Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8. vỡ.

             ; 22h47.

Sau khi rời khỏi tầng hầm giữ xe, cậu chạy xe vô định trong suốt 30p đồng hồ. Cửa xe mở toang, từng cơn gió lạnh buốt đêm đông thổi phà đi những uất nghẹn nơi tâm hồn cậu. Trống vắng và sâu thẳm. Trời đổ mưa nhẹ. Mỗi hạt mưa va vào kính xe như từng lời nhắc nhở về sự thật. Cậu đã đánh mất bản thân mình của hiện tại, cậu đổi lấy từng mảnh ký ức vụn vỡ, từng sự thật ghê tởm về quá khứ bị ém nhẹm trong sự xấu hổ và tủi nhục. Cậu căm ghét nhưng cậu không biết mình đang căm ghét gì.

Xu Minghao đang tự hỏi cậu đang làm gì. Cậu có biết mình đang làm gì không ? Không hẳn. Thế Kim Mingyu là gì ? là một kẻ giết người vì công lý hay chỉ là lớp vỏ bọc trần trụi, đang phanh phui mọi nhân tính của con người. Hay là người duy nhất đang cố gắng kéo cậu ra khỏi vực sâu ?

Đến khi dừng lại, cậu mới nhận ra bản thân đang đứng trước căn nhà cũ từng là nơi mẹ cậu trú tạm thời lúc bỏ trốn khỏi cha. Căn nhà này từ lâu đã bị bỏ hoang. Cửa sổ gỗ mối mọt, tường bong tróc những mảng gạch lớn, mùi ẩm mốc xộc lên mũi nhưng cậu lại thấy nhẹ nhõm đến lạ. Cậu bước vào, không bật đèn, chỉ ngồi lặng trên nền sàn lạnh, lưng dựa vào tường, hít vào một hơi thật sâu. Mùi quá khứ, mùi của đau thương.

Cậu ngồi xuống sàn nhà lạnh lẽo. Từ từ nhớ lại đoạn video kia. Video mờ, nhưng tiếng gào của mẹ cậu thì rất rõ. Âm thanh ấy ghim sâu vào não, giằng xé tâm trí.

" Tôi xin anh.. đừng làm hại thằng bé. Nó còn quá nhỏ. Xin các anh.."

Rầm.

Tiếng đồ sứ đổ vỡ xen lẫn với tiếng quát mắng của đàn ông.

" Cô câm miệng, cô chỉ là một thứ dơ bẩn làm huỷ hoại danh tiếng của tôi thôi."

Xu Minghao úp mặt vô đầu gối, khóc không ra tiếng.

_____________________________________
              ; 00h12 : Quán bar "清"

Cậu bước vào quán bar. Vắng. Không có gì thay đổi, trừ ánh mắt của Kim Mingyu. Hắn vẫn ở đó, như biết chắc rằng cậu sẽ tới. Hắn ngồi vắt chân ở cuối góc quầy bar, tay gõ nhẹ lên mặt bàn, chống cằm, mắt khẽ nheo khi nhìn từng động tác của cậu. Vẫn là dáng vẻ lười biếng đó.

- Em không ngủ được à ? Sao lại khóc rồi. - Kim Mingyu hỏi, giọng hắn trầm đục. Không mang theo vẻ giễu cợt hay châm biếng.

Xu Minghao không trả lời. Cậu ngồi xuống đối diện hắn, đặt một tấm ảnh lên bàn. Đó là hình ảnh phóng đại hình xăm trên vai Jiseok mà cậu thấy được trên tấm ảnh chụp chung hồi cấp ba.

- Anh có người chống lưng. Han Jiseok chỉ là một màn kịch được anh dùng làm lá chắn. Tôi muốn biết ai là người đứng sau mọi chuyện.

- Em vẫn chọn tiếp tục sao ? em không muốn dừng chân sao ? - Hắn vuốt hình xăm có chữ K trên tấm ảnh.

- Từ lúc mẹ tôi ra đi, tôi đã biết mình đã mất tất cả. Tôi không có được một giấc ngủ yên. Một cũng không. - Cậu nói, giọng khàn khàn. Ánh mắt mệt mỏi, đỏ hoe vì khóc nhưng vẫn chứa đựng sự quyết tâm mãnh liệt.

Hắn im lặng một lúc rồi xoay người, lấy trong tủ ra một tấm ảnh trắng đen. Trong đó có 3 người đàn ông. Cha cậu, một người cộng sự đã nghỉ hưu và người còn lại thì cậu không thể nhận ra. Chắc đã là một trong những mảnh kí ức cậu đã mất khi gặp tai nạn.

- Bọn họ từng là bạn nhưng giờ là đồng loã. Em thật sự muốn đi đến cùng ?

- Anh đã từng hỏi tôi về ý định đồng loã. Xin lỗi, câu trả lời là không. Nhưng tôi sẽ không bao giờ rút lui. Tôi sẽ đi theo cách mà tôi chọn.

Kim Mingyu hơi nhướn mày như thể hơi bất ngờ vì cậu còn có thể giữ được chút lý trí trong những điều đó.

- Vậy bắt đầu thôi. Nhưng em hãy nhớ, một khi em xuống nước thì sẽ không có bờ để quay về.

_____________________________________
; 7h23 : Trụ sở cảnh sát Seoul.

Xu Minghao quay trở lại làm việc như chẳng có chuyện gì đã xảy ra nhưng đôi mắt thâm quầng, giọng nó khàn đặc đã nói lên tất cả. Choi Seungcheol nhìn thấy liền kéo cậu vô phòng làm việc riêng của anh.

- Em đã đi gặp Han Jiseok?

Minghao gật nhẹ đầu.

- Và em vẫn ổn ? - Anh gằn giọng.

- Không biết nhưng em có thứ này. - Cậu đặt tấm ảnh lên bàn làm việc.

Anh nhìn lướt qua rồi im lặng.

- Em muốn sao?

- Phá bỏ những gì cha em đã làm. Vạch mặt kẻ đứng đằng sau tất cả bằng bất cứ giá nào.

Seungcheol siết tay nhưng không phản đối. Nhưng trong mắt anh là lo lắng đến tột cùng.

- Minghao nếu em có mệnh hệ gì, anh sẽ không thể tha thứ bản thân mình được đâu.

- Cứ để em như vậy. - Cậu cười nhạt.

Seungcheol im lặng một lúc rồi mới cất tiếng trong do dự.

- Em có thể nghỉ ngơi rồi. Cấp trên đã cho hai người đến thay em điều tra.

- Ai ?

- Jeon Wonwoo và Mun Junhui khu 4.

- Cứ để họ điều tra. Em sẽ không rút.

_____________________________
; 18h53 : Căn biệt thự bỏ hoang.

Một tin nhắn nặc danh đã dẫn cậu đến đây. Trên tường là một người phụ nữ tóc vàng đang bị treo lên trên bức tranh cổ. Trên cổ tay thi thể là chữ "清" được rạch sâu vào da thịt. Đây là một lời khiêu chiến hoặc là cảnh báo.

Dưới chân nạn nhân kẹp một tờ giấy màu trắng khác. Trên đó ghi.

"Thứ tiếp theo sẽ là người mà em tin tưởng nhất. Đừng chậm trễ."

Cậu nắm chặt mảnh giấy trong tay. Không cần hỏi cũng biết. Đó là Choi Seungcheol - đàn anh đã bên cậu suốt những năm đại học và lúc cậu mới vô làm cảnh sát. Là người cậu yêu thương và coi là gia đình. Hoặc là mẹ nuôi của cậu - người đã dang tay che chở cậu sau khi mẹ ruột cậu qua đời.

Cậu gọi cho Kim Mingyu qua số điện thoại trên danh thiếp.

- Hắn để lại dấu rồi.

- Em sợ không ?

- Không, tôi giận.

- Tốt, em giận thì mới đi tiếp được.

Cậu lặng lẽ lấy tờ giấy bỏ vào túi áo rồi gửi định vị cho Choi Seungcheol.
___________________________

Xin lỗi mọi người nhiều vì mấy nay tình trạng sức khoẻ của tớ không được tốt, thời gian cũng bận hơn nên không ra chap thường xuyên được ㅠㅠ Nhưng nếu có thể, tớ sẽ cố gắng ra chap sớm nhất nhé. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, luv🫰🏻.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com