Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55: Vũ khí không đáng sợ bằng lòng người

Nếu lúc này Gin biết được suy nghĩ của Furuya Rei, chắc chắn sẽ cười nhạo anh, một kẻ giảo hoạt như Furuya mà cũng có lúc ngây thơ như vậy. (Từ chương này mình sẽ đổi xưng hô của Furuya Rei sang “anh” nhé)

Sở dĩ hắn không thảm sát bốn phía không phải vì hắn đối với Mori Ran mềm lòng mà là vì điều đó không cần thiết. Lý do hắn phải làm rầm rộ như vậy trước hết là để đe dọa, thứ hai là để bảo vệ bản thân. Khí thế áp đảo rất quan trọng trong việc đàm phán, hắn không có hứng thú cúi đầu trước bất kỳ kẻ nào. Để quét sạch những kẻ phản bội cùng đặc vụ ngầm ẩn nấp trong tổ chức từ nhiều quốc gia khác nhau, hắn đã mượn bàn tay của FBI để cho nổ toàn bộ tòa nhà tổ chức. Hiện tại ở Nhật Bản, chỉ có một số thành viên trung tâm sống sót, mặc dù trang bị cao cấp, vũ khí, thuốc, tư liệu đã sớm được chuyển giao từ lâu, nhưng đối với tổ chức áo đen, quyền lực đã bị tổn hại nặng nề. Lực lượng cảnh sát Nhật Bản nằm dưới sự kiểm soát của chính quyền cũng không có ý định đuổi tận giết tuyệt nên hắn cũng sẽ không chủ động gây chuyện, đương nhiên nếu những cảnh sát có tự cho mình là đúng đó không biết tự đánh giá năng lực của mình thì hắn cũng sẽ không ngần ngại huyết tẩy bến cảng đó.

Lúc này, Gin đang ở trong thư phòng trên tầng hai, sau khi xử lý xong những công việc tích lũy trong khoảng thời gian này, hắn đóng máy tính lại, nhíu mày, đứng dậy đi ra ban công.

Sân dưới được quét dọn rất sạch sẽ, cỏ dại trong vườn đã được dọn sạch, còn được trồng một số loại cây cỏ nhỏ xinh xắn, hình như vừa được tưới nước, những giọt nước trên cánh hoa lấp lánh dưới ánh mặt trời, khu vườn tràn ngập sức sống mùa xuân.

Gin hơi nhướng mày. Đối với vấn đề ăn, mặc, ở, đi lại của bản thân hắn luôn cực kỳ kén chọn, bắt bẻ, đồng thời hắn cũng không thích những thứ quá bắt mắt, hào nhoáng, nơi hắn ở đều được sắp xếp theo phong cách ám trầm cổ xưa, không xa hoa mà đơn giản, sang trọng. Để mang lại sự riêng tư tuyệt đối trong nhà, cây cối ngoài sân đều được chồng cao đến mức che khuất bầu trời cùng tầm nhìn từ bên ngoài, bốn góc của ngôi nhà còn có thiết bị kiểm tra phòng không mới được phát triển, có thể phát hiện ngay cả một con bướm bay qua, loại bỏ mọi con mắt tò mò. Mấy ngày nay Ran ra ra vào vào, bận rộn đến mức vui vẻ vô cùng, sự thay đổi trong nhà hắn có thể thấy được bằng mắt thường, nơi đây trở nên sáng sủa hơn rõ rệt, màu sắc cũng trở nên phong phú hơn.

Ôi, cô nàng này thực sự không thể nghỉ ngơi được. So với lúc trước ở tổ chức đều là một bộ dạng thận trọng, bây giờ cô đã bạo dạn hơn rất nhiều, khi nhìn thấy hắn, cô không còn né tránh như trước nữa mà còn cười tự nhiên. Dường như quá trình huấn luyện đặc biệt trước khi được thả đã mài giũa lòng can đảm của cô.

Vốn dĩ chỉ là tùy hứng ném cho cô một đống đồ dùng gia dụng để cô ấy tự mình sử dụng, nhưng mấy ngày nay cô có vẻ rất bận rộn mà còn vui vẻ. Gin sờ cằm, trầm tư suy nghĩ, xem ra phải tìm việc gì nghiêm túc cho cô ấy làm, nếu không sau một thời gian nữa không biết nhà hắn sẽ biến thành cái dạng gì. 

Ngày hôm sau, Ran với vẻ mặt bối rối được đưa xuống tầng hầm. Khi đó cô đang dọn dẹp, cửa nơi này bị khóa, trông rất ảm đạm, cô cũng cẩn thận tránh đi. Gin là một người nguy hiểm, cô không quên điều đó, ai biết nơi này chừa thứ gì đâu.

Cô đã tưởng tượng rằng nó có thể chứa nhiều dụng cụ tra tấn hiện đại, hoặc nhiều loại súng khác nhau, hoặc thậm chí cường điệu hơn là nó có thể chứa đầy chất nổ. Nhưng khi mở cửa ra, Ran trợn mắt há hốc mồm, nó lớn hơn cô tưởng tượng rất nhiều, được chia thành nhiều khu vực khác nhau. Có một phòng tập thể dục, một trường bắn, một võ đường để huấn luyện, một phòng thiết bị với nhiều loại súng và dụng cụ khác nhau, và một phòng làm việc nhỏ chứa đầy sách và tài liệu. Trong góc phòng có một quầy bar nhỏ tinh tế, phía sau được trang bị đầy đủ dụng cụ, các ngăn đựng rượu cơ bản cũng đầy ắp.

Trong lòng Ran có dự cảm không tốt. Cách bố trí của nơi này trông rất quen thuộc. Về cơ bản, nó là một phiên bản thu nhỏ của cơ sở huấn luyện ma quỷ trong tổ chức. Mặc dù nơi đây mang hơi thở riêng biệt của Gin hơn nhưng bên trong lại có rất nhiều thiết bị, ai đó cứu cô với!

Ran cảm thấy cô thực sự không nên cảm thấy việc quét nhà nhổ cỏ mấy ngày nay là đau lưng mỏi gối, so với những gì sắp xảy ra trong ngôi nhà này, việc dọn dẹp, lau chùi và nấu nướng đơn giản là một cuộc sống trên thiên đường. Toàn thân cô cứng đờ, không khỏi nuốt nước miếng. Cô nhìn người đàn ông bên cạnh không chút do dự bước vào. Hai bàn tay trắng nõn thon dài buộc chặt mái tóc bạch kim dài của hắn, hắn cởi áo khoác ra để lộ trang phục tập luyện, bắt đầu khởi động xương khớp. 

Xem ra không thể chạy trốn được, Ran bi thảm nhắm mắt lại, tim đập thình thịch, cô đi thay quần áo với vẻ mặt chết chóc. Hy vọng sau cuộc tra tấn hôm nay, cô ấy vẫn còn sức để nấu ăn. Có chút sợ hãi…

Lực tấn công của Gin vẫn rất khốc liệt, Ran trở về hơn một tháng, ngoại trừ kỳ thi cuối kỳ, cô dành phần lớn thời gian trong câu lạc bộ mà không hề có chút lơi lỏng. Mặc dù cường độ không thể so sánh được nhưng Ran từ bỏ một số tư thế hoa mỹ, các động tác karate của cô trở nên nhanh hơn và hiệu quả hơn. Cuối cùng, Ran chỉ đơn giản để các thành viên câu lạc bộ tấn công cô và cô đã nhận ra rất nhiều điều.

Quả nhiên là người sống sót dưới tay hắn, tiến triển rõ ràng. Đôi mắt lạnh lùng của Gin tràn đầy nhiệt huyết khát máu, cường độ và tần suất tấn công đã tăng lên một cấp độ khác. Tốt lắm, Alice đáng yêu, để tôi xem, em có thể trưởng thành đến trình độ nào.

Trong cuộc đấu tay đôi, ngoài việc không sử dụng súng, không hạn chế việc vũ khí lạnh, Ran chủ yếu sử dụng dao găm để phòng thủ và đỡ đòn. Tuy nhiên, Gin từng chế nhạo cô rằng việc sử dụng nắm đấm cùng dao chẳng có gì khác nhau, người thực sự mạnh chỉ cần một đấm so với dao còn trí mạng hơn. Nếu sử dụng vũ khí thì phải coi vũ khí đó như một bộ phận của cơ thể mình và làm quen với hình dạng, trọng lượng, kích thước và độ sắc bén của nó, bao gồm cả vị trí nó xuyên qua cơ thể và lực nó có thể gây ra cũng như hậu quả mà nó có thể xảy ra. Vì những điều này phải được nếm thử trong thực chiến, không thể lùi bước, cũng không thể nao núng hay do dự.

(Vũ khí lạnh là tên gọi chung các vũ khí chuyên dùng để đánh giáp lá cà, để đâm, chém như gươm, mã tấu, giáo mác, dao găm, lưỡi lê, v.v..)

"Mori Ran, cô phải nhớ rằng chỉ khi cô quen thuộc với vũ khí như hơi thở của mình, cô mới có thể điều khiển chính xác sức mạnh. Việc giết và cứu người đều phụ thuộc vào độ chính xác của thời điểm cô ra tay. Không có trường hợp gây thương tích do sơ suất hoặc ngộ sát, phải biết kết quả sẽ ra sao ngay khi cô ra tay. "

Ran do dự rất lâu trước khi ra tay dùng dao làm bị thương ai đó, cho đến khi bị Gin áp bức đến mức không thể nghĩ gì, cô chống cự trước đòn tấn công dữ dội của Gin, phát hiện ra chuyện này không như những gì cô nghĩ.

Cô đâm vào cánh tay Gin, Gin đến chớp mắt cũng không thèm chớp trở tay một dao cắt vào yết hầu cô, Ran không kịp nghĩ chỉ biết rút dao ra đỡ, đâm về phía Gin, mọi phản ứng đều xuất phát từ bản năng. Hóa ra ngay trong một cuộc chiến, khi hai cao thủ đối đầu nhau thì lực công kích cũng khác nhau, chủ động tấn công là cách phòng thủ hiệu quả nhất. Cho dù cô tấn công bằng vũ khí, không có nghĩa là cô cũng sẽ làm tổn thương người khác, cô vẫn có thể điều khiển được sức mạnh của mình để không làm tổn thương đến điểm yếu hại, những đòn tấn công sắc bén sẽ buộc đối thủ phải rút lui, giúp thoát khỏi vòng vây càng nhanh càng tốt.

Chỉ cần cô đủ mạnh, vũ khí là một phần của cô và cô có thể lựa chọn làm tổn thương hoặc cứu người theo ý muốn. Chỉ cần cô không đánh mất chính mình, không có gì khác biệt giữa việc sử dụng karate hay sử dụng vũ khí để cứu người!

Ran chợt nhớ tới một câu nói mà cô đã nghe từ lâu, tội ác không phải vũ khí, mà là lòng người. Bây giờ cô cuối cùng cũng đã hiểu được ý nghĩa của câu nói đó.

---

Lời của editor: mình rất thích truyện này vì quan điểm của tác giả về thiện ác, tốt xấu rất thực tế, thực tế đến mức mình tự vấn lương tâm mình về cái thiện cái ác trong xã hội. Có những người bị cho là "ác" nhưng họ chỉ đơn giản là chiến đấu cho lí tưởng của mình. Có những người là "tốt" nhưng sẵn sàng đạp lên kẻ khác để đạt được mục đích ích kỷ.

Dù sao đây cũng là fanfic, viết theo ý muốn chủ quan của tác giả. Không liên quan tới nhân vật gốc. Người đọc cũng tự có đánh giá và tiếp nhận của riêng mình. Đừng đánh đồng fanfic với bản chính là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com