Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

LỬA ĐỊA NGỤC

Ngồi văn phòng mát lạnh máy điều hòa, tay trợ lý đếm ngược từng khắc một, hồi hộp chờ thời điểm đến. Đúng 6h30 tối, tay này tắt máy nội bộ và các thiết bị điện trước khi khóa cửa rồi thở phào nhẹ nhõm đi từ từ từng bước ra khỏi nơi làm việc quen thuộc. Chà...Tính cả hôm nay nữa là đã một tuần gã không về ăn tối cùng gia đình.

Khi ra đến bãi xe do tư nhân đài thọ toàn bộ chi phí bến đỗ thì gã thấy ngay kia bốn thằng ma cô đứng chờ sẵn. Một thằng tựa lưng vào thân xe, một thằng ngồi hẳn lên nắp capo, hai thằng còn lại lạnh lẽo quan sát xung quanh. Nhác thấy gã đằng xa, chúng khẽ nở nụ cười tươi tắn rồi vẫy tay chào nhẹ.

Gã liếc mắt để ý bốt bảo vệ nhưng không một ai ngồi trực trong đó. Đúng là tâm lý Cuối tuần bỏ chốt có khác. Mà tính ra gã lấy thêm giờ làm để xong báo cáo còn dang dở chứ đâu ai bắt gã tăng ca. Nếu muốn thì sáng mai tới cũng được vậy, chịu khó nghe rầy la là xong. Chắc tay bảo vệ nghĩ là không việc gì phải chịu trách nhiệm giữ xe coi cổng cho kiểu viên chức nhỏ lạm dụng giờ giấc làm việc như gã. "Lại lén đi ăn tiệm nữa rồi, bảo vệ mà tự do quá vậy" - Gã khẽ gắt trong lòng. Mà kệ, gã tự nhủ, cứ lơ chúng là được, nên gã nhún vai huýt sáo lại lấy xe ô tô, tỏ ra vô tư nhìn mấy tay du côn như thể chẳng có bất thường gì đang xảy ra ở đây cả.

- Mấy cậu này, có thể di chuyển qua đứng ở bên kia hay đâu đấy được không? Các cậu chắn ngay xe tôi rồi, giờ tôi phải đi liền, gấp! – Gã vừa cười nụ cười thân thiện mềm mỏng, vừa làm cử chỉ vui vẻ để xoa dịu bầu không khí căng thẳng ngay lúc này.

- Cán bộ công cán có khác, trách nhiệm cao nên có ngày nghỉ cũng không dám dùng tới, rất tận tụy với nghề – Tay du côn khẽ cười, nhìn gã bằng ánh mắt lạnh lẽo, và hai thằng du côn gần đấy đang tỏ vẻ lơ đãng bỗng nhanh như cắt lao tới, một tay chụp cổ gã, dùng lực đẩy mạnh gã va vào ô tô và kẹp chặt gã lại như gọng sắt không thể thoát.

- Khỏi gọi bảo vệ. Người quen cả mà. Ông ta chắc đang ăn nhậu đâu đó với số tiền tôi đưa và tắt máy rồi nên khỏi liên quan đi. Giờ nghe tôi hỏi đây: Thứ 4 của tuần này ông anh đi đâu, gặp ai, giao dịch những gì, nói hoặc chết – tay du côn gằn giọng tra khảo.

- Tôi đi đâu gặp ai thì mắc mớ gì đến mấy thằng ranh rẻ rúng... - Gã đang lấy hết can đảm để phản kháng thì gã du côn đã giằng lấy chiếc cặp táp gã giữ khư khư từ đầu đến giờ, rồi quăng cả người gã ra xa kia. Nhưng đời nào gã dám chạy.

Vì gã đâu bỏ cái cặp được. Đồ đạc quan trọng bên trong mà. Lấy nó thì khác gì lấy đi một quả tim của gã chứ.

Tay du côn nói mấy thằng đàn em ngồi lên mấy chiếc ghế đá gần đó và tiến hành kiểm kê đồ đạc cho thật kỹ, để tìm thấy thứ cần phải tìm. Trong cặp có hồ sơ công việc, sổ tay ghi chép, căn cước, thẻ nhân viên ra vào cổng lớn, có cả laptop này, sẵn thì truy cập luôn chứ còn sao nữa. À, đây rồi. Vừa cắm cổng kết nối thì một file nhạy cảm hiện ra, khiến cả đám rú lên và gã du côn cũng giật mình xem có gì bất thường không.

- Khổ thế cái thằng ngu này – Tên du côn vừa thấy nội dung được khoảng hơn một phút đầu thì cười điên lên rồi dợt từng cú vả nặng tới tấp khiến tay trợ lý ôm đầu mà chịu trận – Ngủ với đồng nghiệp nữ chưa đủ đã hay sao mà còn quay clip với nó làm kỷ niệm nữa hả? Giờ tôi hiểu thứ 4 của ông anh xảy ra thế nào rồi đấy. Nguồn dữ liệu đột xuất thế này thì bọn tôi tịch thu làm tang chứng nhá!

Nhưng mà trông mặt con nhỏ kia...Tên du côn chợt lóe lên suy nghĩ nào đó rồi mỉm cười nham hiểm.

Chuyện quan trọng không chỉ có vậy. Chúng đã phát hiện các file công tác tuyệt mật và giờ mới đúng cái cần tìm rồi đây. Gã trợ lý tự ý tải mấy file này về máy cá nhân là to chuyện rồi. Đồng thời có cả code vé máy bay đi Mỹ vào 00:30 rạng sáng mai. Vừa thấy chiếc vé điện tử là tên du côn khẽ lắc đầu như đã biết trước rồi trở lại với thái độ điềm tĩnh vốn có.

- Ông anh đến cơ quan vào buổi chiều của ngày nghỉ và về vào tối muộn. Tôi biết sau khi lái xe ra khỏi cổng, ông anh sẽ không về nhà vào tối nay và cũng không quay lại cơ quan làm việc vào sáng mai. Tất cả những gì ông anh cần đã có trong chiếc cặp táp này thì gia đình và công việc có là gì với ông anh nữa đâu? Một cái USB cùng Laptop với nội dung quy ra tiền tỷ, mà tỷ giá dollar đấy, chứ tiền VND thì không nói.

Rồi tên du côn lấy một tấm hình giơ lên và khi gã liếc mắt nhìn đã vội cúi gằm mặt xuống, xấu hổ không dám nói gì thêm.

- Chuyện tình cảm có lúc thật khó nói, nhỉ - Tay du côn rít thêm một hơi thuốc và khẽ gợi chuyện.

Đó vốn là nhân tình của gã, ăn ở mặn nồng cùng gã đến khi gã cưới người khác thì chia tay về mặt hình thức bề ngoài. Vì kể cả khi đã định cư tại Mỹ, cô nhân tình vẫn chủ động liên hệ mời gọi gã nối lại tình xưa. Cô lấy tiền của vị đại gia đang bao nuôi cô để bí mật chu cấp cho gã sống dư dả và gã cứ như vậy tin tưởng rồi gửi hết tất cả thông tin mà gã có được cho cô nắm bắt. Nhưng gửi trực tiếp kiểu đó thì lộ lắm, bởi vậy nên...

- Vậy nên cô đồng nghiệp mà ông anh lên giường trong clip nhạy cảm này là một dạng gái bao cao cấp được cài vào cơ quan ông anh, làm việc cùng ông anh với tư cách đồng nghiệp, ăn ngủ với ông anh như vợ chồng. Hồ sơ của cô ta đã được lo quá chu toàn, kín đáo. Việc của cô ta là phục vụ ông anh chu đáo, còn lại đã có nhân tình cũ ở bên Mỹ lo hết mọi thứ. Được nhân tình tại Mỹ cấp hẳn cho bạn gái bên cạnh thế này thì còn hơn vua, trách gì tối nay ông anh muốn cầm hộ chiếu lên thẳng máy bay tề tựu với nàng thơ.

Tay trợ lý đứng dậy, phủi bụi bám dính lấy bộ đồ tây bóng loáng gọn ghẽ, chỉ thẳng vào tên côn đồ, lấy hết can đảm mà quát lớn lên.

- Chúng mày muốn cái gì? Hả? Đừng hòng dọa được tao, nghe chưa?

- Chà... Chán vợ lắm rồi à? Nếu vậy để tôi giới thiệu cô vợ cho người xứng đáng hơn nhé? Tôi quen dịch vụ mai mối nhiều lắm. Chắc cô ta cũng chán anh như cái cách anh xem thường cô ta thôi – Tên du côn nói giọng đều đều, còn chẳng quan tâm đến thái độ của gã lúc này.

- Mày...! – Gã trợ lý nghiến răng, run bần bật cả người lên vì tức giận.

Tay du côn quăng chiếc cặp táp qua cho đám đàn em. Bọn này vừa thấy hiệu lệnh thì ngay lập tức giữ lại đống hồ sơ mật có giá trị cùng clip nhạy cảm và các thông tin mật, rồi châm lửa đốt trụi chiếc cặp táp cùng những vật dụng còn lại - Tôi tới đây không phải để xin phép ai làm điều tôi muốn. Tôi đến là để phán tội.

- Giờ gọi đi – Tay đàn em gằn giọng đe dọa, gã liền hấp tấp lấy điện thoại gọi vào số của tổng đài hãng bay rồi yêu cầu hủy chuyến đột xuất. Khi xác nhận xong, gã run rẩy đưa điện thoại của mình lại cho tên du côn thì gã lạnh lẽo nói – Ông còn một cuộc gọi cuối nữa.

Tay trợ lý sụt sùi bấm số và khi cô nhân tình đầu dây bên kia nước Mỹ xa xôi bắt máy, gã chỉ nói gỏn lọn "Anh hủy chuyến rồi, sống tốt nhé" sau đó cúp máy. Rồi gã đổ gục xuống tưởng như không thể gượng dậy. Xong việc thì bọn du côn thả điện thoại của gã xuống mặt sân và đập nát nó không thương tiếc.

Tay trợ lý nhìn đống hồ sơ cùng clip nhạy cảm bị chúng đem đi mà ruột gan quặn thắt lại. Giờ gã sẽ làm gì tiếp đây? Toàn bộ tài liệu quan trọng đã bị mấy thằng khốn lấy đi mất. Clip nhạy cảm thì chúng giữ làm phương thức đe dọa đời tư thì gã chẳng còn thiết gọi điện nhờ vả ai lúc này.

À, mà vẫn còn người vợ đầu ấp tay gối bấy lâu, một người vợ chung thủy, tận tâm, không thắc mắc, không hỏi han. Đúng rồi, gã phải về, về với vợ ngay lúc này. Chỉ có vợ là còn yêu thương gã mà thôi. Mau mau về, vì còn bữa cơm nóng hổi đang chờ, đời này còn gì ý nghĩa hơn.

Gã liền quay trở lại cơ quan, mở cửa phòng ra rồi bấm số điện thoại bàn gọi về nhà lúc này.

- Ờ... Anh được nghỉ vài ngày, cả nhà mình thu xếp đi chơi nhé. Giờ anh về liền. Em dọn cơm và cho con ăn trước đi kẻo con đói. Bọn mình nói chuyện sau.

Nói rồi gã mau chóng khóa chốt cửa, tắt điện một lần nữa rồi lấy xe ra về. Đến lúc ngồi được vào trong buồng lái, gã mới tức lên mà chửi thề liên tục vừa dồn hết sức dộng thật mạnh vào vô lăng xe cho bớt đi cơn tủi nhục vừa rồi. Gã gục xuống mà khóc tức tưởi. Đáng ra mấy ngày nghỉ phép tới là để mình có thể ôm ấp nhân tình trong căn hộ cao cấp với một đống tiền tỷ. Vậy là phép nghỉ cuối cùng chỉ để đưa vợ cả và đưa con đi chơi xa thôi sao? Gã muốn trốn chạy khỏi thực tại đến vậy nhưng nghĩ tới bữa cơm nhà đang chờ gã nơi ấm áp yên bình kia, thì gã lại nhụt chí buông xuôi.

Và gã nhấn ga xe đến khi nghe tiếng động cơ rồi từ từ ngang qua barrie ra khỏi cổng sau rồi mất hút mãi về phía chân trời đêm tối. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #laptop#oto