GIẬN
trên sofa, nut dán mắt vào chiếc tivi đang phát chương trình gì thậm chí gã còn chẳng biết. hong từ trong bếp rón rén đi tới, nhẹ nhàng như sợ chỉ cần em phát ra một tiếng động nhỏ cũng sẽ làm kinh động tới sự đăm chiêu của người em yêu. gã đã giận em được cả một ngày dài.
chả là trước khi đi làm vào sáng sớm, khi em còn đang vùi đôi má mềm vào gối chăn, gã đã làm một đĩa pancake thơm lừng mùi bơ để dành phần em. gã khe khẽ mở cửa, bước vào nơi hoàng tử của gã vẫn đang yên giấc, nhẹ nhàng đặt những chiếc thơm lên đôi gò má người yêu. em khẽ cựa quậy, mở hé đôi mắt xinh đẹp còn vấn vương giấc ngủ, mỉm cười với người em thương. em vòng tay qua cổ, rướn người thơm lên môi gã thay cho lời chào buổi sáng. gã mỉm cười, lấy tay đỡ lưng rồi đặt em lại với vòng tay của chăn gối, vun kĩ bốn góc chăn, đảm bảo không có cơn gió nào có thể chạm tới người gã yêu.
"bé dậy thì nhớ ăn bữa sáng anh để trên bàn nhé, anh đi làm sớm, trưa anh về với bé."
"em biết gồi, bạn đi đi."
gã thơm lên trán em một cái chào tạm biệt. sau khi chắc chắn em đã quay trở về với những giấc mơ hồng, gã quay lưng rời khỏi tổ ấm của 2 người để lao vào cuồng quay của công việc.
ấy vậy mà khi gã trở về, em của gã đang ngồi trên sofa, bên cạnh là vài chiếc vỏ bim bim nằm chỏng chơ, trên tay em đang là cây kem vị bơ đậu phộng yêu thích. gã quét mắt sang phía chiếc bàn ăn, đĩa pancake thơm lừng mùi bơ và mật ong vào bữa sáng nay giờ đây ỉu xìu, nằm cô quạnh trên chiếc bàn lớn.
"hong"
tên em bật ra trên bờ môi của gã. bấy giờ, em mới giật mình nhận ra sự hiện diện của người em yêu. em hớn hở chạy đến, dang rộng đôi tay, định bụng sẽ chào đón gã bằng một cái ôm ngọt ngào như sốt mật ong rưới trên đĩa pancake. nhưng rồi em khựng lại, nhận ra sự khác lạ của người thương. tại sao gã không cười với em? tại sao gã không giơ tay chào đón cái ôm của em mà cứ đứng im như phỗng mà nhìn vào cái khoảng không chết tiệt gì đó? bộ nó quan trong hơn em à?
nhìn theo ánh mắt gã, cái bóng đèn bên cạnh chiếc đầu nhỏ dường như vừa sáng lên. hình như em đã biết vì sao gã bạn trai của em lại hành xử kỳ lạ như vậy.
gã lẳng lặng đi về phòng thay đồ, tiến đến nhà bếp nấu bữa trưa. đôi tình nhân cùng ngồi ăn cơm trong không khí căng thẳng. trong bữa cơm, em đã có ý định giải thích với gã. đâu phải lần một lần hai, những lời biện bạch treo trên đầu môi đã gần bật ra, nhưng khi em ngẩng chiếc đầu nhỏ lên nhìn gã, đôi mắt nhỏ lướt qua gương mặt căng như dây đàn của nut, mấy mảnh dũng khí em vừa góp nhặt đều dắt tay nhau bay sạch vào không khí.
bình thường, nut đối với em luôn là 10 phần dịu dàng. dù em có quậy phá thế nào, chỉ cần em nũng nịu một chút, đôi khi là mổ nhẹ lên môi gã bằng đôi môi của em, khi ấy, gã sẽ chỉ cười ngốc mà mặc em quậy phá. nhưng khi gã thực sự nổi giận, thì có đến 10 bé hong cũng không dám nhúc nhích, dù chỉ một chút.
mọi hoạt động đều diễn ra bình thường như bao ngày. chỉ khác rằng, nut không nói với em một lời nào.
hong bứt rứt lắm. vốn dĩ, em là người nghiện skinship. có thể đối với người ngoài, nut luôn đóng vai là kẻ si tình hơn. gã luôn luôn nhìn em bằng ánh mặt ngập tràn tình yêu, cái mà wiliam hay gọi rằng "ánh nhìn dính nhớp như mật ong". đâu ai biết rằng, khi chỉ có hai người, hong mới là kẻ dính người. em luôn ôm gã mỗi khi có thể, dính chặt đến nỗi gỡ cũng không ra. nut lại cưng chiều em như thế, gã chỉ mặc kệ để em dính lên người mình như chú gấu koala nhỏ, tiện thể hôn khắp lên gương mặt nhỏ của em.
ấy vậy mà, từ lúc gã gọi tên em lúc phát hiện ra đĩa pancake đến giờ, gần 8 tiếng đồng hồ đã trôi qua, gã chưa nói thêm với em một lời nào chứ đừng nhắc tới những chiếc ôm mà em hằng ngày khao khát.
sau bữa cơm tối, gã đăm chiêu ngồi trên sofa, bật một chương trình gì đó mà chính gã cũng chẳng quan tâm nữa. vốn dĩ công việc của gã luôn bận rộn, hiếm hoi lắm mới có thể sắp xếp một ngày nghỉ ở nhà với em. vậy mà, khi bình minh còn chưa tỏ, chàng trợ lý của gã đã gọi báo rằng dự án phát sinh vấn đề cần hắn xử lý gấp. bất đắc dĩ, gã phải buông cục than nhỏ trong lòng để đi tới nơi mà gã cá rằng chẳng ai trên cuộc đời này ưa thích – công ty. gã quay cuồng trong công việc, chỉ mong sao mình có 3 đầu 6 tay, hoàn thành công việc thật nhanh để về với em của gã.
bước vào nhà với sự mệt mỏi, gã chỉ mong được ngửi thấy hương thơm của em trên đầu mũi khi ôm vùi em trong vòng tay, đặt lên môi em những nụ hôn ngọt ngào như những chiếc kẹo bông mà người ta hay bảo. gã cũng chẳng biết nữa, môi em ngọt hay kẹo bông ngọt? gã chẳng quan tâm mấy, vì gã vốn chẳng ưa kẹo, nhưng lại nghiện vị ngọt trên môi em.
ấy thế nhưng người thương của gã lại giở thói bỏ bữa. đã vậy, em còn gặm nhấm những thứ mà gã cho rằng chẳng tốt cho cái dạ dày nhỏ của em. thường ngày, dù em có ương bướng, nghịch ngợm thế nào, gã cũng dốc hết tâm hết sức mà chiều chuộng. chỉ riêng khoản ăn uống, dù em có làm nũng thế nào, gã vẫn cứng như thép, quyết không khoan nhượng. hỡi ơi, làm sao gã lại nỡ mắng người treo trên đầu quả tim của gã, nhưng khi nghĩ đến gương mặt nhỏ nhăn nhó cùng đống thuốc đắng ngắt em phải cố nuốt mỗi khi cơn đau dạ dày lại hành hạ, lần này, gã quyết tâm phải làm cho tới.
hong lén lút đi tới, em hết chịu nổi rồi, giờ đây, cơn nghiện người yêu của em dâng cao như những cơm sóng thần, nhấn chìm cả nỗi sợ của em đối với nut thanat. em rón rén đặt mông đào lên đầu kia của chiếc sofa. lén liếc nhìn qua khoé mắt, em thấy gã không để ý tới mình, trong lòng em dâng lên một nỗi tủi thân chưa từng có. dẫu biết rằng, cục diện diễn ra thế này, lỗi của em vẫn là phần hơn, nhưng em nhỏ vẫn phụng phịu, phần vì nhớ hơi người yêu, phần vì tủi thân. dần dần, thấy nut không có phản ứng, em từng chút từng chút nhích lại gần gã. giờ đây, khi giữa hai người đã không còn khoảng cách, hong hít một hơi thật sâu, đánh bạo ngồi thẳng lên đùi nut. hai chân em quấn quanh vòng eo rắn chắc của gã, hai tay vòng qua ôm cổ người thương. chiếc mũi nhỏ rúc vào cổ hít hà mùi hương mà em nhung nhớ suốt ngày dài, cảm giác thoả mãn lấp đầy trong bụng. em giờ đây mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục ôm chặt lấy người lớn hơn mà làm nũng
"chồng nut tha lỗi, em biết lỗi rồi ạ..."
miệng nhỏ lí nhí câu xin lỗi không rõ tiếng, giọng em nghèn nghẹn vì mũi dán chặt vào cổ người yêu. sự quyết tâm của ai đó bị hai chữ "chồng nut" của em đánh bay sạch không còn một mảnh. nhưng ngoài mặt, gã vẫn lạnh tanh. tuy vậy, cơ thể gã bắt đầu có phản ứng. hai tay gã ôm trọn lấy vòng eo thon, đáp lời em:
"lỗi của bạn là gì?"
"em không ăn đồ chồng nấu"
"gì nữa không?"
"em ăn vặt"
"..."
"em biết lỗi của em rồi, chồng ơi em xin lỗi mà..."
nói đoạn, mắt nhỏ đã bắt đầu nhoè đi, nỗi ấm ức dâng cao trong lòng khiến em không kìm được mà phát ra đôi ba tiếng nức nở.
trong lòng gã bấy giờ đã mềm như nước, gì thì gì, người của mình thì mình phải thương, nut nỡ lòng nào mà để em chịu nỗi ấm ức này.
giọng gã dịu xuống, cúi đầu thơm nhẹ lên mái tóc em
"anh giận vì bạn bỏ bữa. mỗi lần bạn đau dạ dày, anh chỉ ước anh có thể thay bạn chịu đựng từng cơn đau. anh xót bạn như thế, cớ sao bạn không biết trân trọng bản thân?"
vừa nói, gã vừa đưa tay gỡ em ra khỏi người mình. vốn chỉ định gạt những giọt long lanh trên đôi mắt, tiện thể thơm nhẹ vào đôi má đang hồng lên vì hơi ấm, vậy mà em lại nghĩ gã muốn đẩy em ra, làm em hoảng loạn càng siết chặt lấy gã.
"ngoan, cho anh nhìn mặt bạn."
bấy giờ, em mới thả lỏng người, để cho gã đỡ em ngồi thẳng trên đùi mình.
nhìn thấy em, gã chợt bật cười. đôi môi đỏ mọng thường ngày giờ đây bĩu ra, mếu máo tủi thân. gã thương yêu đặt lên má em những chiếc hôn, lau đi những hạt trân châu đọng trên khoé mắt.
"nut, em muốn hôn...có được không ạ?"
em thỏ thẻ lòng mình, dù biết rằng gã chẳng còn giận em đâu, nhưng em vẫn chẳng dám manh động. hoặc đơn giản, chỉ vì em muốn được nut yêu, theo cách của em.
gã đặt lên môi em nụ hôn mà em đã mong chờ cả ngày dài, mút lấy bờ môi em nhẹ nhàng, nâng niu em như quả trứng mỏng. hết lần này đến lần khác, gã mổ lên đôi môi mềm những chiếc thơm như chuồn chuồn lướt nước, mút mát đôi chút rồi lại tách ra như đứa trẻ ngậm chiếc kẹo trong miệng sợ tan.
khi gã có ý định tách ra lần nữa, hong vội giơ tay giữ lấy đầu gã, vội vàng ấn chặt môi mình vào người thương. không đủ. hoàn toàn không đủ. một cỗ khao khát dâng lên trong lòng em. em cần một cái gì đó sâu hơn, một thứ gì đó có thể lấp đầy nỗi nhớ nhung trong em.
em nhấn sâu thêm nụ hôn của hai người, đưa chiếc lưỡi nhỏ tách mở bờ môi mím chặt của nut, vụng về thăm dò nơi khoang miệng của người em yêu.
gã bấy giờ mới nở nụ cười thoả mãn, tay gã túm chặt chiếc cổ trắng ngần, đưa chiếc lưỡi ra quấn quýt lấy em, chiếm lại thế chủ động vốn có. bàn tay em trượt dần từ mái tóc đen mượt xuống nắm hờ bả vai của gã, vui sướng tận hưởng tình yêu mà gã trao.
nut hôn giỏi quá, nhưng em thì hết chịu nổi rồi. em giơ tay vỗ nhẹ lên bờ vai rắn chắc để gã biết ý mà tách ra. hai bờ môi hết nối với nhau bằng một sợi chỉ bạc mỏng manh. gã mỉm cười thoả mãn, tựa nhẹ trán mình lên trán em.
sau hôm nay, chắc là em vẫn sẽ biếng ăn như trước, vẫn sẽ lén lút ăn vặt thay cơm. nhưng biết sao giờ, chỉ trách gã yêu chiều em như thế, lại không nỡ giận em lâu, lỡ em của gã đau lòng thì sao? đành vậy, em biếng thì gã đút, em bướng thì gã chiều, dù em có ra sao, em vẫn là người gã treo trên đầu quả tim cơ mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com