9. sợ.
; 21h09: Căn nhà của Choi Seungcheol.
Trời lại bắt đầu đổ mưa nhưng cơn mưa lần này không nhẹ nhàng như lần trước. Từng giọt mưa đập vào mái tôn, dồn dập như tiếng trống thúc vào não cậu.
Cậu đứng trước cửa nhà Choi Seungcheol, không vào, cứ lặng lẽ nhìn vào cách cửa mà thường ngày anh hay ra vào. Để mặc cho cơn mưa làm ướt cậu. Trong tay Xu Minghao đang nắm chặt mảnh giấy nhăn nhúm khi nãy. Ánh mắt mệt mỏi đang ngóng trông một bóng hình nào đó không rõ ràng.
" Thứ tiếp theo sẽ là người mà em tin tưởng nhất."
Tim cậu đập mạnh theo từng nhịp. Có thứ gì đó đang đổ vỡ. Cậu đã gửi định vị cho anh nhưng vẫn không yên tâm.
Cậu đã bắt đầu nghi ngờ tất cả. Kể cả Choi Seungcheol.
________________________________________
; 03h08: Trụ sở cảnh sát Seoul.
Xu Minghao bước vào như một bóng ma. Tay cậu cầm chiếc thẻ từ mà Jeon Wonwoo vội đưa lúc đổi ca trực. Cậu nhanh chân lẻn vào kho hồ sơ nội bộ, nơi cất giữ những hồ sơ điều tra đã công khai và chưa công khai, trong đó có vụ án của cha cậu. Cậu cần biết rằng cha mình có liên quan đến vụ việc thanh lọc này hay không dù chỉ là gián tiếp.
Trong bóng tối mờ ảo, chỉ có tiếng lật giấy và tiếng mưa.
Sau một lúc, cậu đã lần được một tập hồ sơ. Trong đó có ghi tên: Lee RyuJian - người cộng sự cũ của cha cậu. Bên cạnh là hình của ông ta, cậu vừa nhìn đã nhận ra đó là 1 trong 2 người trong bức ảnh Mingyu đưa cậu xem.
Trong hồ sơ có ghi:
Đã chết vì tai nạn vào năm 2016.
Nguyên nhân cái chết: ngã cầu thang, không dấu hiệu bị tác động bên ngoài.
Kèm với hình ảnh hiện trường tai nạn. Xu Minghao ngậm đèn pin, lấy điện thoại ra zoom kĩ vào bức ảnh thì thấy cổ của ông ta bị hằn một dấu giống như là bị xiết bởi dây thừng.
Tay cậu run lên, trán đã bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.
Ai đó đang cố gắng loại bỏ những người đã biết sự thật.
__________________________________
; 5h46 : Quán bar 清.
Cậu đẩy cửa bước vào. Như cũ.
Kim Mingyu ngồi trên ghế sofa gần cửa. Lần này hắn không còn nhìn cậu như mọi lần nữa, ánh mắt hắn trầm hơn sau làn khói thuốc lượn lờ. Nghe tiếng động hắn lập tức dụi đầu thuốc đỏ rực vào bức tường bên cạnh rồi đứng dậy, chậm chạp nhìn cậu.
- Em tìm được gì rồi ?
- RyuJian đã bị giết. Tôi nghĩ ông ta đã biết gì đó giữa cha tôi.. - Cậu nhìn hắn.
- Và kẻ chủ mưu.
Kim Mingyu gật đầu, đẩy ly Thuỷ Mặc đã chuẩn bị từ trước đến trước mặt cậu.
- Uống đi, tất cả còn dài lắm.
- Anh thừa biết tôi đến đây không phải để uống rượu với anh. - Cậu gằn giọng như đang trút giận.
Kim Mingyu bật cười khẽ.
- Tôi biết, em đến đây vì không muốn một người chết. Người mà em coi là gia đình. Là Choi Seungcheol, tôi nói có sai không?
- Nếu anh ấy có xảy ra chuyện gì, tôi sẽ không bao giờ để yên cho anh.
- Vậy thì em hãy theo dõi anh ấy kĩ hơn. Tôi là người duy nhất có thể cứu em và người em yêu thương sống sót và ngược lại.
Cậu nhìn hắn. Lần đầu tiên, sự căm giận không thể lấn át được nỗi sợ đang bào mòn bên trong.
- Có một đoạn ghi âm trong điện thoại Jiseok mà tôi đã lấy được khi rời khỏi xe.
- Trong đó có gì?
- Tôi không biết. Có lẽ là cuộc nói chuyện giữa hắn và cha tôi. Tôi chưa dám mở.
- Vậy để tôi mở cho em.
Minghao chần chừ nhìn cánh tay hắn đang đưa ra rồi cũng lấy chiếc thẻ nhớ, đặt lên tay hắn.
Kim Mingyu cắm vào máy phát. Vài tiếng rè rè xuất hiện rồi vang lên giọng nói quen thuộc.
" Khốn khiếp. Này Jiseok, đừng nhắc đến nó nữa. Mày đủ biết nếu chuyện này lộ ra thì cái mạng mày còn chưa chắc giữ được chứ đừng nói đến hệ thống."
" Nhưng còn thằng bé đó thì sao? nó là đứa duy nhất còn sống. Chả lẽ lại đi giết nó."
" Tạm thời bịt miệng nó lại đi. Thằng ranh đó không được cái tích sự gì. Nếu nó biết thì cứ thủ tiêu nó"
Tai cậu ù đi theo từng câu nói. Mingyu thấy vậy thì cũng ngừng phát, quay sang nhìn cậu. Cả hai đều im lặng không nói gì. Xu Minghao nắm chặt vạt áo.
- Em định làm gì với nó?
- Tôi sẽ giữ. Và nhớ, nếu Seungcheol có mệnh hệ gì. Ngay cả anh, tôi cũng sẽ giết. - Cậu trừng mắt, hơi nghiến răng.
Kim Mingyu bật cười. Không giễu cợt, không thoả hiệp. Nụ cười mỏng như sắt như một lưỡi dao.
- Em biết phản công rồi.
_______________________________
; 20h54 : căn nhà nhỏ vùng ngoại ô.
Căn nhà nhỏ đã bị đập phá từ rất lâu, bên ngoài bám đầy rong rêu trong rất cũ kĩ. Cậu tìm thấy địa chỉ này trong hồ sơ RyuJian. Cậu bước vào, bên trong không có gì ngoài mấy vật dụng bằng gỗ đã bị mối mọt cắn. Kì lạ thay trên tường lại gắn một bức tranh khá mới. Đó là bức hình Kim Mingyu đã cho cậu xem như to hơn. Lúc này cậu cũng thấy rõ người đàn ông không rõ danh tính bên cạnh RyuJian có một hình xăm con rồng trêm bắp chân.
Cậu chạm tay vào bức tranh.
Ở dưới bức tranh có giấu một danh sách, một bản đồ, một ký hiệu 清 bằng mực tàu đen.
Xu Minghao ra khỏi căn nhà, điện thoại vang lên.
Là Seungcheol.
- Em vẫn ổn chứ?
- Em ổn. Còn anh?
- Ổn, nếu em vẫn còn ở đó.
Tiếng thở nhẹ. Cậu rũ mắt, ngẩng lên nhìn bầu trời đêm.
Lần đầu tiên, trong suốt hành trình này, cậu cảm thấy không cô độc.
Nhưng cũng chưa bao giờ gần với vực thẳm đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com