1. End
Cuộc gọi lần thứ n trong gần 1 tháng mà Anton đã gọi cho Sohee, họ đã cãi nhau thật to và mọi chuyện bung bét ra. Đừng ai hỏi tại sao Sohee lại giận Anton tới mức vậy, Sohee phát hiện Anton qua lại với ai sao? Sohee đáp lại:" Không phải điều đó". Hay Anton lừa dối tình cảm của cậu? Sohee bực bội: "Cũng không phải là điều ấy". Vậy cậu mau kể tớ nghe xem, vì sao cậu giận Anton như vậy? Không phải nhóc đó cũng rất tốt với cậu sao.
Sohee đưa tay đón nhận ly nước, và dần như giảm đi ngọn lửa đã bùng cháy trong 1 tháng mà cậu nói chính là sự kiềm nén và nhịn nhục tên nhóc này. "Cậu nghĩ đi, tớ rất yêu nhóc ấy mà tại vì sao nhóc đó có thể bơ tin nhắn của tớ chứ, cậu có biết tớ khó chịu nhỏ tới mức nào đâu. Nghĩ xem đi tớ gửi tin nhắn gần 1 tuần, vậy mà chỉ đơn giản rep tớ vậy nè". Cậu ấy vừa đưa tôi xem điện thoại, và lướt dần về tin nhắn trước đó.
-Tớ hiểu rồi, cậu nhóc ấy tệ thật đấy,nhưng lỡ nó bận gì đó thì sao.
-Cậu xem đi, dù vậy cậu nghĩ sao tớ không thể tức được - Nốc cạn ly nước.
-Vậy sao cậu không thử gặp mặt thằng cu đi, thấy cũng hơn tháng nhỏ cứ gọi cậu miết rồi đó.
-Tớ mặc kệ, tớ giận lắm rồi đó, cậu nghĩ xem tớ cũng đầu tư bản thân vào mối tình này lắm chứ. Hồi trước quanh tớ lúc nào cũng nhiều người xin thông tin hay số điện thoại. Chỉ vì va vào nhóc này, tớ đã nghiêm túc muốn được một mối quan hệ lâu dài, vậy mà nhỏ bơ tớ. Chỉ là tớ thật sự đã rất nhớ nhóc đó, vậy mà nhỏ chỉ đơn giản xin lỗi rồi tiếp tục để tớ tự nói. - Chôn sâu chính mình vào đầu gối, Sohee cảm giác sự tủi thân đang như trở về lại.
-Tớ có đặt matcha rồi đấy, giờ tớ không thể an ủi cậu tiếp được, nên uống rồi hạ hoả đi nhé.
-Bye - Và dùi mình trong góc sofa.
-Nhớ nghe máy nhóc đó đi, tớ đi đây-Tiếng cửa đóng vang lên.
Nỗi nhớ lại về rồi và dù đã chặn Anton nhưng cậu vẫn lúc nào cũng muốn mở nút chặn này ra, cậu tò mò Anton đang làm gì nhỉ? Em ấy lúc nào cũng điện thế mà sao mình lại cứ bơ toẹt em ấy như vậy sao? Hay mình điện em thử? Nhưng nếu điện vậy mình sẽ nói gì đây. Đôi khi, thấy khó hiểu những cặp đôi yêu nhau. Anton bên kia cũng không khá khẩm gì, cậu vẫn tiếp tục cuộc sống vì quá nhiều công việc tồn đọng. Lâu cậu cũng cố điện cho Sohee, thật buồn khi âm thanh tích kéo dài ra xa. Đối với Anton, việc làm quen khi Sohee giận dỗi vậy vốn như thói quen, cậu hiểu bản thân quá bận rộn để dành thời gian cùng Sohee. Khi cậu là người đã đặt ra lời hứa, thật có lỗi với anh ấy, cậu muốn mau chóng làm lành khi cậu nhận ra cả hai đã 1 tháng chưa nhắn tin hay liên lạc gì với nhau.
Tiếng chuông điện thoại lần thứ bao nhiêu chẳng thể đếm được, Anton đã chuẩn bị một bàn tiệc tại nhà chung của cả hai, cậu sợ lắm nếu Sohee không bắt máy thì sao đây? Anton cắn móng tay và giờ cậu nhận ra bản thân đang bất an, những nỗi lo âu dần về và làm cậu lo lắng hơn bao giờ. Nếu như Sohee không về thì cậu sẽ đi tìm ở bất cứ nơi nào, vòng tròn bạn bè Sohee quá rộng. Anton dần mơ hồ đoán ra được chỗ ở của Sohee, cậu dần biết và nhớ tới thứ cậu đã cài sẵn trong máy Sohee. Quá lâu để đợi chờ, Anton đứng dậy và mang áo định rời đi. Không ngờ, định vị đang ở gần đây và nó ở rất gần, như chỉ cách cánh cửa ấy.
Tiếng cốc cửa vang lên và âm thanh nhập mật khẩu, Sohee bất ngờ khi nhìn thấy Anton đang đứng trước cửa, người mặc đồ bảnh bao vậy không lẽ em ấy định ra ngoài sao. Cả hai đã đối mắt với nhau, không gian như dần dừng lại ở khoảnh khắc này.
-Anh về lấy chút đồ.
-Ờ ừm. - Anton đứng nép sang 1 bên.
Tiếng lục lọi đồ, tiếng xếp đồ, tiếng đồng hồ như kêu vang, tiếng tim đập nhanh, có phải anh ấy sẽ rời đi không? Bọn mình sẽ kết thúc vậy sao.
-Không lẽ anh định rời đi đó chứ - Anton thấp thỏm hỏi Sohee
-Đúng vậy, anh đã có thời gian dài để suy nghĩ về mối quan hệ của tụi mình, anh cảm giác tụi mình vốn không nên tiếp tục như vậy. Anh thấy mệt mỏi lắm Anton à.
-Em xin lỗi. Bản thân em cũng nhận ra chính mình thật không tốt chút nào khi để anh như vậy, em xin lỗi, đừng rời xa em được không? - Dần tiến lại, ôm đằng sau lưng và dụi vào trên bờ vai của Sohee.
Sohee vô tình đẩy Anton ra, trong lòng cậu hiểu rằng tiếp tục kéo dài như vậy thì chỉ có cả hai là người mệt nhất. Dù vây, cậu yêu Anton rất nhiều.
Cậu Sohee liệu trong lòng cậu đã có câu trả lời cho mối quan hệ này chưa.
"Tôi không biết?"
"Cậu muốn kết thúc nó sao?"
"Tôi không muốn."
"Tại sao cậu lại đẩy Anton ra xa vậy?"
"Tôi chỉ..."
Không hiểu cảm xúc của chính bản thân. Cậu đã chạy, cậu chỉ muốn rời đi, cậu không muốn nhớ lại khoảnh khắc ấy, chỉ có cậu biết trong lòng mình vốn có trăm ngàn câu hỏi, cậu muốn hỏi và bấy lâu nay cậu luôn muốn hiểu thêm về Anton. Anton có nhớ lần đầu tiên cả hai cùng nhau đi ngắm hoàng hôn, khi anh vòi vĩnh cậu đi cùng. Dù biết rằng cậu sẽ không đi, nhưng anh đã quen với sự nuông chiều dịu dàng này của cậu.
Nhưng ngày đó Sohee không quên nỗi, sự hồi hộp từng cái chạm ngẫu nhiên, ai yêu lần đầu cũng thế sao? Vậy còn cậu, liệu cậu có yêu anh, liệu cậu có cùng một cảm xúc với anh không?
Đặt chân vào lại căn nhà tối đen, không hẳn nhỉ vẫn còn ánh sáng từ những bóng đèn hắt vào. Sự cô đơn này là sao đây? Đến bản thân cậu luôn hiểu chính mình, chỉ khi đối diện với tình yêu lại hoá thành 1 kẻ khờ, cậu trân trọng tình yêu và đôi khi không xem tình yêu như điều thiêng liêng, mà là sự tôn trọng và cảm xúc. Có những lần cậu sắp bước qua khỏi ranh giới ấy, cậu đã từng ghen và luôn bí mật thăm dò máy Anton. Sự bất an này đến từ chính người cũ mang lại cho cậu, không hẳn chẳng phải yêu vì cả hai đã thổ lộ tình cảm gì đâu. Chỉ là lúc ấy, nhớ lại chỉ tổ khiến Sohee mệt mỏi, cậu nằm trên chiếc sofa mà chẳng thể duỗi thẳng chân nỗi, nằm co mình một góc trong sofa.
- Thật cô đơn.
Bàn tiệc như nguội dần đi, không còn ánh nến hay ánh sáng nào nữa. Anton đã ngồi ở sofa và suy nghĩ một khoảng thời gian dài về mối quan hệ của cả hai, có thể chính cả hai non nớt yêu nhau đến khi gần như xem đối phương là cả cuộc sống. Sohee luôn mang giọng hát đi tỏa sáng khắp nơi, anh ấy đã mở một trung tâm thanh nhạc riêng và làm ăn rất tốt. Còn cậu thì đã làm sản xuất âm nhạc và dần như tạo ra thương hiệu riêng, điều gì khiến cả hai dần trở nên xa cách vậy.
Có thể khi công việc và cuộc sống dần như chiếm trọn hết thời gian của hai đứa, anh vẫn luôn chủ động tìm đến em. Thật sự, sao bây giờ hai ta lại phải xa nhau như thế này? Đó vẫn là câu hỏi lớn trong lòng em kể từ khi anh dọn đi.
Thời gian này dường như mọi thứ im ắng, hay nói cách khác cả hai dường như bị xoáy vào công việc, chẳng ai nhớ đến ai. Đôi khi cả hai làm việc không ngừng nghỉ, Sohee vẫn yêu sân khấu và ca hát, lên gặp học trò như thường lệ, cậu không thấy mệt mỏi mà dường như thư thái hẳn ra. Cậu nghe tin Anton đã qua Mỹ, để tham gia trại sáng tác. Dường như xa nhau có thể làm ta quên đối phương dễ dàng hơn, đúng không? Sohee sau đêm ấy đã luôn có nhiều câu hỏi trong đầu và tất cả điều ấy sẽ kết thúc sau khi ăn mì. Như thả đi một chút gánh nặng vậy, có thể cả hai sẽ mãi không gặp nhau lại rồi nhỉ?
Ở tận trời Mỹ, Anton bị thời gian làm nhạc cuốn trôi vào. Lúc nhìn đồng hồ thì trời đã sáng mắt, bàn tay khẽ gửi tin nhắn đến Sohee như thói quen rồi chính cậu chợt nhận ra cả hai đã chia tay mất rồi. Đôi khi, cả hai là kiểu người lí trí vô cùng, họ dù giận dỗi và bất mãn gì đều chia sẻ cho đối phương, họ đồng điệu trong âm nhạc và những chuyện giận dỗi vốn chẳng lâu. Chuyện lần này cũng do chính cậu gây ra, cậu biết Sohee vốn đã rất lo cho bản thân, cậu vốn nghĩ anh Sohee là người vô tư bản thân chính anh ấy không muốn ai thấy sự nhạy cảm ấy. Có thể chính Anton đã quá vô tư rồi, sau khi về Hàn phải nhanh chóng xin lỗi anh ấy mới được.
Tiếng điều hoà chạy vù vù, và những cơn lạnh bên má như dần kéo tâm trí Sohee khi cậu cảm thấy mùa hè thật sự quá kinh khủng, dạo đây cậu có một điều khá bất an, cậu cảm nhận có ai đó đang theo dõi chính mình. Điều đáng sợ cậu cảm nhận được mà không thể nhìn được người đó ở đâu?
-Nay cậu có lớp hay sao vậy - Đồng nghiệp bước vào
-Nay em có lớp, anh đi du lịch về rồi đó sao.
- Ừm, nhìn mặt em kìa sao mà tệ quá vậy.
- Dạo đây em có chút chuyện nên hơi mất ngủ tí thôi mà.
- Chuyện về người yêu cũ hả. - Đồng nghiệp bật cười và trêu Sohee.
- Anh à không phải đâu, em có lớp rồi, em đi trước đây - Sohee thở dài và rảo bước khỏi văn phòng.
- Nếu về chuyện người yêu cũ thì báo anh để xếp lịch nhậu đấy.
- Thật sự ông anh này.
Sau khi dọn lớp, Sohee chợt nhận ra mình là người tan ca cuối cùng từ khi nào. Cậu nhanh chóng đóng cửa trung tâm và từ những con phố đông người qua lại, nhìn một cặp đôi đi ngang qua cậu hơi quặn lòng nhẹ. Cậu biết khi bước vào mối quan hệ này sẽ luôn có những điều khó khăn, về việc chấp nhận đối mặt với định kiến cậu không thể sẵn sàng được. Kể cả khi, Anton nắm tay cậu vào Giáng sinh để chỉ sưởi ấm, em ấy cũng không quan tâm đến anh mắt của mọi người xung quanh. Vốn khi quen Anton, Sohee dần có chút tự tin nào đó, nhưng không dám công khai cho thế giới biết tình cảm của cả hai. Anton em ấy ấm áp đến lạ, dường như Anton là mùa xuân nhỏ của Sohee, cậu đã sưởi ấm Sohee rất nhiều. Đôi khi, cậu vẫn luôn nghĩ lần Sohee trộm hôn má cậu, Anton cho Sohee thấy được tình yêu ngọt ngào thế nào, khi cậu cắn miếng socola này mà chẳng để ý socola cũng đắng mà. Những lần em ấy biến mất, hay xuất hiện cùng ai đó. Cậu luôn nghĩ tại sao Anton lại yêu mình, sự nhạy cảm dần ăn mòn lí trí cậu, cậu luôn ép bản thân và giải thích với lòng mình rất nhiều. Đến khi giận dỗi Anton lâu vậy, cậu cũng nghĩ chính mình làm sao hợp với em ấy. Một tiếng động lạ vang lên, Sohee như ngừng tim, stalker tới rồi. Dần khi cậu chậm, thì tiếng bước chân ấy cũng chậm. Căng thẳng tăng lên, cậu gắng hết sức chạy, và tên đó đang dí theo cậu. Cứu tôi với, có ai không cứu tôi với.
Anton cùng bó hoa vẫn đang đợi Sohee về, bỗng thấy từ xa Sohee đang chạy và bóng ai đó đằng sau. Dự cảm không bình thường chút nào, cậu vội chạy tới lấy bó hoa đập thẳng vào mặt tên stalker, dần mù mờ Anton đã cho một cú đấm mạnh khi cậu học boxing được thầy dạy. Khi cảnh sát đến, Sohee vẫn không ngừng run khi lúc cậu chạy tên đó cứ gọi tên cậu, nói rất nhiều câu kinh tởm, Anton đã ở bên Sohee cả lúc ấy. Khi về tới phòng của bản thân, dần bình tĩnh lại.
- Cảm ơn em nhé, không có em chắc anh sẽ... - Anton ôm chằm lấy Sohee
- Tại sao chuyện như thế này mà anh lại giấu em chứ, nếu anh có chuyện gì em sẽ làm sao đây.
- Anh...
Cứ thế kỉ niệm duy nhất Sohee nhớ nhất Anton đã khóc rất nhiều, có vẻ em ấy lo lắng hơn mình rồi. Sau khi nhận thông tin từ phía cảnh sát, tôi mới biết tên này từng là một fan cuồng của mình, khi hắn gặp lại tôi đã luôn đeo bám. Kế hoạch lần này của hắn là đợi tôi về phòng và sẽ cố gắng thực hiện một hành vi hơn cả bám đuôi. Vì nói rằng hắn đã luôn yêu giọng hát của tôi và yêu tôi rất nhiều, nếu bắt cóc được tôi không phải hắn có thể nghe giọng hát này mãi sao. Anton sau khi nghe lời khai ấy, đã suýt không thể kìm chế mà muốn tẩn chết hắn, thời gian đó Anton luôn đưa Sohee về nhà đến khi nhìn Sohee vào cửa rồi, cậu vẫn ở dưới đó rất lâu. Dần thói quen cũ trở về một cách kì lạ, và rồi thế hai người cứ như dần tìm hiểu lại nhau. Anton vẫn mãi ấm áp, em ấy luôn thực hiện những hành động nhỏ như lúc hai đứa hẹn hò. Làm sao đây mình lại yêu Anton nhiều hơn nữa rồi.
Anton à anh lại yêu em nhiều hơn rồi.
Thu đến, dịu dàng lại có thêm vài cơn se lạnh thoáng qua. Anton đã rất đắn đo, dù cậu đã luôn bên anh suốt mấy tháng nhưng lại không dám mở miệng nói ra câu < Mình quay lại nhé anh.>. Cả hai cứ như đang trong giai đoạn mập mờ vậy, cậu đã luôn đưa đón anh và mọi thứ cứ như 2 đứa đang hẹn hò thật tới nỗi đôi khi Anton suy nghĩ hai đứa mình đang yêu nhau đúng không? Không thể suy nghĩ nữa, đủ lâu để cậu cố gắng mở lời rồi. Và sau cuộc hẹn này, cậu sẽ tỏ tình anh Sohee lại. Đồng hồ trôi nhanh hơn cả những gì Anton tưởng, dừng ngay trước toà nhà của anh Sohee mà Anton thấy như chưa tỉnh dậy vậy.
- Anh Sohee em có điều muốn nói. - Sohee như nghe thoáng giọng nói nhỏ của Anton, đôi tay như đang cố gắng níu một góc nhỏ áo của Sohee.
- Em đã luôn biết lỗi của bản thân, em chỉ là luôn suy nghĩ rất nhiều anh biết em vốn rất overthinking chút xíu mà đúng không? Em chỉ muốn hỏi liệu anh có muốn hẹn hò cùng em không? - Anton như ngượng đỏ hết cả mặt, mà đến cuối như tăng âm lượng lên vậy.
Sohee hơi ngơ ngác và nhìn Anton, rồi chợt nhận ra sau đó bật cười thật to.
- Không phải chúng mình đang hẹn hò đó sao.
- Đây đâu thể hẹn hò được, hẹn hò phải tỏ tình chứ.
- Em chẳng thay đổi chút nào nhỉ?
Tay Sohee xoa nhẹ đầu của Anton, rồi bất chợt Sohee trao lên môi Anton một nụ hôn phớt qua.
- Đồ ngốc.
- Anh Sohee.
Một cái chụt thật to, rồi Sohee rời khỏi ghế ngồi.
- Thế nhé, sáng mai nhớ qua đón tôi đấy, người yêu của tôi.
Anton vẫn ngơ ngác, tay vẫn để trên môi, tự chính bản thân phải bật cười lên. Lại bị anh Sohee chọc mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com