó không phải khung cảnh quen thuộc mà tôi thấy, mà nó chỉ là một khoảng không trắng xóa, như thể chỉ có căn phòng này là tồn tại vậy.

Khi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra bỗng...

Từ trong cống thoát nước một tiếng sủa quen thuộc vang lên, tiếng sủa càng ngày càng gần cho đến khi một thứ gì đó chui lên từ đó, chính là một chú chó màu đen từ đầu đến chân.

Ngay khoảnh khắc đó tôi lập tức lùi ra sau vì sợ hãi nhưng khi đang cố gắng lấy lại bình tĩnh tôi nhận ra một điều, chú chó đó không đâu xa lạ mà nó chính là con chó đã chết vào nhiều năm trước của nhà tôi.

Chưa kịp định thần lại bỗng nó sủa lên một tiếng, từ trong ống thoát nước ba bàn tay kì lạ vươn lên nắm lấy chân nó và cố kéo nó xuống.

Ngay lúc đó tôi liền lao đến theo bản năng vươn tay ra dùng hết sức nắm chặt lấy hai chân trước của nó, tôi cố gắng kéo nó lên một cách quyết liệt nhưng... chuyện tiếp theo làm tôi không thể nói nên lời.

Chú chó sủa lên một cách đau đớn sau đó... tứ chi của nó lập tức đứt lìa ngay trước mắt tôi, ngay lúc đó tôi sững người lại, ánh mắt liếc xuống đôi tay vẫn còn nắm chặt lấy hai chân trước của nó, tiếng chó sủa một lần nữa vang lên, sự chú ý của tôi lập tức hướng về chú chó.

Nó đang nở một nụ cười rất quỷ dị và nhìn tôi, ngay khoảnh khắc đó thứ ánh sáng trắng kia một lần nữa bao trùm lấy căn phòng, khi nó dần tan đi, tôi đã thấy mình đang đứng giữa một cái hành lang.

Đó chính là hành lang nhà tôi nhưng... thật kì lạ, cái hành lang này vốn thông ra sân trước, nó không quá dài nhưng giờ đây, nó gần như là vô tận.

Phía trước là một dãy hành lang dài vô tận, tôi liền nhìn ra cái cửa sổ bên tay trái nhưng... thứ chờ tôi không phải khu vườn quen thuộc với những hàng cây xanh ngắt.

Mà nó cũng chỉ là một khoảng không màu trắng không có gì cả.

Tôi quay đầu nhìn về phía trước rồi lập tức bước đi với hy vọng sẽ tìm được lối thoát nhưng... không, phía trước là dãy hành lang bị lặp đi lặp lại gần như không có điểm cuối, tôi cứ tiếp tục đi rồi đi nhưng vẫn thế, nó gần như làm tôi phát điên lên.

Tôi không đi bộ nữa mà tôi bắt đầu chạy, chạy thật nhanh về phía trước trong vô vọng cho đến khi... ngay phía trước một hình bóng quen thuộc hiện ra trước mắt, chính là con chó ấy, con chó đã mất của gia đình tôi.

Nó đang ngồi quay mặt ngược hướng với tôi, nó như đang nhìn một thứ gì đó rất chăm chú và rồi... nó đứng dậy từ từ quay đầu lại nhìn tôi.

Ngay giây phút nó quay đầu lại nhìn tôi không có nụ cười quỷ dị nào cả mà nó chính là khuôn mặt quen thuộc của nó, tôi thở phào một cái và vô thức tiến lại chỗ của nó nhưng... ngay lập tức đầu nó rơi xuống.

Tôi giật bắn người đến mức ngã về phía sau, khi chứng kiến điều đó, cả người tôi run rẩy vì sợ hãi, cái cơ thể không đầu của chú chó không nằm xuống mà từ từ phình to ra.

Ngay lập tức từng bóng đèn ở phía trước nổ tung từng cái một cho đến khi khiến cơ thể của chú chó hòa mình vào trong bóng tối.

Lúc đó tôi không nghĩ ngợi gì mà lập tức vắt chân lên cổ mà chạy thục mạng, khu hành lang lúc nãy từ một con đường thẳng tấp bây giờ đã trở nên vặn vẹo với những khúc cua dầy đặc, tiếng đèn bể thì cứ liên tục vang lên kèm theo là tiếng bước chân liên hồi từ phía sau.

Tôi không dám quay đầu lại mà chỉ cố gắng chạy cho đến khi phía trước là con đường thẳng tấp quen thuộc, nhưng tôi nhận ra không chỉ phía sau, mà cả phía trước đèn cũng đang bắt đầu nổ, bóng tối từ hai hướng đang từ từ bao vây tôi.

Khi đã gần như là tuyệt vọng tôi nhận ra phía trước ngay góc tường bên tay phải chính là cửa phòng của tôi, không nghĩ ngợi gì tôi liền mở nó và chạy vô nhưng... khi mở cửa ra sau cánh cửa không phải là phòng tôi mà nó lại là khoảng không màu trắng đó.

Tôi lập tức quay đầu lại nhìn ra sau lưng theo bản năng nhưng, cái hành lang đã biến mất thay vào đó chính là thứ ánh trắng đó, không còn gì cả chỉ còn tôi và cánh cửa, ngay sau đó miếng gạch duy nhất đang giữ tôi không để tôi rơi xuống lập tức biến mất.

Ngay lập tức tôi rơi thẳng xuống hư không, mắt tôi vô thức nhắm chặt lại.

Tôi có cảm giác rằng mình đang rơi nhưng tuyệt nhiên lại không cảm thấy chút gió nào, khi tôi mở mắt ra trước mắt tôi khung cảnh lại một lần nữa thay đổi.

Khi này chính là sân trước của nhà tôi, tôi có linh cảm rằng nếu cứ đứng yên thế này, thì sẽ có điều gì đó đến với tôi.

Tôi không biết nó là gì nhưng chắc chắn một điều rằng, nó không tốt đẹp chút nào.

Tôi lập tức bước đi ánh mắt liếc nhìn, những thứ quen thuộc trước mắt hầu như không có gì quá khác biệt nhưng lối đi ra sau nhà đã bị chặn hoàn toàn bằng một bức tường làm bằng gạch.

Khi đó cả người tôi rùng mình nhẹ một cái như thể có thứ gì đó đang theo dõi tôi vậy, tôi lập tức quay đầu lại.

Và rồi... từ phía xa một bóng đen mang hình thù của một con người đang đứng nhìn tôi ở sau cổng nhà.

"Xin chào?"

Cái bóng đen kia, ban đầu gần như không có phản ứng gì với câu chào của tôi nhưng ngay sau đó... tứ chi của nó bắt đầu dài ra một cách kì lạ, hai tay của nó vùng vẫy quay lại một cách ngẫu nhiên và rồi... nó đột dưng ngừng lại và leo thẳng qua cổng.

Tôi nhìn xuống chân mình và nhận ra mình đã đứng yên quá lâu.

Ngay khi tôi ngước mặt lên và chuẩn bị bước đi tôi nhận ra cái bóng đó không còn đứng bằng hai chân nữa mà nó đã bắt đầu đứng bằng bốn chân và rồi... nó lao nhanh đến chỗ tôi.

Tôi muốn bỏ chạy nhưng một lần nữa, cảm giác tê cứng trở lại tôi không thể nhúc nhích được, tôi chỉ có thể đứng nhìn thứ đó lao về phía mình mà không thể làm gì, không thể hét, không thể chạy, không thể làm gì cả.

Ngay lúc đó từ sau tiếng chó sủa một lần nữa vang lên.

Do không thể quay đầu lại để nhìn tôi hoàn toàn không thể biết lại có thứ gì xuất hiện sau lưng mình cả, ngay lúc đó... ánh mắt tôi trở nên tuyệt vọng, tôi gần như suýt bật khóc tôi thả lỏng, mắt từ từ nhắm lại để mặc cho những thứ đó đang lao đến mình.

Một phút rồi hai phút trôi qua không có gì xảy ra cả, tôi từ từ mở mắt ra có gì đó màu đen, to lớn đang đứng chắn trước mặt tôi, như thể nó đang cố bảo vệ tôi vậy.

Tôi từ từ ngã ra sau tôi nhận ra cơ thể mình đã có thể cử động lại.

Nhưng thứ làm tôi chú ý nhất lại là thứ đã chắn trước mặt tôi và ngay khi ánh mắt tôi lia toàn thân thứ đó cả cơ thể tôi lập tức sững lại khi nhận ra thứ đó là gì, không đâu xa lạ nó chính là cơ thể không đầu của chú chó ấy, nó to ngang với bóng đen đó.

Và rồi chúng bắt đầu lao vào cấu xé lẫn nhau tôi không có thời gian để nằm đó tôi liền bật dậy và tận dụng lúc này để rời khỏi đây.

Tôi nhìn xung quanh nhưng hầu như, ngoài cổng chính dẫn ra ngoài lộ ra thì không còn lối nào cả...

Ánh mắt tôi liên tục liếc nhìn xung quanh và rồi, khi tôi nhìn ra sau lưng, bức tường khi nãy đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là một cánh cửa bằng sắt mỏng.

Không chần chừ, tôi lập tức đẩy cửa bước vào. Nhưng đằng sau cánh cửa không phải là con đường lát đá quen thuộc dẫn ra sau nhà tôi, mà cánh cửa đó lại dẫn ra ngoài lộ.

Ngay lúc vừa bước qua, sau lưng tôi vang lên tiếng đóng cửa rất lớn. Theo phản xạ, tôi liền quay đầu lại nhưng... cánh cửa sắt đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là cánh cổng chính của nhà tôi.

Và ở phía xa, cái bóng đen kì lạ và cơ thể của chú chó cũng không còn ở đó nữa.

Rồi như thể vừa nhớ ra gì đó, ánh mắt tôi liền nhìn xuống đất và đúng như tôi nghĩ, con dao vẫn còn nằm dưới đất. Không chần chừ gì, tôi liền cúi xuống để nhặt nó vì có thể trong tương lai nó sẽ có ích.

Nhưng ngay khi tay tôi chạm vào nó, một cơn đau đầu khủng khiếp liền ập tới, làm tôi choáng váng ngã nhào xuống đất và từ từ ngất đi.

Lúc đó, trong đầu tôi những hình ảnh mơ hồ liên tục xuất hiện:
chiếc ti vi,
trại trẻ,
con dao dính máu,
chú chó đang bị rạch miệng...

Và cuối cùng chính là ba bóng đen đang đứng giữa một căn phòng trắng và chỉ tay vào tôi.

Ngay khi những hình ảnh đó kết thúc, tôi tỉnh dậy và thở hổn hển, mồ hôi tuôn ra như suối.

Tôi khẽ liếc mắt sang tay mình, nó vẫn đang nắm chặt con dao đó.

Tôi thở ra một hơi để cố lấy lại bình tĩnh, rồi lập tức đứng dậy và quan sát xung quanh.

Khung cảnh vẫn là khu phố quen thuộc quanh nơi tôi sống, nhưng khác là nó vốn rất nhộn nhịp, còn giờ đây gần như không có nổi một bóng xe và...

Tất cả khu nhà xung quanh đều biến thành nhà của tôi.

Tôi liếc sang trái rồi lại sang phải.

Từng chi tiết một đều giống nhau như đúc.

Ánh mắt tôi vô thức hướng lên bầu trời và...

Thứ tôi thấy không phải là bầu trời quen thuộc mà tôi từng thấy, mà trên đó chính là tôi ở góc nhìn từ trên xuống, như thể bầu trời đã bị thay thế bằng một chiếc gương khổng lồ vậy.

Có điều...

KHUÔN MẶT TÔI ĐÂU?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com