7. khốn nạn.
5h17 ; Căn trọ của Xu Minghao.
Cậu bước vào phòng tắm, bất động nhìn bản thân trước gương rồi thở hắt, mắt cậu đờ đẫn như đang đấu tranh với chính bản thân mình.
Cậu đã ngủ với Kim Mingyu. Tự nguyện. Đổi lại một mảnh manh mối mà chính bản thân cũng không biết nên gọi là gì. Một sự bắt đầu? Một sự kết thúc? Hay chỉ là vòng lặp bao quanh cái công lý mà cậu đang theo đuổi ? Ý nghĩa sao ? Cậu không rõ. Cậu biết mình sắp ngã rồi.
Cậu cởi áo. Những vết hồng loang lỗ không rõ trên cơ thể cậu như mỗi một nhát dao tâm lý, từ từ xé toạch chút lý trí còn sót bên trong. Dư âm đau nhói sau cuộc tình vẫn còn nhưng cậu chẳng còn quan tâm đến nữa. Rõ ràng đây không phải là một vụ án bình thường. Cậu rũ mắt, cơ thể run nhẹ, những lọn tóc mái che phủ đôi mắt đỏ hoe đằng sau như đang cố bảo vệ lấy chúng. Xu Minghao ngả người, dựa vào bức tường gạch xanh ngọc đằng sau lưng, từ từ ngồi xuống, tay lấy một điếu thuốc, đưa lên miệng rồi châm lửa. Nước mắt cậu tuôn trào, không thể kiềm chế được nữa. Cậu khóc vì tất cả những gì cậu đã và đang trải qua ở hiện tại.
Bố cậu không tuyệt vời như cậu nghĩ - ông ta làm tất cả chỉ vì tiền và danh vọng. Cấp 2 cậu từng học rất giỏi, luôn đứng top 1 toàn khối nhưng điều đó thì chẳng thể đủ với một người coi cậu là công cụ để ông ta nở mày nở mặt. Có một lần cậu bị ốm nặng nên thi không tốt, top 1 bị một bạn học ở lớp khác giành lấy. Và hậu quả cậu nhận lấy là gì? Những tàn thuốc lá, những mảnh vỡ của ly thuỷ tinh, cây thước kẻ bằng sắt và những lời trách mắng cay độc. Ông ta bắt cậu đứng ở sân nhà, dưới cái nắng 39 độ, không mảnh vải che thân, liên tục quất roi và mắng. Cậu chỉ biết cắn răng chịu đựng tất cả.
Từ hôm ấy, cậu đã phải học rất nhiều, cậu không nói với ông ta cậu bị bệnh vì biết đối với ông - tất cả là bao biện cho sai lầm. Cậu bị xe tông trong lúc đi học thêm, đó là một kẻ say xỉn và mắc chứng tâm thần nhưng vẫn cố chấp lái xe. Khi tỉnh lại thì Xu Minghao đã ở trong phòng cấp cứu nguy kịch, bên cạnh cậu là một người phụ nữ đang nắm chặt lấy tay cậu, ngủ trong tư thế quỳ dưới sàn, má áp lên nệm giường - trông rất mệt mỏi. Đó là mẹ cậu. Điện thoại trong túi cậu reo lên, một tin nhắn từ cha cậu. Cậu mở ra xem, tay bị giữ lại không nhúc nhích, cậu muốn mẹ mình ngủ thêm cho đỡ mệt. Một loạt tin nhắn đập vào mắt cậu, vô tâm đến lạ.
- "Tự mà lo liệu đấy. Học kì này phải đứng đầu. Tao không có đứa con thất bại."
Nước mắt cậu rơi lã chã hoà chung với tiếng nấc xé lòng. Cậu chưa từng gục ngã hoặc đúng hơn chưa bao giờ dám nghĩ đến việc mình sẽ gục ngã. Nhưng lần này, trong không gian tĩnh mịch, hơi nước nhẹ nhàng lan toả, nỗi căm hận đã trào dưng lúc nào không hay.
__________________________________________
21h43 ; hầm xe khu X, tầng B3
Không gian lạnh lẽo, không một bóng người, chỉ có vài chiếc xe oto nhỏ đậu. Cậu đảo mắt xung quanh rồi tia trúng một chiếc xe oto cỡ lớn, màu đen, đang đậu ở góc hầm. Cậu đi đến, gõ lên mặt kính rồi ngồi bên ghế phụ. Han Jiseok chỉ khẽ nhíu mày rồi bình thường trở lại. Mắt hắn nhìn cậu, không thay đổi, có chút ý cười nhạo như ánh mắt mà cậu đã bắt gặp vào năm cậu cấp 3.
- Cứ tưởng lại không đến chứ. Lâu rồi không gặp nhỉ ? Xu Minghao. - Hắn vừa nói vừa lấy tay vén những cọng tóc rối trên đầu cậu.
Xu Minghao liền hất tay hắn ra, né tránh có chủ ý. Mắt nhìn phía trước.
- Anh vẫn vậy nhỉ ? vẫn thích trốn tránh trong những nơi tối tăm, cũ kĩ. Mà cũng đừng gọi tên tôi, buồn nôn. Tôi đến đây để hỏi tội anh.
- Hỏi tội ư ? - Hắn bật cười châm chọc, ném điếu thuốc xuống sàn tầng hầm.
- Cậu nghĩ chỉ có cậu chịu thiệt ? À mà hình như tôi nghe nói cậu đang điều tra một vụ án. - Hắn áp sát vào người cậu, khoảng cách vừa đúng một gang tay.
- Nếu tôi không lầm thì đó là " Thanh Lọc" ? Mạo hiểm đấy.
Minghao im lặng.
- Sao, muốn hỏi về tôi, anh ta hay cha cậu ? Một thằng chó khốn khiếp ? - Hắn lại bật cười.
- Hay là đến để trút giận ở tôi ? xin mời.
- Anh là người đăng video nhạy cảm của tôi trong quán bar vào 10 năm trước ?
Đúng, cậu từng bị làm nhục một cách dơ bẩn như vậy. Vào năm lớp 11, bà ngoại cậu bệnh nặng, cha cậu không hề quan tâm đến bà ấy và còn cấm mẹ cậu không cho tiền bà ấy chữa bệnh. Mẹ cậu ôm bà khóc lòng, than trách. Cậu phải vừa đi học vừa làm rót rượu ở một quán bar gần trường vì lương cao. Hầu như cậu không có thời gian nghỉ ngơi, lúc nào cũng chỉ có làm việc và vùi đầu vào học. Có một ngày cậu gặp Han Jiseok ở quán bar, vì bàn hắn là bàn vip nên cậu phải ở lại lâu hơn. Đám người đó ép cậu uống rồi làm nhục cậu. Han Jiseok đã quay lại và đăng lên web đen. Vì sao cậu biết ư ? Trong suốt 2 năm, hắn luôn dùng video để bắt ép cậu phục tùng hắn. Dơ bẩn và cay nghiệt. Bây giờ mọi chuyện cũng đã bình thường trở lại, video ấy bị xoá, đám người kia bị bắt, còn Jiseok tạm trốn được.
Hắn sững người rồi lại bật cười nhìn cậu.
- Rồi sao ? cậu vẫn sống đấy thôi. Nếu tôi là cậu, tôi đã treo cổ tự tử cho rồi, nhỉ ?
Xu Minghao nghe vậy liền giật người, qua sang hắn, nắm lấy cổ áo. Giọng cậu gằn lên.
- Anh có liên quan đến cái chết của mẹ tôi ? - Mắt cậu đỏ ngàu, run rẩy.
Hắn vẫn dưng dửng như đang nghe một câu hỏi nhàm chán.
- Ừ thì sao nào ? Thằng cha cậu cũng chẳng tốt đẹp hơn tôi đâu. Cậu muốn giết tôi à ? cứ việc.
- Anh.. - Cậu nghẹn họng.
- Anh muốn gì ?
- Tôi á ? đơn giản thôi. - Hắn rút trong túi áo ra một chiếc điện thoại, trên đó hiện một video mờ nhoè. Trong đó là bóng hình mẹ cậu đang quỳ trên sàn đá hoa, ở đằng xa có một bóng người. Đó là ba cậu.
Minghao siết tay chặt hơn.
- Dù gì ngày hôm đó tôi cũng chưa được chơi với cậu mà. Giờ bù lại thôi. Tôi không thích sài chung.
Cậu tát hắn một cái rất mạnh, mặt hắn bị lật sang một bên. Nhưng hắn không tức giận, chỉ nhếch môi.
Xu Minghao bước xuống xe, chỉ để lại cho hắn một câu.
- Tôi sẽ không giết anh nhưng không đồng nghĩa anh đang an toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com