Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Giận

Căn hộ riêng.
Nửa đêm.
Bên ngoài cửa kính, thành phố đã ngủ từ lâu. Chỉ còn những dải đèn vàng trải dài giữa màn đêm.
Tách - Cửa mở.
Anh bước vào.
Vai hơi trùng xuống sau một ngày lịch trình dày đặc , áo vẫn còn vương mùi mồ hôi và sân khấu.
Tóc hơi rối.
Anh đặt túi xuống sàn rồi ngả người lên sofa , anh nhắm lại vài giây.
Mệt.
Rất mệt.
Tách - đèn phòng khách bất ngờ sáng lên.
Anh mở mắt.
Khựng lại.

Em vẫn đứng đó.
Vẫn chưa ngủ.
Anh nhìn đồng hồ.
Gần hai giờ sáng.

"...sao em chưa ngủ?"

Em không trả lời ngay , Chỉ nhìn anh một lúc.
Rồi bước tới.

"Chờ anh"

Nói xong - Em lao tới ôm anh nhưng ngay khoảnh khắc đó , bàn tay anh đặt lên vai em , đẩy nhẹ ra.
Không mạnh.
Chỉ là theo phản xạ.

"...Đừng lại gần"

Giọng anh thấp
Khàn vì mệt.
Em đứng khựng lại.
Nụ cười trên môi biến mất.
Anh cũng nhận ra ánh mắt đó.
Nhưng đầu óc quá tải đến mức không kịp giải thích , chỉ quay người đi thẳng vào phòng tắm.

Tiếng nước chảy vang lên. Ngoài phòng khách sự im lặng bao trùm.

Mười lăm phút sau.
Anh bước ra , tóc còn ướt. Mùi sữa tắm sạch sẽ.
Anh tắt bớt đèn. Rồi đi vào phòng ngủ.
Ngả người xuống giường. Một cánh tay đặt lên trán.
Mắt nhắm lại.

Cạch - Cửa phòng mở ra.
Em bước vào , không thèm nhìn anh , cũng không nói gì.
Leo lên giường.
Rồi... - Bụp.
Nằm úp mặt xuống nệm.
Quay lưng hẳn lại phía anh.
Ôm chặt con gấu bông.
Kéo chăn lên tận đầu.

Anh hé mắt nhìn cục chăn đang giận dỗi kia.
Thở dài , kiểu bất lực quen thuộc.

Anh dịch lại gần.
"...sao thế mèo con của anh?"

Im lặng.

"Giận à?"

"Không"

Giọng em cụt ngủn.
Rõ ràng là đang giận.
Khóe môi anh hơi nhếch lên.
Một chút thôi.
Anh đưa tay đặt lên eo em.
Chưa kịp kéo lại.
Em đã nhích xa thêm.
Nụ cười trên môi anh tắt hẳn.

Một lúc sau , anh mới lên tiếng , giọng thấp hơn , nhẹ hơn.

"...anh nói đừng lại gần vì người anh toàn mồ hôi"

Em không động đậy

"Anh vừa ở phòng tập về"

"Cả ngày chưa thay đồ , sợ em khó chịu"

Im lặng.

"Không phải vì anh không muốn ôm em"

Vai em khẽ động , Rất nhỏ , Nhưng anh nhìn thấy.

"Anh đẩy em"

Câu nói nhỏ xíu nhưng làm tim anh nhói lên.
Anh cúi đầu , Trán chạm nhẹ lên vai em.

"...anh sai"

Lần này không có giải thích , không có lý do , không có biện minh.
Chỉ đơn giản là nhận lỗi.

"Anh xin lỗi"

Căn phòng lại yên tĩnh.
Anh vẫn giữ nguyên tư thế.
Trán tựa lên vai em.
Như một chú cáo đang đợi chủ hết giận.

Một phút.

Hai phút.

Cuối cùng.

Em xoay người lại , má vẫn còn phụng phịu.

"Em chờ anh tới hai giờ sáng"

Giọng em nhỏ đi.

"Nhưng cả tuần rồi em không ôm anh"

"nhớ"

Lần này.
Anh im lặng.

Vì đúng là cả tuần rồi , anh về nhà thì em ngủ , em thức dậy thì anh đã đi , những hôm sống chung dưới một mái nhà , chỉ gặp nhau qua những tin nhắn.

Anh nhìn em.
Ánh mắt dịu hẳn xuống.

"Lại đây"

Em còn định giận thêm
Nhưng chưa kịp phản ứng.
Anh đã kéo em vào lòng.

Cánh tay siết chặt.
Rất chặt.
Như thể muốn bù lại cả tuần không được ôm.

Anh vùi mặt vào tóc em , nhắm mắt , thở ra một hơi dài.

"Nhớ em"

Em khựng lại.

"Gì cơ?"

"Anh nhớ em"

Giọng anh khàn khàn.
Mệt mỏi.
Nhưng rất thật.

"Mỗi ngày đều nhớ"

Lần này.
Người mềm lòng lại là em.
Anh cảm nhận được vòng tay nhỏ ôm lại eo mình.

"Vậy lần sau không được đẩy em nữa"

"Ừ"

"Có bẩn cũng không được đẩy"

"Ừ"

"Có mệt cũng không được đẩy"

"Ừ"

"Có-"

"Anh biết rồi"

Anh bật cười.
Lần đầu tiên trong ngày.
Rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán em.

"Anh nhớ em nhiều lắm"

Ngoài cửa kính.
Thành phố vẫn ngủ yên.
Còn trong căn hộ nhỏ.
Cuối cùng hai người cũng ở cùng một múi giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com