01.
biết không, từng có một mối tình thật đẹp.
tiếc thay, mốt tình đó, tan lâu rồi.
.
chuyện kể rằng, trường giang và thanh bảo từng yêu.
họ từng tay đan tay mà bước, từng cười mà vui đùa, từng trao hết con tim ra mà yêu.
từng ôm hôn, từng nâng niu, từng cưng chiều, từng khóc, từng đau.
mối tình ấy, ngỡ như thật đẹp, mối tình ấy, ngỡ như sẽ gặt được trái chín.
rồi, mọi thứ, đột nhiên tan.
như chẳng có chuyện, chẳng chia ly hay cãi vã. trường giang vẫn lo lắng cho anh. thanh bảo vẫn hay xoa đầu và cưng chiều nó. mọi chuyện mới vỡ ra, khi có người bạn của anh trêu ghẹo khi thấy thanh bảo xoa đầu trường giang, còn nó nhận cái xoa đầu mà cười.
khi đó, trường giang đã khựng lại, còn thanh bảo cười, nói
" bọn tôi chia tay lâu rồi mà ? "
tiếc thay cho một mối tình sớm trổ bông, rồi lại bị chính người gieo nó cắt mất.
người hỏi, cớ sao ?
vì,
thanh bảo thương trường giang.
anh thương nó, thương từng cái vết chai trên tay, thương từng vệt đau nó thay anh gồng gánh, thương nó bỏ hết những định kiến mà về bên anh, thương nó chịu vì hoài bão, vì bảo.
còn thương, việc nó yêu anh.
,
giang biết, lẽ ra mớ tơ tình này không nên được ngỏ.
giang biết từng dịu dàng mà anh mang đến, từng nhói đau ở đôi mắt ấy, từng xót xa khi anh nhìn nó. anh thương nó. nhưng anh vẫn ở đấy, anh vẫn chưa nói lời rời xa, anh vẫn còn "yêu" nó.
chỉ cần nó cố gắng và cố gắng.
" mình dừng lại giang nhé? "
nhưng rõ ràng cố gắng là không đủ.
dù đã biết, dù chẳng trông mong, dù không còn tin.
nhưng, anh ơi, cớ gì ?
vì,
trường giang yêu thanh bảo,
thanh bảo thương trường giang.
.
trời mưa tầm tã,
mối tình sớm phai.
.
by anngan_dta.
10/06/26.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com