Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 15

" Công nương, thiếu gia đến rồi " Hy Nhã bước vào trịnh trọng thông báo.

" Thiếu gia ??? " Giang Trừng nghi hoặc hỏi.

" Ừm " Mãnh liệt gật đầu.

" Ai vậy ? " hắn mặt không cảm xúc hỏi.

Hy Nhã trực tiếp gục ngã : " Công nương, ngài là huynh trưởng của người, huynh trưởng đó ! Tại sao lại tỏ vẻ như không quen biết vậy ?! "

Giang Trừng với mấy lời trách móc này cũng đã quen, hắn nói : " Là ca ca ta sao ? " lại nghĩ đến Ngụy Anh, hắn có giống Ngụy ca không ? : " Ca ca ta chắc rất yêu thương ta ? " hắn ngước đầu hỏi.

" Đương nhiên ! Ngài ấy chính là hận không thể sủng người lên đến trời cao ! "

" Vậy tốt quá ! Mau, mau gọi người vào đây ! " Giang Trừng quấn quýt xua tay ra lệnh. Hy Nhã cũng theo đó đem người vào.

Lý Viễn Kỳ vừa bước vào phòng liền bị nhào lấy. Giang Trừng ở trên người hắn khóc lóc kể khổ : " Ca ca ngươi phải làm chủ cho ta " nói gì chứ giả vờ đáng thương công phu hắn tự tin không ai giỏi bằng chính mình.

Lý thiếu gia bị hành động này của thân muội dọa hoảng rồi, Nguyệt nhi của hắn chưa bao giờ khóc lớn đến vậy. Hắn bận bịu gỡ ra Giang Trừng lại dùng giọng nói hết sức sủng nịnh hỏi hắn : " Nguyệt nhi làm sao ? Là ai oan ức ngươi ? "

Giang Trừng chỉ chờ có vậy càng khóc lớn hơn : " Hu hu ca ca, Vương Gia tên khốn đó bắt nạt ta, còn hại ta cảm mấy ngày nay " hắn nắm tay Lý Viễn Kỳ đặt lên trán bản thân : " Ngươi xem, ta còn nóng đây "

" Được rồi vào trong rồi nói " Lý Viễn Kỳ đưa hắn đến bên giường đặt ngồi xuống. Giang Trừng không để trễ một phút giây nào kể khổ : " Ngươi xem đệ đệ ngươi. . . . " biết mình nói lỡ hắn lập tức ngưng lại tròng mắt xoay chuyển một vòng : " Ừmm. . .muội muội ngươi bị hắn khi dễ, ta nếu còn ở đây nhất định nghẹn chết. Ngươi mau cho ta giải trừ hôn ước "

" Hôn ước là việc của trưởng bối, ta làm sao dám can dự. Hơn nữa còn có thánh chỉ của Hoàng thượng " Lý Viễn Kỳ nói, rõ ràng không có ý định can thiệp.

" Ta không cần biết ! " Giang Trừng ôm hắn một cánh tay lắc lắc : " Ca ca không phải thương ta nhất sao, nói giúp đi mà " ánh mắt long lanh.

" Nhà chúng ta lại có ai không thương ngươi sao ? "

" Thương ta mắc gì đẩy ta cùng tên điên kia thành thân " Giang Trừng bức xúc đập đập ống tay áo.

" Vì Vương Gia tốt " Thẳng thắn nói thẳng.

" Tốt con khỉ ! Tốt như vậy sao các ngươi không đi mà lấy hắn " Giang Trừng bĩu môi không đồng tình.

" Ngươi còn không phải vì tiểu tử Trương gia kia nên mới đối Vương Gia không có hảo cảm sao ? " Lý Viễn Kỳ sâu sắc nhìn hắn. Họ Trương đáng ghét dám để tiểu muội hắn thâm tâm nhớ nhung đến phu quân tương lai cũng không nhìn.

" Ngươi cũng biết vậy sao còn để tiểu muội ngươi thương tâm như vậy. Lỡ phụ mẫu ngươi cũng cho ngươi sắp xếp hôn sự rồi sao ? " Giang Trừng bức xúc nhảy lê chỉ mặt hắn nói.

" Đã sắp xếp "

Giang thấy hắn mặt tỉnh bơ nói, nổi lên chút nghi ngờ, nghiêng đầu, mặt không thể là dễ coi : " Ngươi. . . Không phải là. . .  đồng ý rồi chứ ? "

" Đã thành thân. Ngươi đến ca ca ngươi thành thân còn. . . . "

Lời còn chưa dứt đã bị Giang Trừng đập một gối vào mặt : " Không tiền đồ ! " Giang Trừng tức giận mắng, biết bản thân không nhờ vả gì được tên này.  Đến hôn sự của bản thân còn không dám lên tiếng răm rắp nghe theo thì có thể thay người khác nói đỡ sao ? Cái gia đình này mấy người bị làm sao hết vậy ?!

Còn chưa hết giận hắn ôm đĩa trái cây trên bàn từng quả ném vào họ Lý. Lý Viễn Kỳ là lần đầu tiên thấy Nguyệt nhi của hắn hành động như vậy, tay dơ lên chống đỡ công kích : " Nguyệt nhi, ngươi làm gì vậy ? Ta là ca ca ngươi ! "

" Ca ca cái quái gì ?! Thứ không tiền đồ ! " theo câu cuối lại một quả nữa bay đến.

Lý Viễn Kỳ không biết mình làm sao lại chọc giận muội muội, nhưng trước tiên để bảo đảm gương mặt đẹp trai hắn nhanh chóng chuồn đi trước : " Ta có việc, đi đây "

Giang Trừng tức đến thở phì phò, xách váy ra bên ngoài đi dạo cho bỏ tức. Hy Nhã thấy hắn đi ra cũng nhanh chóng theo sau.

Dương Ninh quận chúa nhìn ngắm một chút toàn Vương phủ, nàng đã lâu không tới đây rồi, trước đây vẫn hay đến cùng biểu ca vua đùa, nàng có chút hoài niệm. Lại đau lòng khi nhận ra bản thân đã không còn nhỏ, biểu ca cũng đã có hôn ước . . . . .Lời hứa ngày xưa. . . .   Haizzzz

Đang lúc suy nghĩ Giang Trừng hập hực đi qua. Hắn vốn tâm trạng không tốt cũng chẳng buồn để ý xung quanh, một mạch lướt qua nàng. Dương Ninh vốn không vừa mắt người này thấy hắn thái độ bất kính càng thêm tức giận.

" Đứng lại ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com