Phần 23
" Ôn Ninh ngươi đứng lại đó, ta hứa sẽ không đánh chết ngươi ! " Giang Trừng xách váy chạy không mệt mỏi.
Tiểu tử xấu số họ Ôn tên Ninh ra sức co cẳng chạy : " Đánh tàn phế cũng không phải đánh chết đúng không ? "
" Ta cũng không đánh tàn phế ngươi !" Giang Trừng cam đoan.
" Tóm lại là ngươi sẽ đánh ta " Ninh rất tỉnh, không bị lừa đâu.
" Cái này thì ta không chắc ! "
" Vậy thì ta càng cần phải chạy " Ôn Ninh tăng thêm tốc độ chạy nhanh quyết tâm không để bị tóm.
Giang Trừng chống gối thở phì phò nâng ngón tay chỉ hắn : " Ngươi có thời gian chạy thì đứng trước mặt ta nói chuyện như hai đại nam nhân xem "
" Ngươi khi nào là nam nhân chứ ?! " Ôn Ninh vẫn quyết không bị dụ. Ta đẹp nhưng không có ngu nha !
" Ôn Ninh ngươi chết chắc ! Dám nói thẳng nam bậc nhất vũ trụ không phải nam nhân ta cạo trọc ngươi ! " Giang Trừng như được tiếp thêm sinh lực như một làn khói đuổi theo.
Ôn Tình, Lam Trạm đang cùng nhau ở Hoa Viên bàn chuyện công chợt cảm thấy vèo một Ôn Ninh chạy qua, sau đó vèo thêm một Giang Trừng chạy qua.
" Ngươi đứng lại đó ! "
" Mới không đứng ! "
Ôn Tình : ".......Vương phi nhà ngươi thật nhiều sinh lực "
Lam Trạm : " Ta cũng thấy vậy "
Ôn Ninh lại chạy một vòng trở lại là lớn cầu cứu : " A tỷ cứu ta. Ngươi sau này đến vương phủ tuyệt đối không cần mang theo ta " nói rồi hướng cổng lớn vương phủ chạy thục mạng
Giang Trừng cũng không yếu thế đã chạy theo sát. Chạy qua Lam Trạm lúc liền bị to lớn cánh tay kéo trở về. Hắn đầu liền chui toàn bộ Lam Trạm trong lồng ngực.
" Đừng nghịch nữa " Trên đỉnh đầu truyền ồm ồm thanh âm.
Ôn Tình nhìn này tình cảnh cũng rất thức thời âm thầm không một tiếng động rời đi.
Hắn không muốn từ bỏ ra sức dãy dụa : " Người buông ra ta. Hôm nay ta phải đánh hắn "
" Ngươi còn không nghe lời ta đánh ngươi " Lam Trạm nghiêm túc nói.
" Đánh ta ? Ngươi dám " hắn dơ lên tay muốn đánh người lại bị kinh người cánh tay giữ lại.
Lam Trạm nhìn xuống hắn lộ ra đáng sợ bộ mặt : " Ngươi nghĩ ta hay không dám ? "
Giang Trừng dù gì cũng là đứa nhỏ, hắn còn chưa từng bị uy hiếp qua, nhìn trước mặt hung ác bộ mặt hắn có xúc động muốn khóc. Phụ hoàng còn chưa từng đánh hắn đâu.
Giang Trừng mếu máo đẩy ra Lam Trạm, từ hắn trong lồng ngực chui ra cố tỏ ra khí phách nói : " Ta...ta mới không phải sợ ngươi đâu. Ta chẳng qua mệt mỏi rồi muốn trở về nghỉ ngơi " nói rồi hứ một tiếng quay người bỏ đi.
Ở một bên tức giận đến cắn góc áo Dương Ninh quận chúa cong cớn chạy ra, chỉ vào Giang Trừng mặt hập hực hét lớn : " Lý Tiểu Nguyệt, ngươi cái đồ lưu manh, còn dám chui vào biểu ca ta lồng ngực ! "
" Ngươi con mắt có bệnh liền tìm đại phu. Ta nơi nào chui vào hắn lồng ngực, là hắn cố tình lôi kéo ta ! " Giang Trừng không phải dễ bắt nạt người, hắn không yếu thế lớn tiếng quát lại.
" Ta không cần biết. Là người, tất cả là ngươ
i chủ động, ta biểu ca mới chán ghét đụng vào ngươi " Dương Ninh sùng bái nàng biểu ca, cũng là rõ ràng hắn không thích cùng người khác gần gũi tiếp xúc, một mực tin tưởng là Giang Trừng lao vào tới.
" Lão tử hiện tại tấm trạng không tốt, lười cũng ngươi gây sự " nếu là thường ngày Giang Trừng còn có chút hứng thứ muốn cùng nàng tranh cải, dù sao thì ở Vương phủ nhàm chán này đó cũng được xem là một niềm vui nhưng là tiểu Trừng Trừng vừa bị dọa sợ nha, hắn còn chưa trong buồn bực đi ra cũng chẳng có tâm trạng cãi vả.
Nói là làm, hắn không quan tâm nàng liền đi trở về. Dương Ninh quận chúa lại là cái gì ? Nàng còn lâu mới dễ dàng bỏ qua. Nhảy lên túm áo Giang Trừng kéo ngã hắn.
Giang Trừng vừa muốn tự tâm lại bị một phen ngã xuống đất toàn thân đều đau. Hắn bỏ hết cái gì gây sự không gây sự nhào từ dưới đất lên túm tóc Dương Ninh kéo xuống : " Ngươi dám kéo ta ?! Chán sống rồi ! "
Dương Ninh quận chúa cũng không phải dễ bắt nạt người, ra sức phản kháng cũng đem đầu tóc hắn kéo. Hai người bắt đầu lao vào nhau cào cấu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com