Phần 31
Giang Trừng chán nản đạp cửa phòng ỉu xìu đi vào trong : “ Ta lại về rồi ”
Hy Nhã nhìn thấy hắn đi vào cũng không mấy ngạc nhiên vẫn tiếp tục chính mình dọn dẹp công việc hời hợt hỏi : “ Sao lần này người lại đi lâu như vậy ? ”
Giang trừngg thả người nằm ngửa xuống giường tay chân dang thành hình chữ đại bất mãn nói : “ Ngươi nói thế có ý gì ? Có phải hay không rất mong ta bị bắt lại ? ”
“ Cũng không phải. Có điều thiên hạ đều là đất dưới chân thiên tử người làm sao trốn được chứ ”
“ Ta nếu không gặp một số chuyện đen đủi thì cũng đã sớm thoát được ” Giang Trừng buồn buồn nói, hắn thực hối hận lúc đó xúc động chạy ra khỏi Tiết Dương doanh trại.
“ Ta nói người làm sao cứ muốn trốn chứ ? Ở Vương phủ không phải muốn gì được nấy sao ? ” Hy Nhã khó hiểu hỏi, Vương phủ này trước đây rất nhiều quy tắc nhưng khi Giang Trừng không thích liền có thể cho hắn ngoại lệ, hắn muốn cái gì không ai không dám không ai dám không đưa. Vậy tại sao cứ nhất quyết trốn đi ?
“ Ngươi không hiểu ” Giang Trừng lười giải thích, hắn tin chắc Hy Nhã vẫn sẽ không tin lời hắn nói.
Hắn đột nhiên ngồi bật dậy chạy lại soi gương, lại đưa hai tay sờ sờ mặt : “ Ta đã bỏ ăn mấy canh giờ rồi, tự thấy bản thân hốc hác quá ” Hắn tự xem mình xong quay qua dùng đáng thương khuôn mặt nhìn Hy Nhã : “ Ta muốn ăn rồi ”
Hy Nhã nghệch mặt nhìn khuôn mặt nhiều thịt của hắn : Hơ, hẳn là hốc hác.
Giang Trừng đang ngồi gác chân ăn bánh trái trong phòng đột nhiên cửa phòng mở ra Lam mặt liệt hiên ngang đi vào.
Giang Trừng quay qua nhìn hắn vẫn không ngừng việc ăn uống. Hắn đánh giá một lượt Lam Trạm cảm thấy người này giống như là sắp đi đánh trận muốn nói lời từ biệt dường như. Sau đó cũng không thèm để ý đến hắn ánh mắt tập trung hơn vào đống đồ ăn trên bàn.
Lam Trạm lại đột nhiên đi đến trước mặt hắn nỗ lực nói ra lời nói đọc được từ cuốn bí kíp ở bên đường mua được : “ Ta thích ngươi. Từ lần đầu gặp mặt đã đối ngươi nhất kiến chung tình. Là ngươi khiến ta có thể từ bỏ những quy cũ cố chấp do chính mình đặt ra. Là ngươi dạy ta biết chiều chuộng một người. Là ngươi luôn làm ta tim đập mạnh mỗi khi bên cạnh, để ta thần trí mơ hồ không thể tập trung công việc mỗi khi nghĩ đến ngươi. Ta..ta rất thích ngươi, ngươi có thể cùng ta bên nhau được không ? ”
Lam Trạm nói gần như là nhắm mắt không dám nhìn Giang Trừng, hắn thật lâu không nghe thấy Giang Trừng nói gì liền mở mắt ra xem hắn phản ứng.
Lam trạm hồi hộp mở mắt ra lại thấy Giang Trừng ngốc ngốc xòe mười ngón tay thậm chí còn dùng ngón chân đếm đếm. sau khi đếm xong hắn tỏ vẻ chính mình gặp quỷ rồi đứng dậy đập tay xuống bàn cảm thán
“ Thiên ! Ngươi vừa nói ra tận tám sáu cái tự ? Một kẻ tích tự như vàng như ngươi sao có thể ? Ngươi bị điên hả ?! ”
Lam Trạm nghệch người : “ Nghĩa là ngươi chỉ nghe đến ta nói bao nhiêu từ mà không nghe được nội dung sao ? ”
“ Ngươi nói có cái gì hảo nghe chứ ? Ta quan tâm cái quái gì. Có điều ngươi có lẽ bị bệnh rồi mới nói nhiều như vậy đó. Mau đi tìm đại phu đi đừng lây qua cho ta ” Giang Trừng đứng dậy đem Lam Trạm đẩy ra ngoài mạnh tay lại như thật sự sợ rằng Lam Trạm mắc một cái có thể lây nhiễm bệnh. Sau đó lại vô tư xử lí hết đống đồ ăn sau đó lăn quay ra ngủ.
Lam Trạm đơ người đứng hình hồi lâu ở ngoài Giang Trừng cửa phòng. Hắn vẫn chưa thể chấp nhận được kết quả như vậy. Những cái này là hắn mấy đêm nghiên cứu làm sao nói cũng là lấy hết dũng khí đời người chạy đến trước mặt Giang Trừng bày tỏ hắn lại một câu cũng không nghe lọt đem chính mình đuổi ra khỏi cửa rồi. Này là cái gì đạo lí ?!
“ Vương gia ngài làm sao vậy ? Tại sao cứ đứng ở ngoài không vào ? ” Hy Nhã trở về nhìn thấy thất thần đứng trước Giang Trừng cửa phòng Lam Vương gia tò mò hỏi thăm.
Lam Trạm vẫn đơ người không nói, dường như chưa qua được cú sốc tinh thần này. Hy Nhã thấy vậy lại nghĩ rằng hắn không nghe rõ lần nữa nói : “ Cái đó….Ta mở cửa cho ngài ”
“ Không cần ” Lần này Lam Trạm mới phản ứng lại nàng sau khi nói xong lại như cái người mất hồn quay người rời khỏi. Một cuốn sách trong ống tay áo bị hắn tung lên xé nát, sau đó nhìn gần nhất hạ nhân ra lệnh : " Dọn dẹp đi "
Hy Nhã nhìn hắn cảm thấy khó hiểu. Này là bị bệnh gì đi ?
Nghĩ không được cũng chẳng muốn nghĩ nữa, Hy Nhã liền mở cửa vào xong xem Giang Trừng. Không ngoài dự liệu nàng nhìn đến Giang Trửng chảy nước miếng ngủ trên giường.
Biết ngay mà! Con người này ngoài ăn ra thì chỉ có ngủ, trước đây rõ ràng không như vậy. Hy Nhã rất không nhân đạo tiến đến kéo Giang Trừng nhồi dậy lay la hắn.
“ Còn chưa có tắm rửa người không được ngủ ! ”
Giang Trừng bị đánh vào mông đẹp bất mãn hừ hừ đẩy ra tay nàng lại lần nữa nằm xuống.
Hy Nhã vẫn không buông tha hắn lần nữa kéo người dậy : “ Đã bảo không được ngủ rồi mà ”
Giang Trừng tức giận dãy dụa : “ Ngươi lương thiện một chút được không hả ? Lúc nào cũng phá giấc ngủ của ta ”
“ Ai bảo người ngủ không đúng lúc. Còn chưa có tắm rửa đâu ! ”
“ Sáng mai dậy sớm tắm rửa không phải liền được rồi sao ? ”
“ Lúc nào cũng nói như vậy rồi không phải đều ngủ tới giờ trưa ai gọi cũng không được sao ? ” Hy Nhã quá là quen thuộc Giang Trừng nói xuông lời nói, tiếp tục kéo người ra khỏi giường.
“ Aaaa..Ngươi phiền quá đi ! ” Giang Trừng lần này đã thành công rời giường bất mãn dậm chân.
“ Nhanh lên ta đã cho người chuẩn bị nước tắm rồi ”
Giang Trừng dù không muốn nhưng vẫn phải làm theo ý nàng nếu không đừng hòng yên ổn.
Lúc nào cũng tắm tắm tắm ! Loài người thật đúng phiền !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com