6. giao dịch.
; 00:49 – Bar "清"
Cậu không biết vì sao đêm nay lại lạnh đến thế. Không phải vì nhiệt độ, mà vì ánh nhìn của Kim Mingyu khi áp sát cậu, như thể cậu là thứ đã nằm sẵn trong lòng bàn tay hắn từ rất lâu rồi, chỉ đang đợi đến lúc rũ sạch tàn dư đạo đức còn sót lại mà thôi.
- Em không hối hận? – Hắn thì thầm, giọng nói trầm đặc kéo dài, như một lời nhắc.
- Tôi đã chọn, phải không? Nếu tôi có hối hận, tôi cũng đã mất quyền rút lui. - Cậu đáp, cổ họng khô khốc.
Mingyu đưa tay, đầu ngón tay lướt dọc xương hàm, chậm rãi như đang khám phá một kho báu bị giấu kín. Hắn cười khẽ. Một nụ cười không có niềm vui, chỉ là sự chiếm lĩnh.
Mingyu cúi đầu xuống, môi lướt qua xương quai xanh trước mắt.
- Người như em sống sạch sẽ quá nên tôi muốn biết dưới lớp vỏ cảnh sát kia còn lại những gì.
Minghao không đáp, không đẩy ra. Cơ thể cứng đờ, nhưng không chống cự. Tay cậu đặt lên hông hắn, như đặt một điểm tựa.
Mingyu đưa tay tháo từng nút áo còn dang dở trên người cậu. Nhẹ nhàng, không vội vã.
Cậu vẫn đứng yên. Không nhìn hắn.
- Em không sợ sao? - Hắn mở lời, tay đã luồn vào phía sau lưng, ôm siết lại, đẩy cậu sát về phía quầy bar lạnh.
- Sợ nhưng tôi từng sợ ba mình còn nhiều hơn. - Minghao nói, mắt vẫn nhìn vào khoảng tối phía sau vai cậu.
Mingyu im lặng, tay siết mạnh hơn.
- Vậy thì tôi sẽ giúp em học cách sợ một điều gì khác. Là chính con người em hoặc là tôi.
Và hắn hôn cậu.
Không nhẹ nhàng, không âu yếm, mà là thứ gì đó giữa khát vọng và trừng phạt. Lưỡi hắn quét qua môi dưới cậu, rồi mạnh mẽ xâm nhập, cạy mở tất cả những gì đang giữ lại.
Tiếng dây lưng bật ra nghe rõ mồn một trong không gian vắng.
- Em nghĩ sao nếu em là đồng loã của tôi ?
Minghao không đáp, chỉ hỏi ngược lại hắn.
- Vậy anh sẽ nghĩ gì nếu tôi là đồng loã của anh ?
Mingyu bật cười trước câu hỏi của cậu.
- Tôi nghĩ em sẽ kinh tởm và dù sao cũng sẽ có một ngày em đồng hành cùng tôi thôi. Không sớm thì muộn.
- Lúc đó tôi sẽ đâm anh một nhát.
- Tôi chờ em.
Chiếc áo sơ mi bị ném xuống sàn, Mingyu không vội. Mỗi cú chạm của hắn là một câu hỏi, nhưng không cần câu trả lời.
- Tôi không làm điều này vì dục vọng. - Minghao khẽ nói, giọng khàn đặc giữa từng hơi thở gấp.
- Tôi biết. Em làm vì lựa chọn.
Cậu không phản ứng thêm, cắn chặt môi.
Thứ đọng lại trong trí nhớ cậu lúc đó không phải cảm giác đau hay khoái lạc, mà là ánh mắt của Kim Mingyu - sâu, tối, như có hàng trăm ý nghĩ được phủ kín.
______________________________________
; 4h23
Khói thuốc len vào không khí. Ánh đèn phía sau quầy bar mờ nhạt hắt lên đường nét mơ hồ trên gương mặt cả hai. Không còn sự trêu chọc. Không còn khinh miệt.
Chỉ còn đọng lại chút dư vị sau cuộc tình, mờ nhạt không rõ. Tĩnh lặng và trống rỗng.
Minghao mặc lại áo, lưng quay về phía hắn. Cậu chỉnh cổ tay áo, không nhìn, không nói. Mặt cúi thấp, giấu đi ánh mắt lẫn lộn cảm xúc. Bên trong lồng ngực, một điều gì đó đang trượt dài, rạn nứt thành từng mảnh vỡ. Cậu biết mình đã thua. Không phải thua hắn, thua chính cậu.
Mingyu rót thêm rượu. Giọng hắn khàn khàn.
- Em tự làm bẩn mình rồi.
Minghao cười khẩy.
- Vậy thì chúc mừng, anh đạt được mục đích.
- Không. Tôi đạt được điều khác.
Cậu quay lại nhìn hắn. Đôi mắt mệt mỏi, nhưng ánh nhìn vẫn còn cố giữ vững lý trí.
- Đó là gì?
Mingyu nhoài người về phía trước, đặt một tờ giấy nhỏ lên bàn. Cạnh ly "Thuỷ Mặc" vẫn chưa dọn đi.
- Một cái tên.
Minghao nhìn xuống. Một hàng chữ viết tay ngắn gọn.
"Han Jiseok – quản lý nhân sự cũ của Hanseo."
Cậu sững người. Cái tên đó đã từng xuất hiện trong báo cáo vụ quấy rối. Nhưng không ai tìm thấy hắn sau khi cô thua kiện.
- Tại sao anh lại đưa tôi cái này? Tôi tưởng anh muốn tôi dừng lại?
Mingyu nhếch môi. Không cười, nhưng cũng chẳng lạnh.
- Vì em không còn là cảnh sát nữa. - Hắn nghĩ ngợi chốc lát.
- Ít nhất không còn giống một cảnh sát mà tôi từng khinh rẻ. Qua hôm nay em sẽ từ từ rồi hiểu rõ thôi.
- Anh đang thương hại tôi?
- Không. Tôi đang đưa em cơ hội lựa chọn. Tôi không muốn ép bất cứ ai trừ khi họ xứng đáng gục trước chân tôi.
Hắn rướn người lên. Giọng trầm thấp, rót từng chữ vào tai Xu Minghao.
- Tôi không cần một cảnh sát. Tôi cần một người đủ dơ bẩn để bước vào vũng máu, nhưng vẫn còn một chút lý trí để không chết đuối trong đó.
Minghao siết chặt tờ giấy trong tay.
- Anh đang hỏi tôi lại ý định về đồng loã ?
- Không. Tôi muốn em tự quyết định ai là thủ phạm. Tôi, em, đồng đội em và cha em. Là ai? Em sẽ có câu trả lời nhưng không phải bây giờ.
Cậu không nói gì. Từng ngón tay co lại, kẹp chặt mảnh giấy như thể sợ nó sẽ biến mất.
Mingyu đưa cậu áo khoác, ánh mắt dịu lại một thoáng.
- Em có thể đi rồi. Đêm nay là món quà. Còn muốn quay lại, thì đừng là một viên cảnh sát nữa. Hãy là em thật sự.
Minghao khoác áo vào, quay lưng bước ra.
Lần này, không ai đóng cửa tiễn cậu.
Nhưng tiếng cánh cửa khép lại sau lưng, nhẹ như một cái bẫy vừa đóng chốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com