4. Chung Hanseo.
; 00h12.
Gió đêm lùa qua khe kính hé mở. Xu Minghao ngồi trên xe, cảm nhận các suy nghĩ khó tả trong lòng. Cậu lấy mảnh giấy được gấp làm tư trong túi áo mở ra xem. Vẫn chỉ là một cái tên - Chung Hanseo.
Cậu đã nghe qua cái tên một vài lần. Một nữ phóng viên, 26 tuổi, độc thân. Sáu tháng trước từng tố cáo cấp trên về hành vi quấy rối nhưng thua kiện vì thiếu chứng cứ. Sau vụ đó, chuyển chỗ ở, đổi công việc, không còn liên hệ xã hội rõ ràng.
Cậu gọi cho Seungcheol.
- Anh có địa chỉ của một người tên Chung Hanseo không? Nhanh, làm ơn.
- Nữa? Em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?
- Anh hãy làm nếu anh không muốn cô ấy là người tiếp theo. Em sẽ giải thích sau.
Giọng Minghao không để lại chỗ cho chất vấn. Bên kia đầu dây, anh im lặng một chút rồi cúp máy.
Mười phút sau, cậu nhận được định vị. Chung cư cũ kỹ cách trung tâm gần 10km. Đèn đường nơi ấy vàng nhạt và đầy bụi.
; 00:52 – Chung cư Banlive
Cửa căn hộ tầng 10 vẫn sáng đèn. Không khóa. Cậu đẩy nhẹ. Mở.
Tiếng gió lạnh lùa vào cùng cơn rùng mình. Trong phòng không có gì bất thường, trừ một ly cocktail đỏ sẫm còn dang dở trên bàn.
- Cô Chung Hanseo? Xin chào ?.
Không tiếng trả lời.
Cậu bước chậm. Ánh đèn vàng nhạt rọi lên tấm màn cửa khẽ lay.
Phòng ngủ trống.
Nhưng phòng tắm thì có tiếng nước nhỏ giọt.
Minghao đẩy cửa.
Cô ấy đang ngồi trong bồn tắm, mặc nguyên quần áo, mắt mở to. Nhưng còn thở.
Bên mép bồn là một tờ giấy gấp tư. Cậu mở ra.
Trắng.
Không một chữ.
Cậu thở dài, nhẹ nhàng cởi áo khác, khoác lên người cô rồi bế cô ra khỏi phòng tắm. Nhìn cô gái vẫn còn run rẩy vì sợ hãi, ngồi úp mặt vào gối khóc không ra tiếng trong góc phòng, cậu chẳng biết phải nên làm gì.
- Chuyện gì đã xảy ra với cô ? Đừng sợ tôi là cảnh sát. - Cậu đi đến cô, khẽ lên tiếng.
- T-tôi không biết sao nữa..Anh ấy..kêu tôi cần im lặng. Tôi quá ồn ào..anh ấy bảo tôi may mắn. Tôi không nhớ hết. Tôi sợ lắm. - Giọng nói nghẹn hoà vào những tiếng khóc nấc không rõ chữ càng khiến không khí trong phòng trở nên hoảng loạn hơn bao giờ.
_____________________________
; 2h03
Chung Hanseo được đưa đến bệnh viện. Không thương tích. Cô như rơi vào trạng thái rối loạn sau sang chấn hoặc là có thứ gì đó đã ép quên.
Minghao lặng lẽ đứng ở hành lang. Ánh đèn huỳnh quang rọi lên gương mặt cậu, trắng bệch. Cậu ngẩn người, đầu óc rối tung, không biết phải làm gì vào giờ lúc này. Mọi thứ như đang bị xáo trộn lên.
Seungcheol đến. Đưa cho cậu một phong bì mỏng.
- Camera an ninh chung cư? - Minghao hỏi, ánh mắt không thay đổi.
- Mất tín hiệu từ 22h30 đến 01h00. Giống vụ đầu tiên.
- Nhân chứng?
- Không có ai. Cửa không dấu vết cạy mở. Không tiếng động.
Minghao thở ra. Dường như mọi thứ lại rơi đúng quỹ đạo: sạch sẽ, gọn gàng, không để lại gì ngoài một lời nhắc.
Cậu đưa tấm ảnh cậu vừa chụp - kí tự "清" viết bằng máu, lần này ở mặt sau cánh cửa nhà tắm. Vừa vặn, ngay ngắn.
- Lại là "thanh lọc"?
- Em không chắc nữa. Hắn đang để lại dấu, nhưng là để dẫn ai đó.
- Và em nghĩ người đó là mình?
Cậu không trả lời. Trong lòng, cậu biết rõ. Người đang bị dẫn là cậu - Xu Minghao.
"Tôi muốn cậu chọn."
Cậu đã chọn. Nhưng chưa biết mình đang chọn điều gì.
_____________________________________
; Sáng hôm sau – Trụ sở cảnh sát
Cậu mở lại video hôm trước. Xem lại lần thứ mười.
Vẫn là ly cocktail đó. Vẫn là bóng lưng của một người đưa tờ giấy nhưng không thấy rõ mặt.
Minghao phóng to. Khung hình rung nhẹ nhưng có một biểu tượng nhỏ dưới góc khăn lót ly rượu — hình một con rồng cách điệu.
Cậu vội mở lại danh thiếp của Kim Mingyu. Nhìn mặt sau.
Cùng biểu tượng.
Cùng nét khắc chìm như từ cùng một nơi.
Bỗng cánh cửa đột nhiên được mở ra. Là Choi Seungcheol. Cậu ngước lên nhìn anh rồi lại quay đi. Seungcheol đứng yên một lúc lâu trước khi mở miệng. Giọng anh trầm thấp, không giận dữ nhưng có phần thất vọng.
- Em không thể cứ hành động một mình như vậy mãi được, Minghao. Việc em đến đó trước, không báo cáo, đưa nạn nhân đi cấp cứu mà không có bất kỳ xác minh nào. Em biết chuyện đó nguy hiểm thế nào không? - Anh im lặng chốc lát rồi nói tiếp.
- Hao à, đừng tự đi thêm nữa. Em đi quá nhanh rồi. Em sẽ ngã.
Cậu im lặng. Đôi mắt của Seungcheol không còn lạnh nữa, mà chỉ đầy lo lắng.
- Đây không còn là điều tra đơn lẻ. Cấp trên đã biết. Họ nghĩ rằng em đang bị cảm xúc cá nhân chi phối và đã đề cử người thay thế. Nếu em thật sự đã trở thành bản ngã của hắn, người bắt em sẽ là anh. Em hiểu không ?
Cậu quay đi, mím môi.
- Em không rút khỏi vụ này.
- Minghao...
- Em không rút. - Cậu lặp lại, dứt khoát. Nếu ai đó khác tiếp cận hắn, mọi thứ sẽ đổ vỡ.
Seungcheol nhìn cậu rất lâu, rồi gật đầu, chậm rãi. Nhưng anh không nói gì nữa. Trong ánh mắt anh, cậu thấy được sự bất lực và cả niềm tin bị kéo căng đến giới hạn cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com