Ashes
Căn cứ thí nghiệm ngầm nằm sâu trong lòng núi. Nhiệm vụ tưởng chừng đơn giản: Sherry đi cùng Vodka để giải mã tập dữ liệu trong hệ thống. Cô hoàn thành trong vòng một giờ, nhưng khi cả hai chưa kịp rút lui, còi báo động đột ngột vang lên.
Tiếng súng nổ chát chúa, xé rách bức tường bê tông. Trong lúc hỗn loạn, một viên đạn sượt qua cánh tay Sherry, máu phun ra nhuộm đỏ chiếc blouse trắng. Vodka gầm lên, bắn trả điên cuồng. Nhưng khi tín hiệu liên lạc khẩn reo vang, hắn buộc phải rút lui, bỏ mặc cô lại phía sau.
Sherry chạy ra ngoài, tuyết trắng vùi lấp đôi giày dính máu. Mỗi bước chân để lại một vệt đỏ kéo dài. Cánh tay đau buốt gần như mất cảm giác, hơi thở đứt quãng. Một viên đạn khác lao tới, sượt ngang vai khiến cô loạng choạng ngã xuống, thân hình nhỏ bé in hằn trên nền tuyết lạnh.
Trong khoảnh khắc cô gượng siết khẩu súng, sẵn sàng cho cái chết, bóng áo choàng dài quen thuộc hiện ra từ màn đêm. Khói thuốc lẫn vào gió lạnh.
“Sherry.”
Cái tên rơi khỏi môi hắn, lạnh buốt như phán quyết.
Gin bước đến, đôi mắt bạc lướt nhanh qua vết thương máu thấm đỏ. Không nói thêm, hắn quỳ xuống, bàn tay lạnh buốt ghì chặt lên cánh tay cô để cầm máu.
“Anh…” – Sherry khẽ rên, cố chống lại cơn đau. – “Đáng lẽ tôi phải chết ở đây.”
“Im miệng.” – Giọng hắn trầm khàn, cắt ngang, ánh mắt dằn nén một thứ gì khó gọi tên.
Máu chảy loang ra găng tay hắn, nhưng Gin vẫn giữ chặt, hơi thở hắn hòa vào gió, phả khói trắng. “Ta không để em chết. Không phải ở đây. Không phải dưới tay kẻ khác.”
Sherry ngước nhìn hắn, đôi mắt ướt nhòe vì lạnh và đau. “Anh cứu tôi… để làm gì? Tôi chỉ là một con tốt thí. Nếu tôi biến mất, Tổ Chức sẽ chẳng hề bận tâm.”
Gin cúi sát xuống, trán hắn chạm trán cô, giọng khàn đục đến nghẹn. “Nhưng ta thì bận tâm.”
Thời gian như ngưng lại. Tim Sherry lỡ nhịp. Trong đôi mắt bạc kia, lần đầu tiên cô thấy một tia sáng khác – không phải lạnh lùng, cũng không phải sát khí, mà là sự giằng xé mãnh liệt đến mức đau đớn.
Gin kéo cô sát vào ngực. Hơi ấm của hắn lan tỏa, xua đi giá lạnh quanh cô nhưng đồng thời cũng thiêu đốt lý trí. Nhịp tim hắn dồn dập, chẳng khớp với vẻ ngoài điềm tĩnh thường thấy.
“Ta ghét em…” – Gin thì thầm, đôi tay siết chặt như sợ cô tan biến. – “Vì em khiến ta không còn là chính mình.”
Sherry nhắm mắt lại, để mặc sự run rẩy trong lồng ngực cất lời:
“Vậy thì… chúng ta giống nhau.”
Bên ngoài, bão tuyết vẫn gào thét, vùi lấp dấu vết máu và tro tàn của phi vụ thất bại. Nhưng trong vòng tay đó, giữa băng giá và khói súng, họ tìm thấy một mảnh ấm áp mong manh – sự thừa nhận không lời về tình cảm cấm kỵ, nguy hiểm và không thể dập tắt.
_________________________________________
《Ashes: Tro tàn》
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com