Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

31. rén

ăn uống xong xuôi, trường giang nằng nặc đòi rửa chén. anh nấu rồi thì để nó dọn cho, đã ban nãy không cho phụ, hỡi cũng bắt nó ngồi im. dù biết bản thân là khách, thanh bảo làm thế là bình thường, nhưng nó vẫn không chịu. nó nói mãi, anh cũng đành phải chấp nhận. thằng này ngộ, được lo cho mắc gì cứ từ chối vậy?

vừa ra ngoài sofa được một chút, thanh bảo đã buồn ngủ quá mà nằm luôn trên ghế, theo thói quen vùi đầu vào gối. hôm nay trời không lạnh, không cần đắp chăn. thế là chưa đầy năm phút, bảo đã chìm vào giấc mộng. có lẽ anh vẫn hơi mệt sau cơn say đêm qua.

tiếng nước róc rách trong bếp ngưng hẳn, trường giang xếp gọn chén dĩa, lau tay cho khô ráo. nó định kêu anh nhưng thấy đã ngủ rồi nên thôi. chắc hôm qua thức đêm quá, anh ấy còn buồn ngủ. ghế để thanh bảo nằm rồi, nó đành ngồi dưới sàn. nhà anh khá sạch sẽ nên cũng không có vấn đề gì.

mà tướng ngủ của thanh bảo trông gọn ghê...

---

một giờ chiều, trường giang lay lay người thanh bảo để gọi anh dậy chuẩn bị lên trường. mất một lúc để thanh bảo mơ mơ màng màng mở mắt, rồi lại vào phòng để thay đồ. thật ra thì chỉ thay quần ngắn thành quần dài với tìm cái áo khoác thôi. anh mới tắm rửa vài tiếng trước mà. nếu như trường không có quy định phải ăn mặc lịch sự thì thanh bảo xách thân đi luôn, chả cần thay.

nhưng giờ mới để ý, hình như anh để quên cái áo hoodie bên nhà thằng giang rồi...thanh bảo thở dài, đành lấy một cái hoodie khác màu trắng xám. anh cầm chiếc ba lô đựng ipad, điện thoại, sách vở,...xong xuống nhà, chỗ trường giang đang đợi.

"chắc ghé qua nhà em để em lấy đồ đã..."

"ừm. mà hình như anh để quên áo khoác bên nhà em ấy."

"vâng, thế để lát em lấy cho."

thanh bảo thắt dây an toàn, dựa vào lưng ghế. giờ vào học là hai giờ. bây giờ đi sang nhà trường giang lấy đồ rồi mới đến trường thì vẫn khá dư thời gian. có lẽ anh sẽ lại mò đến phòng câu lạc bộ ngồi một chút rồi mới lên lớp. hình như tiết đầu là ngoại ngữ thì phải...không thú vị lắm.

à, do đầu tuần là ngày diễn ra lễ hội nên câu lạc bộ âm nhạc bị mất một buổi sinh hoạt. hoàng khoa vừa nhắn tin thông báo chiều nay sẽ sinh hoạt bù. do nếu để đến tuần sau thì sẽ không kịp. ban nãy duy ngọc mới nhắn than vãn trong nhóm xong, nghe nói định đi date với em người yêu mà vướng cái lịch, phải dời xuống một xíu, làm em ấy phải đợi thêm nửa tiếng mới có thể gặp được.

hôm nay không cần thanh bảo hỏi, trường giang tự giác bật nhạc cho anh luôn. việc của anh chỉ có ngồi yên thôi.

ở với thằng này cũng sướng ghê...cái gì nó giành làm được là nó làm hết rồi. thanh bảo chả cần động vào cái gì. mốt đứa nào diss anh, anh kêu nó đập lại hộ được không?

nghĩ chơi thế thôi. tướng thằng này có chút. lỡ bị cái gì anh chịu trách nhiệm không được. gia đình nó mà tìm tới anh đòi bồi thường là chết.

xe dừng lại trước nhà nó. giang bảo anh ngồi đợi nó một lúc rồi vào trong nhà. khoảng năm phút sau nó đi ra, trên tay là đồ của chính mình và áo khoác thanh bảo bỏ quên. nó đưa cho thanh bảo, anh nhét vào ba lô, để tối về quăng vào máy giặt sau.

chiếc xe tiếp tục lăn bánh, lần này là để đến trường. mới hôm qua trong xe còn đầy mùi chocolate của ai đó, mà nay lại chả có nữa, trường giang thấy hơi tiếc. nhưng mà đè được người ta xuống hôn rồi thì tạm chấp nhận vậy. nó vừa nghĩ vừa khẽ liếc nhìn thanh bảo - cái người không nhớ chuyện gì, vẫn đang bấm điện thoại một cách vô cùng bình thường.

môi anh vẫn còn hơi sưng. anh không nhận ra à?

---

phòng câu lạc bộ vắng hoe như mọi lần. và hoàng khoa vẫn ở đó như mọi lần. lắm lúc thanh bảo nghĩ có khi nào ông anh mình vào trường trước cả bảo vệ để vào phòng câu lạc bộ không, chứ thế quái nào mà dù đi sớm đến đâu cũng không thể sớm hơn hoàng khoa được vậy? hắn cứ như npc trong game ấy, mặc định là phải ở vị trí đó.

"hello anh hai."

"ừm. hôm qua về nhà ổn không?"

"giang đưa em về nhà em ấy."

"gì? tại sao?"

"chứ có chìa khóa nhà em đâu?"

"à, ừ nhỉ. anh quên mất."

"mà sao anh lại về trước dạ?"

"sáng nay họp với trường sớm. về trễ là mai anh thức không nổi để đi."

trong lúc thanh bảo nói chuyện với hoàng khoa, trường giang cầm ba lô của cả hai đặt sang một góc khác. hai anh em nhà người ta đang nói chuyện, nó không muốn xen vào. mà cũng hơi ngại hoàng khoa, tại lỡ hắn phát hiện ra chuyện gì...xong đời nó mất. ai cũng biết phạm hoàng khoa cưng thằng em trần thiện thanh bảo của mình đến mức nào mà. nghe nói hồi thanh bảo mới vào trường, là do hắn một tay chăm hết, không muốn em mình thiệt cái gì. cũng do thanh bảo rụt rè quá. sau có bùi duy ngọc và phạm đình thái ngân làm bạn, anh cởi mở hơn được một chút, hắn mới thả lỏng.

vậy nếu hoàng khoa mà biết trường giang đưa thanh bảo về xong sẵn còn lợi dụng làm trò không hay với anh thì...nó không dám nghĩ tới-

"mà sao môi mày trông hơi sưng thế em?"

"hở?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com