Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

《13》

Sau khi cả hai nói chuyện xong xuôi thì Giang Trừng cũng phải đến Y Thất một chuyến đến tối mới lết được tấm thân vàng ngọc của mình về trúc xá.

Vừa về đã thấy một đám huynh đệ của mình co ro ngồi bên góc phòng, bên còn lại là một người nam nhân mặc áo bào Diêm Vương Liệt Diễm.

"Ôn Nhược Hàn ngươi có bị điên không?"

Ôn Nhược Hàn thành thật lắc đầu.

Giang Trừng thấy vậy thì cáu lên, mày nhỏ nhăn lại.

"Vậy nửa đêm nửa hôm ngươi mò đến đây là làm cái con mẹ gì vậy?!"

Ôn Nhược Hàn thở dài sau đó trưng ra bộ mặt ủy khuất.

"Ta ở đây đã mấy canh giờ rồi a Vãn Ngâm, vì không nỡ nhìn ngươi chạy vòng vòng nên mới đặt biệt đến đây thăm ngươi...ai dè còn bị ăn mắng."

Giang Trừng hiện giờ đã rất buồn ngủ, nào có quan tâm đến cái gì đâu. Không nói hai lời liền cởi ngoại bào leo lên giường ôm Ôn Nhược Hàn ngủ. Phải nói tên này tuy già nhưng người mềm mềm ôm rất đã tay.

Mà vị tông chủ họ Ôn nào đó lại rất thuần thục ôm lại eo hắn, khuôn mặt tươi như hoa mới nở đầu xuân.

Ngụy Vô Tiện nhìn cảnh này mà tức muốn hộc máu. Heo nhà hắn bị con hồ ly già này cướp đi rồi!!

Đám sư đệ nhìn mà muốn khóc, bọn họ còn chưa được ngủ chung với Giang Trừng nữa a!!

Ôn Thuần đứng bên ngoài nhìn vào đám họ Ngụy này lại nhìn đến hai người bên kia, khuôn mặt méo mó đến biến dạng.

"Nói là làm mai cho mình nhưng nhìn kiểu gì cũng là chủ mẫu tương lai của Ôn gia"

Nàng lắc đầu, nhanh chóng quay về Ôn gia.

Hôm sau, sau khi đá hết đám huynh đệ đến Lan Thất thì Giang Trừng mới nhìn đến Ôn Nhược Hàn.

"Ngươi đến đây không hẳn là để thăm ta ha?"

Ôn Nhược Hàn cười cười gãy đầu, hắn lấy từ trong túi Càn Khôn ra một cái ngân linh khắc chữ "Niên", một thanh kiếm gãy nát, một chiếc nhẫn tím.

"Ta phát hiện ở biên giới của Ôn gia với Nhiếp gia"

Giang Trừng đanh mặt, từ từ lại gần sờ ngân linh. Ngân linh quen thuộc linh lực của hắn liền giao động kêu lên vài tiếng, sau đó hắn chạm vào chiếc nhẫn nó cũng kêu lên lẹt xẹt rồi im ru, hắn lại chạm vào thanh kiếm linh lực còn xót lại trong thanh kiếm viết lên hai chữ "Vọng Nguyệt".

Ôn Nhược Hàn thấy hắn như vậy lại nói.

"Ta khi ấy cũng không có gì ấn tượng đến khi nhìn thấy Tử Điện"

Giang Trừng gật đầu.

"Chúng ta đến Nhiếp gia một chuyến"

Ôn Nhược Hàn thu lại mấy đồ vật đó rồi cùng Giang Trừng rời khỏi Vân Thâm đến Bất Tịnh Thế.

___

Cả hai vừa đáp xuống đã thấy Nhiếp Minh Quyết dẫn một số môn sinh rời phủ.

Hai bên nhìn nhau một lát, Nhiếp Minh Quyết mới cau mày lên tiếng.

"Hai vị đến đây làm gì?"

Giang Trừng đứng ra trước, hành tiểu lễ với hắn.

"Nhiếp tông chủ chớ nóng, ta nghe Hoài Tang nói Nhiếp gia thu lưu hai cái thiếu niên. Hắn là ta tộc nhân ngươi có thể hay không cho ta gặp mặt?"

Nhiếp Minh Quyết nghĩ nghĩ cuối cùng sai người dẫn họ đến phòng Kim Lăng.

Ôn Nhược Hàn nhìn Giang Trừng sốt ruột liền vuốt nhẹ lưng hắn.

"Ngươi bình tĩnh, nếu đứa trẻ kia bị thương nặng ta sẽ bảo Ôn Thuần sang đây"

Giang Trừng gật đầu. Hắn sớm đã kể chuyện của mình cho Ôn Nhược Hàn, còn tưởng họ Ôn nào đó sẽ giết hắn ngay lập tức ai dè còn được Ôn Nhược Hàn dỗ ngược. Thế là từ đó về sau, hắn ở với Ôn Nhược Hàn đều có phần dựa dẫm.

"Cữu cữu?"

Giọng nói có phần mệt mỏi vang lên, Giang Trừng ngẩng đầu nhìn thiếu niên gầy gò trước mặt.

"A Lăng...ngươi...sao ngươi lạo gầy thành thế này?!"

Kim Lăng không trả lời một hai nhào vào lòng hắn khóc nức nở.

"Cữu...con xin lỗi....hức...con không bảo vệ được Niên Niên..."

Giang Trừng đau lòng nhưng không biết phải làm sao liền ngước lên nhìn Ôn Nhược Hàn.

Giúp ta với...

Ôn Nhược Hàn xoa đầu Kim Lăng.

"Trước hết vào xem đứa nhỏ đã"

Kim Lăng lau nước mắt, ngơ ngác nhìn người đàn ông mặt gia phục Ôn Thị.

"Cữu...không phải ghét người Ôn gia lắm sao???"

Giang Trừng khụ một tiếng, hơi chột dạ nói.

"Hắn là bằng hữu của ta"

Kim Lăng cũng không hỏi nữa, đưa họ vào trong phòng.

Giang Trừng nhìn đứa trẻ nằm trên giường, tóc đã bạc trắng, khuôn mặt xanh xao, trên cơ thể đều là những băng trắng. Kim Lăng nói.

"Thiên Chân giới xâm phạm Tu Chân, ba nhà Kim Giang Nhiếp đều bị diệt. Niên Niên vì bảo vệ con mà bị thương nặng đến giờ chưa tỉnh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com