#14: Trại hè
Ngọc nghe dì Hằng nói vậy, cô chẳng ngần ngại chi, vội vàng chạy tuốt vào nhà gõ cửa phòng Tuyết.
- Cửa phòng em không khóa đâu. Mẹ vào đi ạ.
Tuyết đang hoàn thiện nốt chiếc ảnh vẽ Ngọc chibi trong tác phẩm của mình, cô ngỡ là mẹ muốn vào phòng, bèn lên tiếng trả lời tiếng gõ cửa. Ai ngờ, không phải mẹ. Mà là Ngọc đẩy cửa lách mình vào cười hì hì trêu chọc:
- À thế à, cửa phòng em không khóa là để đợi anh đúng hơm?
Nghe thấy giọng Ngọc, Tuyết giật mình tắt vội app vẽ tranh. Lỡ vẽ lén người ta mà bị bắt gặp, xấu hổ muốn độn thổ luôn ý.
- Không anh, cửa không khóa nhưng chân anh đã bị khóa lại!
Tuyết vốn dĩ còn bận che giấu tranh vẽ chưa kịp đáp lời, Tiến đã nhảy bật khỏi ghế chạy lại ôm lấy hai chân Ngọc. Cậu biết chị mình vẽ ai, nhưng khi nãy chị nói với cậu rằng, truyện tranh này chị vẽ chỉ có mình cậu biết thôi, chị hi vọng Tiến giữ kín bí mật giúp chị. Bí mật của Tiến với chị Tuyết giờ nhiều như sao trời luôn, nhiều một chuyện hay ít một chuyện vẫn là bí mật của hai người. Vì vậy, cho dù là bố mẹ hay chị Ngọc, cũng đừng hòng biết được bí mật của bọn cậu.
- Thế có chìa khoá không cho anh một cái, chớ bạn gái anh đang ngồi chờ anh lại bị cái khoá to đùng khoá chân thì lại buồn quá nha.
Tuyết nghe đến hai từ "bạn gái" chợt giật nảy thảng thốt, hai tai bắt đầu nóng lên:
- Ai là bạn gái của Ngọc chứ!
- Ai trả lời thì là người đó đó. Tuyết là bạn Ngọc mà, lại là con gái, không gọi bạn gái thì gọi là gì?
- Thì... thì...
Ngọc nói đúng quá, Tuyết không nói lại được. Cô cúi đầu giấu đi sự nóng bỏng lan dần trên khuôn mặt. Mà Tiến lại nhanh nhảu nói ngay làm Tuyết càng xấu hổ hơn.
- Đúng, gọi bạn gái bình thường mà. Em cũng hay gọi Minh Hà lớp B là bạn gái.
Tuyết xấu hổ không biết làm sao, bèn xua đuổi em trai về phòng mình. Xong mới không thèm nhìn Ngọc mà hỏi dò:
- Đêm rồi Ngọc qua đây làm gì?
Ngọc ngồi vào ghế Tiến ngồi khi nãy, chống tay vào bàn nhìn Tuyết:
- Tại có chiếc "iêm bía" nào đó á, rõ ràng là đang online trên facebook, lại không thèm xem tin nhắn của Ngọc "người nhớn". Nên "người nhớn" phải qua đánh đòn "iêm bía".
- Tuyết bận vẽ không để ý.
- Ồ, "iêm bía" Tuyết vẽ gì mà không thèm để ý đến "người nhớn" luôn thế?
- Tớ không phải em bé!
- Được rồi, vậy "iêm bía" Tuyết vẽ gì mà chăm chỉ thế?
- Tớ đang vẽ bìa truyện cho một chị tớ quen qua mạng.
- Eo ôi, mới quen qua mạng mà Tuyết đã vẽ bìa cho người ta, thế mà Ngọc quen Tuyết ngoài đời bây lâu nay, ngày ngày gặp mặt, không gặp thì nhắn tin mà còn không có một cái hình vẽ nào luôn.
Ngọc nhắc khéo, mong muốn Tuyết vẽ cho mình. Vừa có cái đi khoe hội bạn thân, vừa có ảnh thay chiếc avatar cũ mèm của mình. Nhưng Ngọc lại không biết một điều rằng, số hình mà Tuyết vẽ Ngọc từ chibi đến vẽ người thật trên giấy, phải gấp chục lần số bìa Tuyết vẽ cho người chị qua mạng kia.
Tuyết nghe Ngọc tủi thân ca thán thì chột dạ phải biết. Cô mở một app vẽ bản thân ít dùng hơn trên ipad, vẽ ra một hình ảnh chibi quen thuộc. Xong xuôi thì đưa qua cho Ngọc xem. Mới đầu chưa nhận ra, Ngọc còn hờn dỗi:
- Đã không vẽ Ngọc thì thôi, còn vẽ cái con lùn lùn chân ngắn mặt to mắt tròn này làm gì cơ chứ. Đã thế còn khoe người ta cho người ta thêm tủi thân nữa cơ.
- Ơ... Tuyết vẽ Ngọc bản chibi mà...
- Hả? Vẽ Ngọc thật á?
Sau một hồi ngạc nhiên hỏi ngược lại, Ngọc bắt đầu cảm thán đủ đường. Nào là eo ôi sao giống Ngọc thế, vừa đẹp vừa khí chất. Làm lố đến độ Tuyết phải phì cười. Rõ ràng người nào đó vừa rồi còn chê ỏng chê eo, bảo chân ngắn mặt to các thứ, giờ lại khen không thiếu từ nào.
- Tuyết vẽ hình chibi xinh xắn thế này, hay Tuyết tham gia vẽ trang trí trại hè làng mình đi. Đảm bảo nhiều người thích lắm cho coi.
- Trang trí trại hè á? Không được đâu, tớ vẽ mấy kiểu này sẽ không hợp đâu.
- Không sao đâu, chủ đề năm nay là chủ đề biển đảo Hoàng Sa với Trường Sa ấy. Các anh chị bên đoàn thanh niên định làm cổng trại hình đất nước Việt Nam với hai quần đảo nhỏ bên cạnh rồi thêm thắt vài thứ khác nữa thôi. Nếu mà Tuyết tham gia vào công đoạn thiết kế đảm bảo sẽ cho ra một chiếc cổng trại siêu đẹp luôn.
- Nhưng mà...
- Yên tâm, tớ dù không phải bí thư đoàn của xóm, nhưng tớ thân với mấy anh bí thư lắm, tớ đề xuất Tuyết cho mấy anh ấy thì mấy anh ấy rất sẵn lòng luôn.
- Tớ sợ ý tưởng của tớ không hợp ý mọi người.
Ôi chao cái cô bé thiếu tự tin của nhà ai mà đáng yêu thế không biết. Rõ ràng Ngọc cảm nhận được việc Tuyết rất mong đợi, muốn đem tác phẩm của mình chia sẻ cho nhiều người hơn, nhưng lại e ngại bị nhiều người đánh giá không tốt. Cứ rụt rè đưa ánh mắt long lanh khỏi bức tường che chắn nhìn người khác. Đáng yêu không biết để đâu cho hết. Ngọc ngọt nhạt dỗ dành mãi, Tuyết mới đồng ý tham gia. Tuy nhiên, Ngọc mải mê dỗ con gái nhà người ta lại quên mất thằng nhãi hở tí là hỏi đến Tuyết đang nằm vùng bên nhà mình. Mỗi lần Tuyết xuất hiện ở đình làng, thằng chó Bách cứ như ruồi nhặng vo ve bên Tuyết mãi không ngừng. Nom ngứa cả mắt!
- Cút, cút, cút! Mày là bạn của mấy đứa nhóc loăng quăng chạy nhảy ngoài sân mà, cút ra đó kiếm bạn mày mà chơi!
- Ở đây tao cũng có bạn mà, sao tao không được ở đây chơi?
- Bạn nào? Tao không phải bạn mày!
- Mày không phải bạn tao nhưng Tuyết là bạn tao, nhờ Tuyết nhờ!
Bách sau một thời gian tiếp xúc với Tuyết, cậu vẫn rất dễ ngượng ngùng. Hai tai bắt đầu nóng bừng lên đỏ lựng, nhưng vì mặt mũi, cậu đành nhìn thẳng mặt Tuyết chờ đợi câu trả lời.
Tuyết thì lại sợ hai người cãi nhau, khẽ ừ một tiếng.
Tiếng "ừ" đó làm Bách vui vẻ, cả người phiêu phiêu như bước trên bông mềm. Crush của cậu dễ thương quá xá, làm bạn rồi sẽ sớm làm người yêu thôi ý. Rồi chiếc má bánh bao của ai kia sẽ được cậu chăm sóc mỗi ngày luôn. Rồi cả sau này cậu và Tuyết sẽ có rất nhiều em bé dễ thương giống Tuyết. Mỗi đứa sẽ có hai chiếc má bánh bao, tha hồ mà cưng nựng.
Bên này một người đã nghĩ tên của những đứa trẻ sau này, một người khác vì tiếng ừ kia mà chạnh lòng. Ngọc mất cả tháng mới làm bạn được với Tuyết, vậy mà ai kia mới xuất hiện chưa đầy một tháng đã có thể trở thành bạn của Tuyết rồi. Ngọc cứ nhìn thằng Bách ghé sát đầu vào hỏi Tuyết nọ kia liền bắt đầu hậm hực khó chịu. Ngứa mắt đến độ Ngọc tức quá đá Bách khỏi hội nhóm bạn thân.
Huy Phùng: "ủa gì đấy gì đấy? Sao đá ổng ra khỏi nhóm thế?"
Vinh Pham: "rồi toang, ông Bách về quê người ta chắc dành gái được rồi nên bà Ngọc ghét đây mà."
Huy Phung: "Ủa, tôi tưởng bà Ngọc với Tuyết chỉ là bạn thân. Xong thằng Bách cũng thân với bả, về quê bả thì bả làm mai luôn cho hai người chứ."
Vinh Pham: "Ôi dào, nếu bà Ngọc có ý định làm mai thì đã cho info từ lâu rồi chứ chờ gì ông Bách về quê."
Huy Phung: "Á đù, vậy là Tuyết xem Ngọc là bạn thân còn Bách thì là chân tình rồi. Ông Bách cũng nhanh đó chứ, chưa đầy một tháng đã tán đổ rồi."
Tuấn Minh: "Em kia dễ tán thế cơ à? Gái quê dễ dãi thế hả? Chắc mấy bữa nữa tôi chia tay nhỏ người yêu này về tán gái chỗ bà Ngọc thử. Biết đâu lại gặp em nào xinh xắn dễ thương thì lại ứ ừ ư liền."
Ngọc thấy tin nhắn cứ nhảy lên miết từ lúc đá Bách khỏi nhóm, thằng Minh còn ăn nói khó nghe. Cô tức mình rời luôn nhóm. Được một lúc thì thấy Huy nhắn tin riêng hỏi han.
"Hôm nay bà sao đấy? Làm gì mà cứ như thuốc nổ thế?"
"Tôi ngứa mắt vài thứ thôi."
"Ngứa mắt thằng Bách à? Thì bà đá nó khỏi nhóm rồi còn gì, sao mà phải out nhóm thế?"
"Chứ ông không thấy thằng Minh ăn nói khó ưa thế à? Ổng xúc phạm Tuyết của tôi, còn vơ đũa cả nắm nữa!"
"Thôi thôi, có gì từ từ bình tĩnh. Tính ông Minh xưa nay thế rồi, bà chấp nhặt với ổng làm gì?"
"Nhưng mà tôi tức..."
"Mà bà nói tôi nghe thử, bà thích Tuyết thật à?"
"Không thích thật chứ tôi thích đùa hay gì?"
"Không phải, ý tôi là bà thích con gái nhà người ta theo kiểu khác ý. Giống kiểu tôi thích bé nhà tôi ấy."
Thấy dòng tin nhắn đó, Ngọc bỗng sững người lại một chốc. Trước đây, cô hối hận vì đã chia sẻ ảnh Tuyết cho hội bạn xem. Lúc đó Ngọc chỉ nghĩ, cô tốn nhiều thời gian thế mới làm bạn được với Tuyết thì điều hiển nhiên rằng Tuyết chỉ là bạn thân của mỗi mình cô thôi. Nhưng Ngọc quên mất rằng, chính bản thân cô cũng có tận vài đứa bạn thân thì việc Tuyết sau này và sau này nữa có thêm bạn thân khác ngoài cô là điều tất nhiên. Mà việc Tuyết chỉ được là của mình Ngọc thôi là điều chẳng bao giờ có thể xảy ra được... Tuyết rồi cũng sẽ có chồng, cả Ngọc cũng vậy...
Suy nghĩ trong lòng Ngọc càng lúc càng rối loạn. Nghĩ đến việc sau này Tuyết sẽ có chồng, suốt ngày thân mật ân ái, Ngọc ghen tị đến đỏ cả mắt. Cô không muốn điều đó xảy ra một chút nào cả. Nhưng mối quan hệ giữa cô và Tuyết là gì đây? Cả hai người đều là con gái, có tiến xa hơn nữa cũng chỉ dừng lại ở mối quan hệ gọi là bạn thân.
Tình yêu đồng giới, không phải Ngọc không biết, cũng chẳng phải Ngọc không hiểu. Có rất nhiều chuyện không phải chỉ Ngọc nói thôi là được, Ngọc không quan tâm đến người khác nghĩ gì về mình, cũng có thể giải quyết vấn đề này với gia đình rất tốt. Ngặt một nỗi, Ngọc không biết Tuyết có giống như mình hay không?
Nếu như Ngọc mạnh dạn tỏ tình, liệu cô gái rụt rè nhút nhát đó có cắt đứt quan hệ với cô luôn không?
Tâm trạng rối ren của Ngọc cứ thế kéo dài tới tận ngày cắm trại hè. Việc cắm trại phần nào vơi bớt tâm trạng của Ngọc, nhưng cứ nhìn qua chỗ Tuyết, Ngọc lại thấy ngứa hết cả mắt. Tần xuất Tuyết cười càng ngày càng nhiều, điều đó chứng tỏ Tuyết bắt đầu mở lòng mình với mọi người hơn, đó là một chuyện tốt. Tuy nhiên, cái con ruồi bọ to đùng cứ vo ve bay quay Tuyết, thi thoảng còn làm ra vẻ vô tình chạm vào tay Tuyết thì không tốt tẹo nào. Ngọc cứ tìm cớ lảng vảng quanh chỗ Tuyết để xem Bách thủ thỉ chuyện gì, nghe thì chứ được chữ mất, đã thế còn bị Bách xua đuổi.
- Bà làm cái trò mèo gì mà cứ lượn qua lượn lại ở đây như ruồi thế? Đi qua đi lại chóng hết cả mặt.
- Tôi đang làm việc đây thôi? Mắt ở trên đầu là để nhìn chứ để trưng cho đẹp đâu mà còn phải hỏi?
- Việc gì cũng đi một lần hai lần tôi chứ? Nãy giờ tôi thấy bà lượn đi lượn lại đây cả chục lần rồi đấy?
- Rồi sao? Ý kiến gì?
- Ý kiến thì bà lượn qua chỗ khác hay gì?
Bách vốn dĩ khó chịu với Ngọc vì chuyện mấy hôm trước không dưng bị đá khỏi hội nhóm, giờ thấy Ngọc lượn qua lượn lại trước mặt lại càng khó chịu hơn. Bình thường cậu với Ngọc cãi nhau toàn chửi thề văng tục, mày tao các kiểu. Có điều crush của mình vẫn đang ngồi cạnh, Bách sợ dọa đến Tuyết nên phải kìm chế để tranh luận hữu nghị.
Ngọc với Bách lời qua tiếng lại, không ai chịu nhường ai cả. Hai người họ nói từ việc Ngọc lượn lờ qua lại đến việc Bách bị đá khỏi nhóm nào đó. Tuyết ngồi bên chỉ biết ngưỡng mộ cùng ghen tị. Ngưỡng mộ Ngọc có nhiều bạn bè thân thiết, cãi nhau dăm bữa nửa ngày thì vẫn là bạn thân. Ghen tị vì ngoài mình ra, Ngọc có nhiều bạn thân thiết, thậm chí còn thân hơn cả với Tuyết. Nếu như, cô gặp Ngọc sớm hơn, liệu cô có trở thành một trong những người bạn thân thiết nhất với Ngọc hay không?
Tuyết ủ rũ cúi đầu, tiếp tục công việc trang trí cổng trại.
Ngọc và Bách cảm nhận được Tuyết không vui, đưa mắt nhìn nhau ra hiệu. Cuộc cãi nhau nhảm nhí đó kết thúc bằng tiếng "hừ!" của cả hai. Ngọc làm chuyện của Ngọc, Bách ở bên cạnh thủ thỉ:
- Tuyết sao thế? Ban nãy còn đang vui vẻ mà, sao đột nhiên lại ủ rũ rồi?
- Tớ không sao.
- Hay do Bách với Ngọc cãi nhau nên Tuyết buồn hả? Không sao đâu Tuyết ạ, Bách với Ngọc hồi học chung trên thành phố cãi nhau như cơm bữa ấy mà. Thằng Ngọc nó dễ thù dai nhưng cũng dễ hòa giải lắm. Bao nó đi ăn mấy bận là lại anh em chí cốt như ngày nào liền.
- Sao Bách lại gọi Ngọc là thằng? Ngọc là con gái mà?
- Ấy chết, Bách lại lỡ mồm rồi. Tại trong hội chơi thân của Bách có mình Ngọc là con gái, mà nó như thằng đàn ông chính hiệu ấy, không hiểu phong tình gì hết á. Đi tán gái, cua gái thì ga lăng các kiểu lắm, mà trai tỏ tình là nó phũ thôi rồi. Nên lâu lâu liệu hay gọi nó là thằng vậy đó. Cũng không có gì cả đâu.
- À, thì ra là vậy.
Bách tưởng người thương có hứng thú với hội bạn mình, cứ thế mồm năm miệng mười kể hết các thành viên trong hội, tên, tuổi, tính cách, rồi cả mấy chuyện cởi chuồng tắm mưa từ thời xa xưa. Bách cũng rất biết lựa chuyện để kể, chuyện xấu của mình thì giấu nhẹm đi, chuyện xấu của hội bạn là kể ra hết, đặc biệt là Ngọc. Chọc cho Tuyết khúc khích cười vui vẻ. Có lẽ nếu Bách biết được việc Tuyết cười vì biết thêm nhiều chuyện của Ngọc, Bách sẽ tự trách vì lỡ ngu đẩy thuyền cho người mình thương với đứa bạn thân của mình mất thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com