Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mơ Mộng

*Những ngày trước khi đại thảm hoạ diễn ra
"Mạc Dao con à nay đi công viên vui không con?" Bố hỏi.
-Vui ạ!
Những ngày tháng đó thật tươi đẹp làm sao, có người quan tâm, yêu thương.
*Chuyển sang giấc mộng khác là sau khi đại thảm hoạ giáng xuống
Tiếng la hét kinh hoàng vang lên trộn lẫn với đó là tiếng khóc bi ai của những gia đình bị chia lìa thật là nực cười làm sao, chỉ ngay vài ngày trước vẫn là những bữa cơm quen thuộc sau một thoáng đã thành đứa trẻ mồ côi vô gia cứ phải đi tìm đồ ăn trong đống rác và đống đổ nát còn lại.
-Ba, mẹ, mọi người đâu rồi, mẹ ơi!, ba ơi!, huhuhuhu ba mẹ đâu rồi?
Một vụ nổ lớn giáng xuống đẩy ngã bóng hình nhỏ bé của Mạc Dao
-Đau quá, huuhuhu, bố ơi cứu con!
Không có một ai đáp lại cô bé nghĩ bố mẹ đã ghét và bỏ rơi cô nhưng nào có thể hiểu bố mẹ có lẽ sẽ không bảo giờ có thể thấy cố được nữa. Sinh ly tử biệt chính là như vậy tàn khốc nhưng lại rất nhanh gọn nó đến rất nhanh và đi cũng vậy chỉ để lại nỗi buồn sâu thẳm trong những nạn nhân phải trải qua.
*Một người đàn ông chạy qua xô ngã Mạc Dao
-Chú ơi cứu cháu với
Người đàn ông không quay đầu cũng không một câu trả lời đáp lại.
-Nếu cả thế giới bỏ lại ta, ta sẽ sống, sống để cho tất cả phải hối hận.
Cô bé ngất đi nhưng lúc đó cũng có một luồng sáng phát ra những thanh âm bao trọn cô bé tụ lại như một quả cầu vàng nhỏ rồi chụp* một phát quả cầu đó biến mất.
-Agh, Sao mà đau đầu quá vậy hình như lại là một cơn ác mộng.
Nhìn xung quanh trời đã chiều tà, nhưng phòng giam vẫn không một bóng người chỉ có Mạc Dao lặng lẽ trên chiếc giường tầng.
Cô bé bước xuống sàn lấy ngón tay của mình gõ lên tường. Một sợi nhạc màu xám được nối ra và cô bé dính nó xuống đất. Lặp đi lặp lại nhiều lần dưới mặt đất đã có hàng ngàn sợi nhạc màu xám mà chỉ Mạc Dao mới có thể thấy và chạm vào.
Làm xong hành động cô bé bước ra khỏi phòng giam thấy bà lão già đang ngủ gật ở cách công dẫn đến nhà thể chất. Cô bé nhìn quanh không thấy một bóng người đi ra nhà thể chất mới thấy bọn trẻ đang chơi đùa. Với nhau thậm chí còn có những khuôn mặt từ khu khác đến nếu lớp của Mạc Dao ở khu một thì 3 khu còn lại sẽ còn những lớp khác.
*Loa phát thanh thông báo: vui lòng tất cả các học sinh ngừng hoạt động ở nhà thể chất và quay lại lớp học. Bọn trẻ lũ lượt chạy về khu của mình Mạc Dao cũng xem bản đồ dính trên tường mà quay về khu một.
*Đến lớp học Mạc Dao đến sớm nhất nên ngồi vào chỗ đánh số 006 của mình.
-Trống trải quá, cô đơn quá, haiz, nhưng sẽ không ai đồng cảm cả.
Một bóng dáng quen thuộc bước vào lớp là Hà Nguyệt
Hà Nguyệt: Này! Từ trưa đến giờ sao không thấy cậu đâu?
-Tại mình hơi mệt nên ăn nhanh rồi về phòng ngủ thôi, không đi cùng 2 đứa kia à ?
Hà Nguyệt: 2 đứa đó đi vệ sinh rồi.
-Vậy à. Ừ thế cậu cứ ngồi xuống trước đi đợi thầy vào lớp.
Hà Nguyệt: Này trước khi vào đây cậu có gặp chuyện gì hay không kể thử xem?
-Vậy cậu biết câu chuyện về kẻ đào tẩu chưa?
Hà Nguyệt: Chuyện gì nghe lạ hoắc vậy?
-Thế tớ kể cho! Sau đại thảm hoạ những nhà cầm quyền nổi lên họ thâu tóm thế giới và những bí mật về giai điệu được nghiên cứu và phát triển. Một trong ba vị vua lúc đó lên ngôi đã nảy ra một ý tưởng, cả ba vị vương sẽ cùng nhau tỉ thí ai thắng sẽ được trọn vùng đất mình cai quản. Nhưng tất cả chỉ là một âm mưu lớn vị vua thứ nhất đã bàn bạc trước với vị vua thứ hai để chia sẻ hai nơi màu mỡ nhất là sử xở Fabrika của chúng ta và vùng đất Kuvars, còn vị vua thứ ba do bị ám toán phải nhận khu vực nghèo nàn nhất là Solmak.
-Không cam lòng vị vua thứ ba, yêu cầu tái chiến nhưng bị 2 người còn lại cười chê. Quá tức giận ông chăm chỉ học hỏi, tự tu luyện nâng cao kỹ năng kiểm soát giai âm. Ông mở ra các cấp bậc từ nhất giai đến cửu giai, vị vua khu vực Solmak tập trung nuôi nấng và phát triền vùng đất đã héo tàn của mình biến nó thành thánh địa của người tu luyện.
-Thấy sự phát triển vượt bậc của vùng đất chết hai vị vua còn lại nảy sinh lòng đố kị bắt đầu lo sợ một ngày bị vị vua thứ ba lất đổ. Một lần nữa 2 vị vua liên hợp cùng nhau phát triển quân đội và lên kế hoạch chinh phạt khu vực Solmak.
-Sau khi nghe tình báo vị vua thứ ba vội vã tu luyện để thăng lên âm sư bát giai nhưng không thành. Hai kẻ kia cười thật to trên chiến thắng và dồn vị vua thứ ba vào đường cùng.
*Vị vua thứ nhất lúc đó kiêu ngạo nói
-Ta và hiền đệ đều là cường giả thất giai người vẫn muốn lấy cái tu vi thất giai của một mình ngươi để lật trời sao?
*Vị vua thứ hai liền nói tiếp
-Cùng cảnh giới 2 đánh một thì lấy gì mà thắng lấy cái con nghiên cứu thiên nhạc rách nát của ngươi để đánh sao. Vốn dĩ đã có người của hoàng tộc nghiên cứu cho đường để đi vậy mà cứ thích thay đổi. Mệnh ngươi là cai quản vùng đất héo tàn này không phải hồi sinh nó nhưng nếu người đã thích phát triển vậy thì ta và ca ca của tao cũng không ngại nhận thêm tài nguyên.
*Vị vua thứ ba gào lên
-Các người đều là một lũ súc sinh ta biết thừa năm đó cuộc tỉ thí nực cười mà các ngươi tạo ra đã được an bài. Ta chịu đựng tất cả, xây dựng lại vùng đất này, khai phá cách để đo sức mạnh âm nhạc của mỗi người, tìm ra con đường thiên âm. Vậy mà các ngươi vẫn tham lam lấn áp.
Hắn cười lớn, cười như một kẻ điên sau đó là mổ bụng của mình. Một nốt nhạc đỏ hiện lên, hắn phun máu vào đó sinh ra âm phách mới quỷ âm.
Hắn cười phá lên mồm mép đầy máu rồi hô vang thật to
- Các người đã tham lam vậy thì đến đây đi.
- Quỷ âm khai mở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #lưu#phiêu