Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Ngoài trời mưa tầm tã, nhưng tiếng mưa chẳng thề át đi tiếng chửi mắng của người đàn ông vẫn đang xối xả từng lời mắng nhiếc nặng nề lên đối phương, trong căn nhà tối đèn, lập loè thứ ánh sáng duy nhất còn cháy trong căn nhà tối tăm, mỗi khi tiếng sấm rền lên căn nhà, ánh sáng nhập nhòe như soi rọi lên từng vết thương vẫn còn nhói đau trên cơ thể cậu con trai, có nơi bầm tím, có nơi trầy xước và ươn ướt mùi rỉ sắt

Cậu nằm trên sàn đất lạnh lẽo, ánh mắt xa dần nơi nào."Trời ạ, đau quá"; Tai cậu ù ù những âm thanh chửi rủa, có khi là tiếng động mạnh của những chai thuỷ tinh ngã lăn vào nhau, chỉ trực chờ làm đổ vỡ của người đang đứng trước mặt cậu. Gã ta đứng không vững, thân thể chới với như con lắc dần hết sức lực, hơi thở gã nồng mùi cồn, miệng không ngừng chửi rủa cậu trai vốn thoi thóp dưới sàn đất chẳng mấy sạch sẽ

"Thứ ghê tởm đáng chết như mày, tại sao mày còn sống?"

Gã tiến gần đối phương, dù cho cậu chẳng còn hơi sức để phản hồi, gã vẫn cau mày dùng sức đá vào cẳng chân cậu, ngay trúng vết tím bầm còn đang tối màu trên đôi chân co quắp. Cậu cắn răng chịu đau, co mình như con giun chờ chết, nhưng khuôn mặt cậu lạnh tanh, trừ đôi môi cắn nát đang cố ngăn mình phát ra tiếng đau rên rỉ, thì chẳng có giọt nước mắt nào thoát ra khỏi đôi mắt cay xè

Phải chăng là vì cố nén những giọt nước mắt thay những nỗi đau không thể nói ra, hay đơn giản là cậu đã quá quen thuộc cái cảnh đớn đau cùng cực này đến nỗi không còn cảm giác đau lòng?

Cậu nằm đó không dám ngẩng đầu nhìn gã đàn ông, cơn đau hành hạ khiến người cậu nóng hầm hập, cơn sốt làm đầu óc quay cuồng vì mơ hồ, chẳng thể nhận ra nỗi đau thể xác và nỗi đau tinh thần đang song song gặm nhấm trái tim rỉ máu. Ông ta chửi rủa chán chê, nhưng khi chẳng thấy cậu thoát ra bất cứ âm thanh nào làm gã thoả mãn sự tàn nhẫn của chính mình, gã lại đâm ra bực tức, không vì hơi men đã chín rực cơ thể gã, hay vì gương mặt cậu quá điềm nhiên trước những cơn đau mà gã gây ra, hoặc chắc có lẽ, là mỗi khi say, mắt gã đàn ông cứ díu lại, nhìn thấy đứa con trai chẳng biết liệu nó có phải của mình hay vốn chỉ có khuôn mặt là giống hệt một người gã đem lòng yêu thương, cuối cùng người ấy bỏ đi để lại nỗi đau tinh thần cắn phá trái tim gã không buông.

Gã cúi người, bàn tay vuốt từ nơi gáy chạy lên mái đầu của cậu xách lên như một thú nhồi bông không tri không giác, tay còn lại nắm chặt chai rượu gồng lên những mạch máu lúc ẩn lúc hiện trên cánh tay, gã dí chai rượu vào đầu cậu, hận không thể đánh thằng ranh con mà gã chẳng biết rõ là không nguồn gốc này đến chết. Cơn say chếnh choáng làm gã chẳng còn sót lại chút bình tĩnh nào, gã đàn ông vớ được một mảnh chai dưới sàn, ném đi chai rượu còn nguyên để đổi lấy mảnh sành bén ngót, chiếc bình va chạm xuống sàn vỡ tan

"Hôm nay mày phải chết, vì mày mà bà ta bỏ tao, mà tao lại chẳng cần mày"

"Xin..ba..đừng..giết..con"

"Ai là ba của mày hả thằng khốn!"

Kẻ ốm yếu ngước lên nhìn thẳng vào mắt gã, âm thanh phát ra từ cuống họng run run, lời khẩn cầu càng khẩn khiết khi gã nắm lấy tóc cậu đau điếng. Người gã run lên từng cơn, lời nói của cậu chẳng làm gã có chút thân tình lại càng khiến gã đay nghiến thêm. Gã giơ tay, đúng lúc một cơn sấm lại kéo tới, ánh sáng rọi vào thân ảnh hai người, ánh mắt gã dữ tợn như chẳng phải là người, như một con quỷ đội lốt hình hài con người, khi mà quỷ satan cũng đang tiếp tay cho gã làm điều xấu

Cậu trai dùng hết sức bình sinh đẩy gã, cả hai cùng nhau ngã gục trên sàn, cậu rướn người co chân chạy đến cửa chính, đẩy chúng ra rồi bỏ chạy mà chẳng hề quay đầu, vì cậu biết rằng nếu như bị bắt lại một lần nữa thì chẳng còn cơ hội nào cho cậu để làm lại từ đầu, vì người kia đã sớm bị rượu và ma quỷ tha hoá mất rồi

Cánh cửa mở toang, nước mưa hắt vào khuôn mặt nhợt nhạt đang cố từng chút để chạy trốn khỏi kẻ đang cố cướp đi mạng sống của mình. Cậu chạy như chối chết, dù chẳng biết gã điên kia có đuổi theo mình hay vốn bỏ cuộc từ lâu, cậu vẫn chạy như một kẻ không có điểm dừng. Dù cho cơn mưa trút không dừng, dù đôi chân chẳng chỗ nào lành lặn đã nhói lên những trận đau đớn, và cơ thể vốn chẳng còn mấy sức để cố gắng chạy trốn đang dần kiệt sức, hơi thở dồn dập và loạn nhịp từng cơn, cho đến một phút giây mà cậu tưởng chừng như cậu đã trốn thoát khỏi tay thần chết, gã đàn ông từ đâu lao ra từ cơn mưa, hung khí đổi thành một con dao vừa tầm tay để rượt đuổi, cậu trai rùng mình cố lết đi, nhưng chẳng thắng nổi một người mạnh khoẻ hơn mình

Gã chộp lấy vai cậu rồi giơ cao con dao trong tay, cậu chợt nghĩ những giây phút cuối đời chẳng lẽ sẽ kết thúc một cách đau đớn như vậy sao?

Rầm!

;

Thanh Bảo thoát khỏi cơn ác mộng mà mở mắt, dù cho điều hoà vẫn đang phả ra khi lạnh của chúng, nhưng người anh ướt nhẹp mồ hôi từ mái tóc làm chúng bết lại nhau, anh thở từng cơn nặng nề, cảm nhận như anh đã ngưng thở trong vài phút, như có ai đó bóp nghẹt mình đến nỗi không thể thở được.

"Anh làm sao vậy, anh gặp ác mộng hả"

Trường Giang ngồi dậy sau anh vì thấy người trong lòng mình biến mất, bàn tay áp lên má anh nhẹ nhàng hỏi han. Nhưng anh như người trên mây, chẳng nghe thấy bất cứ điều gì cậu đang nói, cũng chẳng ư hử bất cứ chữ nào. Nhưng cơ thể anh run từng cơn, như có một điều quái ác tác động lên tinh thần làm anh run sợ mà chẳng phân biệt rõ thật và giả. Cậu nắm lấy tay anh, lạnh quá!

"Bảo, anh không trả lời em, em lo quá. Làm ơn nhìn em được không?"

Cuối cùng anh cũng như nghe thấy tiếng nói của đối phương, Thanh Bảo xoay người hướng về cậu, ánh mắt cầu khẩn và sợ sệt, như vừa được cậu cứu khỏi một điều gì cực kì đáng sợ, anh run lẩy bẩy, vẫn chưa thể nói nên lời. Giang dang tay ôm lấy anh vào lòng, dùng mọi cách như giúp anh bình tĩnh lại, nhưng người nhỏ hơn trong lòng cậu như mất kiểm soát, bàn tay nắm lấy áo cậu thật chặt, như sợ thả ra anh sẽ lại ngã xuống đáy vực sâu của nỗi ám ảnh khôn nguôi

Cho đến khi có cảm giác áo cậu ươn ướt, tiếng anh nấc lên từng cơn. Giang mới nhận ra anh đã đau đớn như thế nào dù đang được bao bọc trong lòng người mà anh có thể tin cậy để dựa dẫm

"Bảo..."

Bên ngoài, một ngày sáng sớm không mấy khô tạnh, cơn mưa trái mùa từ đâu nặng hạt vào sáng sớm thật khiến người ta khó chịu và đau lòng, tiếng sấm vang dội từng cơn, như làm khinh sợ những kẻ chớm có được hạnh phúc cho riêng mình.

;

Đứng trước chiếc gương soi cả thân hình mình, cũng như đối diện với bản thể mà mình đang tồn tại mỗi ngày. Thanh Bảo cài từng cúc áo sơ mi đã được ủi thẳng thớm, chiếc áo khoác còn đang được treo trên kệ tủ sau lưng. Anh quay người, với lấy chiếc áo đem về cho mình, cho đến khi quay lại với chiếc gương, thì ngay lập tức thấy chính mình đang tự chỉnh lại chiếc cà vạt trên áo sơ mi giống y đúc, với gương mặt y đúc. Nhưng anh biết ngay, đó không phải là mình

Vì vốn trang phục hôm nay của anh không được đính kèm chiếc cà vạt vào

"Chào?"

"Tôi không rảnh để ngồi trò chuyện với cậu đâu, Thiện Thanh Bảo"

"Sao lại không thể chứ, tôi quá chán à"

Thanh Bảo không trả lời sau đó, anh bận tròng một bên người vào tay áo, từng nét trên cơ mặt hiện rõ nét mệt mỏi khó nói ra, anh thở dài vì đầu óc lại khùng điên mà xuất hiện kẻ kia, nhưng anh lại chẳng có chút hứng thú để tiếp chuyện. Vì một chút nữa thôi, anh sẽ phải ra sân khấu, trình diễn những bản nhạc mà chính mình đặt bút viết ra, ít nhất cũng kéo dài vài tiếng...

"Nhưng tôi thì lại rất rảnh, ngồi trong tâm trí của anh mãi thì buồn chán quá. Mà anh thì.. lại vô cùng hạnh phúc cùng với tình yêu của tôi. Anh ác quá, mấy bữa nay chẳng say xỉn chút nào để tôi gặp em ấy, chỉ có thể nhìn anh và em ấy làm cái trò ôm hôn trong góc phòng. Mà cũng dễ thương ha?"

Bảo khựng lại, hành động mặc bên tay áo còn lại ngay lập tức trì trệ. Nhưng cuối cùng anh vẫn khoác chúng vào người một cách vừa vặn, như thể sự đứng hình lúc nãy chỉ là một ảo giác thoáng qua, anh nhìn kẻ kia trong gương, cánh tay không ngừng tự nghịch chiếc cà vạt trên cổ mình, khoé miệng mỉm cười như đắc thắng

Nhưng càng cười, chiếc cà vạt trong tay Thiện Thanh Bảo lại rỉ máu, từng giọt máu chảy dài theo hoạ tiết sặc sỡ đầy màu sắc. Thanh Bảo ngẩng đầu, chứng kiến toàn bộ cảnh kia vào mắt, anh lùi lại đằng sau, cả người căng cứng vì sợ hãi, bên tai kéo dài những tiếng kêu đặc quánh, như chiếc máy đo nhịp tim của một người vừa chết, tiếng bíp kéo dài không có điểm dừng.

Kẻ trong gương lại như chẳng thấy đau đớn gì, dù cho mái đầu đã sớm bê bát những vết máu và vết bầm tím trên khuôn mặt.

"Nè, anh nghĩ vì sao tôi lại xuất hiện trong cơ thể anh. Bộ anh không nhớ những gì tôi đã phải gánh chịu lúc trước kia hả... Tôi nhớ rõ lắm lời sỉ nhục và những vết thương còn đau đớn lắm, anh cũng nhớ mà phải không...?"

"Đừng...nói nữa"

"Trần Thiện Thanh Bảo, phải làm sao đây. Khi cả hai ta chẳng còn chút đường lui nào nữa?"

Kẻ kia đứng trong chiếc gương, từng bước tiến gần giữa thật và giả, như giữa sự sống mãi mãi và cái chết vĩnh hằng, nhưng cho đến những giây phút cuối đều chẳng thể đập vỡ chiếc gương và bị giam cầm như kẻ không còn chốn dung thân. Bàn tay áp vào chiếc lồng kính, ánh mắt lưng tròng nhìn anh mà khẩn cầu. Bảo không thể nói gì ngoài lặng im, vì anh biết sâu trong ánh mắt đó đã từng là anh, ánh mắt chứa chan hàng ngàn nỗi đau không thể nói ra, là ánh mắt của người từng trông mong cái chết còn hơn là sống tiếp tục trên thế gian này

Khi những mảnh thuốc lá rụng rơi trên nền đất, khi gặm nhấm những sự va chạm đau đớn của việc tự cố kết liễu đời mình. Anh vẫn không thể chết, chết như cách mà người cha năm ấy đã hỏi anh vì sao anh vẫn chưa chết, và rồi chìm trong men say của những khao khát giết chết đứa con của người phụ nữ mà cha của nó chẳng phải là mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com