Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Gió Dệt Mộng

Chương 1: Chiếc lược và những sợi tơ

Không gian lặng lẽ đến nỗi chỉ còn nghe thấy tiếng cánh chim chao nghiêng ngoài ô cửa kính màu sương. Căn phòng nhỏ ở tầng thượng tòa lâu đài cổ kính ngập tràn trong sắc thái oải hương phai nhạt của buổi hoàng hôn. Những tia sáng lười biếng rọi qua khe hở của mành vải lanh, vẽ nên những vệt vàng ươm lên mái tóc dài xõa buông lơi của Cerydra.

Cô ngồi đó, nghiêng người tựa vào chiếc ghế ngai gỗ sồi khắc những họa tiết rồng phượng. Một tay Cerydra chống nhẹ cằm, đôi mắt màu hổ phách mơ màng nhìn ra xa xăm, nơi những dải mây cháy sáng rực rỡ đang dần tắt lụi. Không khí quanh cô tĩnh lặng như một bức tranh cổ trang. Làn da trắng ngần của Cerydra phủ một lớp ửng hồng mỏng manh, đôi môi khẽ mím lại, không buồn cũng chẳng vui, chỉ có một chút gì đó thư thái đến lạ thường.

Bức ảnh của ngày hôm ấy dường như ngưng đọng lại, cho đến khi cánh cửa gỗ nặng trịch bật mở khẽ khàng.

Hysilens bước vào, nàng đeo trên mình chiếc áo choàng thêu sợi bạc, mái tóc trắng ngần như ánh tuyết đầu mùa xõa ngang vai. Nàng bận rộn suốt cả ngày, bàn tay nhỏ nhắn vẫn còn vương mùi hương của cỏ khô và vải dệt. Hysilens đứng ở khung cửa, quay lưng lại với ánh sáng rực rỡ, trông nàng tựa như một nàng tiên mộng mị bước ra từ truyền thuyết. Chiếc khăn trắng quấn cổ được thắt nút đơn giản, phất phơ theo từng nhịp thở.

Ánh mắt Hysilens dừng lại trên bóng lưng Cerydra. Nàng không lên tiếng, chỉ khẽ rút từ trong tay áo ra một chiếc lược gỗ. Nó được chạm khắc thủ công rất tỉ mỉ, tỏa ra hương thơm nhè nhẹ của gỗ thông. Hysilens bước đến, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô, chiếc váy dài xõa trải trên sàn gỗ đánh bóng.

Cerydra khẽ nghiêng đầu, ánh mắt vụt sáng nhìn người bạn thân thiết của mình. Cô không ngại sự bất ngờ, ngược lại, nó làm cô thấy yên tâm hơn bao giờ hết.

"Mình về rồi."

Cerydra cất tiếng, giọng nói trầm ấm như tiếng đàn cello, xen lẫn một chút lười biếng. Cô nhìn chiếc lược gỗ trên tay Hysilens, đôi môi khẽ cong lên tạo thành một nụ cười dịu dàng: "Hôm nay mình làm gì mà mang về một chiếc lược đẹp thế này? Hay là mình lại đi dạo trong vườn và nhặt nhạnh được thứ gì đó từ gốc cây cổ thụ?"

Hysilens không vội đáp lời. Nàng khẽ cúi đầu, đôi mắt dưới hàng mi dài ánh lên sự dịu dàng. Nàng ngẩng lên, nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách đang chờ đợi của Cerydra mà thì thầm: "Em biết mình thích sờ vào những món đồ có hơi ấm của gỗ. Hôm nay khi xuống chợ, em thấy chúng, chúng đẹp như một giấc mơ. Và em nghĩ, phải mang nó về tặng mình."

Dứt lời, nàng đưa chiếc lược ra. Ánh sáng mơ màng hắt lên bàn tay Hysilens, làm nó trở nên trắng muốt và trong suốt như pha lê. Cerydra cười khẽ, không đưa tay đón lấy ngay, mà đưa mắt ngắm nhìn Hysilens trước. Cô nhìn thấy mái tóc tuyết trắng kia còn lấp lánh sương sớm, nhìn thấy cặp môi hồng của nàng đang dần nở rộ một nụ cười rạng rỡ. Cả hai cứ thế nhìn nhau một lúc lâu, thời gian như ngừng lại, chỉ có sự yên lặng mênh mang bao quanh họ.

Cerydra nâng tay, đón lấy chiếc lược. Ngón tay thon dài của cô chạm khẽ vào tay Hysilens, một cảm giác râm ran kỳ lạ truyền từ da thịt mềm mại của nàng sang cô. Cô cúi xuống, nâng niu chiếc lược như nâng niu một báu vật.

"Tôi rất thích nó. Cảm ơn mình."

Cô nói, rồi chầm chậm nâng chiếc lược lên, đặt nó lên mái tóc dài đen nhánh của mình. Những đường răng lược mềm mại lướt qua từng sợi tóc, giải phóng những vướng mắc nhỏ nhặt. Hysilens ngồi bên cạnh, nàng khẽ chống tay, gục đầu nhìn cô.

"Mình muốn chải tóc cho em hôm nay không?"

Cerydra bỗng cất tiếng hỏi, giọng nói âm trầm nhưng chứa đựng một lời mời gọi đầy mê hoặc. Hysilens hơi ngập ngừng, đôi má nàng thoáng ửng hồng. Trong căn phòng chỉ có hai người, với ánh nắng tà ấy, hành động này thực sự rất thân mật.

"Mình hôm nay rảnh sao? Em nghĩ mình vẫn còn quyển sách dở ở bệ cửa kia."

"Không sao, sách có thể đọc sau. Còn tôi thì chỉ muốn được chạm vào tóc mình ngay bây giờ thôi."

Hysilens không từ chối. Nàng khẽ quay người, lưng tựa vào vách, nghiêng nhẹ đầu về phía Cerydra. Mái tóc trắng của nàng bồng bềnh như tuyết đổ giữa tiết trời thu. Cerydra đưa tay, nhẹ nhàng đặt chiếc lược gỗ lên đỉnh đầu nàng. Cô kéo những sợi tóc mềm mại giữa kẽ tay, lược trượt dài từ trên đỉnh đầu xuống những nhánh tóc rũ, tạo ra một tiếng sột soạt đều đều dễ chịu.

"Tóc mình đẹp quá, Hysilens."

Cerydra khẽ thốt lên. Cô không dùng danh xưng hay gọi tên, chỉ thuần túy gọi bằng cái tên ấy một cách trìu mến: "Tựa như ánh trăng bị gió thổi tung trên những tán lá rừng. Tôi có thể chải mãi mãi không rời."

Hysilens nhắm mắt lại, hưởng thụ sự chăm sóc dịu dàng ấy. Nàng mỉm cười:

"Mình đang làm em mơ ngủ đấy. Cảm giác của chiếc lược này và đôi tay của mình... chúng thật ấm áp."

Không khí trong căn phòng lặng hơn cả một hồ nước tĩnh lặng. Cerydra nhẹ nhàng đặt từng nhịp lược, chậm rãi, tỉ mẩn. Nàng nhìn chằm chằm vào chỏm tóc trắng nhạt, rồi cô dừng lại. Cô cúi người xuống, những lọn tóc nâu của cô phủ lên bờ vai Hysilens. Cô hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi hương hoa dại dịu ngọt thoảng ra từ cổ áo Hysilens. Đôi môi Cerydra khẽ chạm vào phần gáy trắng ngần kia, một nụ hôn nhẹ như một làn gió thoảng.

"Tôi yêu mình, Hysilens."

Câu nói bỗng nhiên vang lên, bình thản, không ồn ào, không xao xuyến. Nó cứ thế trôi ra khỏi miệng cô, chính xác như cách mà mặt trời mọc và mặt trời lặn. Cerydra đã yêu Hysilens từ lâu rồi, từ khi nàng bước vào tòa lâu đài cô độc này để nhận lời làm một nghệ nhân dệt vải.

Hysilens bật mở đôi mắt. Nàng hơi nhướng mày, quay nhìn Cerydra. Trong đôi mắt màu hổ phách ấy, Hysilens thấy một sự chân thành không hề che đậy. Nàng cười, nụ cười rộng mở như ánh bình minh. Nàng không ngại ngùng hay ngượng ngập, chỉ có sự đồng điệu và yêu thương mà thôi.

"Em yêu mình nhiều hơn thế nữa, Cerydra ạ."

Nàng đáp lại, giọng nói nhỏ nhẹ như tiếng nước chảy xiết. Nàng giơ tay lên, nắm lấy bàn tay Cerydra vẫn đang cầm chiếc lược gỗ, rồi kéo nó về phía ngực mình.

"Kể từ khi em đặt chân đến nơi này, em đã biết trái tim mình thuộc về mình rồi."

Chiếc lược gỗ lặng yên trên tay họ. Hai người họ ngồi bên nhau, Cerydra dịu dàng dựa cằm lên vai nàng, còn Hysilens thì hơi ngả về phía sau tựa vào lòng cô. Ánh sáng bên ngoài ô cửa sổ kia vẫn chỉ là một màu sương mờ ảo, nhưng tình yêu của họ thì không hề mờ ảo chút nào. Nó rõ ràng, chói sáng và ấm áp như cảm giác chiếc lược lướt qua da thịt.

Chương 2: Hoa oải hương và những giấc mơ

Mùa xuân năm đó, cả khu rừng bao quanh lâu đài bỗng nhiên bừng tỉnh sau giấc ngủ đông dài. Những bông hoa oải hương tím mọc dọc theo con đường mòn lát đá cuội, tỏa ra hương thơm nồng nàn quyến rũ. Cerydra và Hysilens thường bỏ ra nhiều giờ đồng hồ dạo bước dưới những tán cây lớn, cùng nhau nhặt hoa, nghiền chúng ra làm hương khô.

Chẳng có cuộc gặp gỡ nào của họ là không ấn định trước, nhưng tình yêu thì cứ lặng lẽ trưởng thành mỗi ngày. Họ dần có những thói quen chung: Hysilens dệt vải còn Cerydra thì ngồi đọc sách ngay bên cạnh khung cửi. Cerydra thích ngắm nàng, thích nhìn đôi tay nàng thao tác nhịp nhàng trên những sợi len. Hysilens cũng thích lắng nghe tiếng lật giấy của cô, hòa cùng tiếng chim hót ngoài vườn.

Một buổi chiều, bầu trời trong vắt, hai người đi dạo đến một cánh đồng cỏ lau trắng xóa như tuyết. Hysilens mặc một chiếc áo tunic dài màu xanh lục nhạt, mái tóc dài tung bay trong gió. Nàng chạy nhảy như một đứa trẻ, nhặt những bông lau trắng rồi thổi bay chúng lên trời, những hạt bông li ti trôi lơ lửng, rớt xuống mái tóc nâu của Cerydra đang bước chậm rãi phía sau.

Cerydra dừng bước, nhìn Hysilens đang mỉm cười rạng rỡ. Trái tim cô bỗng thắt lại. Một cảm giác mãnh liệt hơn cả mọi lần, mạnh mẽ đến nỗi cô không thể kiềm chế mà phải thốt ra thành lời.

"Hysilens, tôi có thể... ôm mình được không?"

Cô cất tiếng, nhưng đôi chân cô vẫn đứng im. Hysilens quay lại, nàng nhìn thấy vẻ ngại ngùng hiếm hoi ánh lên trong mắt Cerydra. Nàng không đáp lời bằng miệng, mà chỉ mỉm cười. Nàng ngừng thổi bông lau, bước từng bước nhẹ nhàng tới chỗ Cerydra, rồi dang rộng vòng tay.

Cerydra ôm lấy nàng. Cô cuộn chặt vòng tay mình quanh eo Hysilens, để nàng áp đầu vào lồng ngực mình. Tim Cerydra đập loạn nhịp, nó dội thẳng vào tai Hysilens khiến nàng bật cười khe khẽ.

"Mình run này."

Hysilens nói, giọng nàng bị bóp nghẹt trong áo Cerydra: "Em chưa từng thấy mình lo lắng đến vậy."

"Bởi vì tôi sợ..."

Cerydra khẽ nói, cô cúi xuống, hôn lên chóp tóc nàng.

"Tôi sợ rằng nếu tôi ôm mình quá chặt, mình sẽ biến mất. Tôi sợ rằng tình cảm trong lòng tôi quá lớn, nó sẽ vô tình làm mình ngột ngạt."

"Đồ ngốc."

Hysilens ngẩng đầu lên. Đôi mắt xanh lam của nàng xoáy sâu vào đôi mắt hổ phách của Cerydra.

"Em là của mình. Hôm nay, ngày mai và mãi mãi. Làm sao mà em có thể tan biến được? Trừ khi chính mình đẩy em ra."

"Không, tôi sẽ không làm thế bao giờ."

Cerydra siết chặt vòng tay hơn.

Gió thổi mạnh hơn, làm cánh đồng cỏ lau dập dềnh như sóng biển. Cerydra nâng cằm Hysilens lên, cô nhìn chăm chú vào đôi môi đang khẽ mở của nàng. Cô muốn hôn nàng. Khoảnh khắc ấy, Cerydra nhìn thấy rõ ràng hình ảnh của Hysilens trong tim mình, một bức tranh hoàn mỹ được thêu dệt bởi mọi ngọt ngào mà cuộc sống này mang lại.

Cô cúi xuống, đôi môi chạm nhẹ vào đôi môi nàng. Nụ hôn đầu tiên. Nó dịu dàng hơn mật ong và ngọt ngào hơn cả ánh mặt trời. Đôi môi Cerydra chỉ đặt nhẹ lên đó một giây rồi rời ra, nhưng nụ hôn ấy đã đốt cháy mọi thứ xung quanh họ.

"Mình..."

Cerydra khẽ gọi, giọng cô khàn đặc vì xúc động.

"Tôi có cần phải nói lại một lần nữa không? Rằng tôi yêu mình?"

"Không cần."

Hysilens khẽ lắc đầu, nhưng khoé môi nàng lại cong lên đầy tinh nghịch.

"Nhưng nếu mình muốn nói, em cũng sẽ vui vẻ mà lắng nghe hết cả ngày lẫn đêm."

"Ừm, tôi sẽ nói."

Cerydra cười khẽ. Cô nắm lấy tay Hysilens, nhẹ nhàng dẫn nàng bước tiếp trên con đường mòn. Hai bàn tay đan vào nhau, những sợi tóc trắng và tóc nâu lẫn vào nhau, chầm chậm bước dưới ánh chiều tà.

Ngày hôm đó, họ không nấu nướng, không dệt vải. Họ chỉ đi bộ đến tận khi mặt trời khuất sau dãy núi. Họ ngồi lại bên bờ hồ nước lấp lánh, ôm nhau ngắm sao. Cerydra kể cho Hysilens nghe những ký ức tuổi thơ cô, và Hysilens thì khẽ khàng gỡ từng nhánh cỏ dại dính lên tóc cô. Đơn giản thôi, nhưng cả hai đều biết rằng từ nay, nụ hôn ấy sẽ là sợi dây vô hình ràng buộc cuộc đời họ vào nhau.

Tối muộn hôm ấy, khi trở về căn phòng nhỏ, Cerydra đã không đọc sách. Thay vào đó, cô lặng lẽ nắm bàn tay của Hysilens, đặt lên môi mình mà hôn. Rồi cô lẩm bẩm một câu chẳng đầu chẳng cuối:

"Nếu có một giấc mơ mà tôi có thể đi đến tận cùng, tôi chỉ muốn kết thúc nó ở bên cạnh mình."

Hysilens mỉm cười. Nàng co ro lại, tựa đầu vào vai Cerydra, thì thầm: "Vậy thì em sẽ dệt một tấm chăn cho giấc mơ của mình, để nó sẽ không bao giờ kết thúc."

Chương 3: Lời thề dưới tán nguyệt quế

Mùa thu năm ấy, những cơn mưa rào bất chợt đã tắm mát cả vùng đất này. Trên đỉnh ngọn đồi cao nhất, nơi người ta có thể thấy cả thị trấn nhỏ lấp ló dưới thung lũng, có một tán cây nguyệt quế vĩnh cửu. Nó nở hoa quanh năm, nhưng vào thu, nó nở rộ nhất. Cerydra chọn nơi ấy để làm lễ thành hôn của họ. Không cần nhà thờ, không cần khách khứa hay những bức thư hồng của quý tộc. Chỉ có cô, nàng, và thiên nhiên bao la chứng giám.

Hysilens mặc chiếc váy cưới do chính tay nàng dệt. Nó không quá cầu kỳ, chỉ là một tấm vải lanh màu kem trắng muốt, có thêu những bông hoa oải hương tím nhạt trên gấu váy. Nàng để mái tóc dài trắng xõa tung, cài lên đó một vài nhánh nguyệt quế tươi. Trông nàng xinh đẹp, dịu dàng như một bông tuyết rơi giữa mùa thu hoa.

Cerydra cũng mặc một bộ lễ phục giản dị màu nâu đất, thắt chiếc thắt lưng da màu đồng cổ. Cô đứng chờ nàng ở dưới tán cây. Khi Hysilens bước đến, Cerydra không kìm được mà nín thở. Cô nhìn nàng, từ mái tóc trắng rực rỡ dưới ánh mặt trời mùa thu, cho đến đôi mắt xanh ngọc bích dịu dàng.

"Mình..."

Cerydra khẽ gọi, cô đưa tay ra. Hysilens mỉm cười, đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình vào lòng bàn tay cô. Cả hai cùng đứng dưới tán cây, những chiếc lá nguyệt quế khẽ lay động xào xạc như đang thì thầm chúc phúc.

"Hôm nay, trước mặt cây nguyệt quế thiêng liêng này, trước mặt trời và mây, tôi xin thề..."

Cerydra bắt đầu, giọng nói cô trầm ấm, vang xa trong không gian tĩnh mịch.

"Tôi, Cerydra, xin lấy nàng, Hysilens làm người bạn đời mãi mãi. Tôi sẽ không để bất kỳ cơn gió nào thổi bay sự dịu dàng của nàng. Tôi sẽ chăm sóc nàng, che chở cho nàng cho đến khi mái tóc này bạc trắng, cho dù hiện giờ nó đã trắng rồi."

Cô khẽ cười, mắt ánh lên sự hạnh phúc ngập tràn. Cô nâng tay Hysilens lên, đặt một nụ hôn lên mu bàn tay nàng.

"Em, Hysilens, xin lấy mình, Cerydra làm ánh sáng của đời em."

Hysilens nhẹ nhàng đáp lại, giọng nàng nũng nịu nhưng chứa đựng niềm tin vững chắc: "Em sẽ dệt nên những bộ quần áo ấm áp nhất cho mình. Em sẽ luôn bên cạnh mình trong những đêm dài. Và em sẽ yêu mình bằng cả trái tim, bằng cả những sợi tơ mỏng manh mà em có."

Nàng dừng lại một chút, rồi nàng ngước mắt nhìn thẳng vào Cerydra: "Mình, hãy hôn em đi."

Cerydra nâng cằm nàng lên. Cô cúi xuống, đôi môi chạm vào đôi môi Hysilens. Nụ hôn này không còn vụng về như lần đầu nữa, nó sâu, dài và ngọt ngào. Cả hai ôm chặt lấy nhau, cảm nhận nhịp đập con tim đồng điệu dưới ánh nắng trời thu.

Sau nụ hôn, Hysilens cười khúc khích, nàng vòng tay qua eo Cerydra, dụi mặt vào áo cô.

"Từ bây giờ, chúng ta đã là vợ chồng rồi. Mình phải gọi em là vợ yêu của mình chứ nhỉ?"

"Chưa đâu."

Cerydra khẽ lắc đầu, ánh mắt cô trở nên tinh nghịch: "Chúng ta vẫn chưa uống rượu mừng kia mà."

"Ở đây làm gì có rượu mừng?"

Hysilens nhìn quanh, chỉ có bầu trời và cây cối.

Cerydra bật cười, cô khẽ xoa đầu nàng: "Tôi mang theo rồi. Tôi đã giấu nó ở gốc cây, phòng ngừa mình phá bĩnh."

Cô khom người, lấy từ dưới đám rễ cây nguyệt quế ra một bình rượu hồng nhỏ cùng hai chiếc ly gỗ đơn sơ. Cô rót rượu ra, đưa cho Hysilens một ly. Họ đưa tay vào nhau, nâng ly trước ánh mặt trời rực rỡ.

"Vì hạnh phúc của chúng ta!"

Cerydra nói.

"Vì tương lai của chúng ta!"

Hysilens đáp lại.

Họ nhấp một ngụm. Vị rượu ngọt, dịu dàng tan dần nơi đầu lưỡi. Sau đó, Cerydra nắm tay Hysilens, cùng nhau ngồi bệt xuống dưới tán lá rậm rạp. Họ dựa vào nhau, kể cho nhau nghe những dự định nhỏ nhặt cho ngôi nhà của mình. Cerydra muốn mở rộng khu vườn để trồng thêm hoa. Hysilens muốn may một bức tranh thêu thật lớn treo trên tường. Họ bàn tán rôm rả suốt cả buổi chiều, cho đến khi bầu trời bắt đầu đổ mưa nhẹ.

Những giọt mưa thu lất phất rơi, nhưng họ chẳng chạy đi đâu cả. Hysilens mỉm cười, nàng cởi chiếc khăn trắng quấn cổ ra, rồi trùm lên đầu cả hai. Mùi hương nguyệt quế quyện lẫn mùi hương cơ thể nàng, mùi rượu hồng, và mùi gió thu. Dưới chiếc khăn nhỏ ấy, Cerydra cúi xuống, hôn lên trán Hysilens một lần nữa.

"Vợ yêu của tôi."

"Vợ yêu của em."

Từ hôm đó, những bước chân của họ chẳng còn rời nhau. Ngôi nhà gỗ nhỏ của họ bên sườn đồi trở thành ốc đảo hạnh phúc. Cerydra không còn phải cô đơn ngồi một mình bên cửa sổ nữa. Mỗi ngày trôi qua, cô đều có ánh mắt của Hysilens, có đôi bàn tay dệt vải của nàng, và có cả hơi thở ấm áp của nàng bên cạnh.

Chương 4: Những ngày nắng ấm

Bình minh trên ngọn đồi nhỏ luôn đến trễ hơn một chút so với những vùng đất thấp. Những màn sương mỏng manh vẫn còn quấn quýt quanh các tàn cây cổ thụ khi ánh mặt trời đầu ngày chỉ kịp rọi một vệt vàng nhạt lên song cửa gỗ.

Cerydra là người thức dậy trước. Cô không vội rời giường ngay, mà chỉ lặng lẽ nằm nghiêng, một tay chống cằm, đôi mắt màu hổ phách mơ màng dõi theo gương mặt đang ngủ yên của Hysilens. Nàng nằm co lại, mái tóc trắng dài xõa tung trên chiếc gối vải thô, những lọn tóc rối bời tựa như một đóa mây bị làn gió đêm vô tình xáo trộn. Hơi thở của nàng đều đều, phập phồng theo nhịp ngực yên ả.

Trái tim Cerydra bỗng tràn ngập một thứ cảm giác bình yên lạ lùng. Cô không nhớ mình đã yêu nàng từ lúc nào, chỉ biết rằng bây giờ, nhìn nàng nằm đây, hít thở cùng một bầu không khí với mình, cô cảm thấy cả thế gian này thật hoàn hảo. Cô khẽ khàng đưa tay, gạt đi một lọn tóc trắng rơi vương trên gò má hồng hào của nàng. Hysilens nhăn nhẹ mũi, dụi dụi đầu vào chiếc gối, rồi khẽ lẩm bẩm trong cơn mơ:

"Mình... đừng nhìn em... ngại lắm..."

Cerydra bật cười khe khẽ, âm thanh nhỏ như tiếng sóng biển vỗ rì rào. Cô khẽ hôn lên chóp mũi nàng, rồi nhẹ nhàng rời khỏi chăn ấm.

Căn bếp nhỏ tầng dưới sớm đã ngập tràn hương thơm. Cô nhóm bếp lửa, những ngọn lửa nhỏ nhảy múa liên hồi, hắt lên bức tường đá những ảo ảnh lung linh. Cerydra khéo léo đặt chiếc chảo gang lên lò, cắt những lát bánh mì đen dày, rưới nhẹ chút mật ong do chính tay mình lấy từ tổ ong rừng lên trên. Mùi bánh mì nướng giòn tan hòa quyện cùng vị ngọt ngào của mật, tỏa ra một sự ấm áp như chính tình yêu mà cô dành cho nàng.

Khi tiếng bếp lửa tí tách, Cerydra cảm nhận được vòng tay nhỏ nhắn từ sau lưng luồn qua eo mình. Một khuôn mặt lười biếng dụi vào lưng áo cô, mái tóc trắng rối bời dính vào vải len. Hysilens ngái ngủ, giọng nàng khàn đặc:

"Em tưởng mình bỏ đi mất rồi."

"Đồ ngốc, tôi có thể đi đâu được chứ?"

Cerydra dịu dàng nói, cô không quay lại, tay vẫn thoăn thoắt gắp từng miếng bánh ra đĩa gỗ. Giọng cô trầm ấm như tiếng đàn cello giữa đêm sương: "Tôi chỉ đi làm chút bữa sáng để nuôi cái bụng đói của mình thôi. Đêm qua ai mà còn kêu đói đến mức ôm tôi không chịu buông?"

"Tại... tại bụng em thích mình mà."

Hysilens cười cười, nàng vẫn không chịu rời, cứ dính lấy lưng Cerydra như một con mèo nhỏ.

Cerydra tắt bếp, xoay người lại. Cô thấy khoé miệng Hysilens còn dính vệt nước giấc mơ, ánh mắt cô lại dịu dàng thêm một phần. Cô đưa tay, dùng ngón cái lau nhẹ khoé môi nàng, rồi cúi xuống trao cho nàng một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước. Nụ hôn ngắn ngủi nhưng đủ để nàng tỉnh táo.

"Đi rửa mặt rồi ra ăn đi, vợ yêu."

Cerydra nói, giọng cô mang theo một sự nuông chiều vô hạn.

Bữa sáng của họ diễn ra trong sự lặng thinh nhưng tràn ngập âm thanh của sự bình yên. Tiếng dao muỗng chạm vào đĩa gỗ, tiếng Hysilens nhấp một ngụm sữa dê nóng, tiếng chim hót ríu ran ngoài khung cửa sổ. Cerydra ngồi đối diện, thỉnh thoảng lại đưa tay lau vụn bánh mì vương trên má nàng. Mỗi lần như vậy, Hysilens lại đỏ mặt, rồi nàng trả đũa bằng cách nhét một miếng táo ngọt vào miệng cô.

"Mùa thu năm nay sẽ có nhiều táo lắm đấy. Mình đã thấy mấy cành táo ở góc vườn trĩu quả từ hôm qua."

Hysilens nói, nàng chống cằm, nhìn ra khu vườn qua ô cửa sổ. Ánh nắng dịu dàng chiếu vào căn phòng, phủ một màu sương mai nhạt nhòa lên căn bếp.

"Ừm, nếu mình muốn, chiều nay chúng ta ra hái nhé?"

Cerydra mỉm cười. Cô cầm tách trà nóng lên, hơi ấm tỏa ra làm mờ đôi mắt hổ phách. Cô thích cái cách Hysilens bận rộn với những bông hoa và trái cây trong vườn. Cô thích nhìn nàng cúi xuống, vén mái tóc dài trắng muốt để ngửi hương hoa, rồi nàng lại ngẩng lên cười với cô. Tất cả những cử chỉ nhỏ nhặt ấy đều khiến trái tim cô rộn ràng.

Buổi chiều hôm ấy, họ đã ra vườn thật. Cerydra mang theo một chiếc rổ gỗ to, còn Hysilens thì mặc chiếc áo choàng màu xanh lục nhạt, nàng cầm trên tay một tấm vải lanh trắng tinh khôi để trải dưới gốc cây táo. Cả hai cùng nhau leo lên chiếc thang gỗ cũ kỹ, Cerydra đứng dưới đỡ rổ, còn Hysilens trèo lên cao hái những quả táo đỏ mọng. Mái tóc trắng của nàng lóa ánh lên dưới ánh mặt trời, khiến Cerydra có cảm giác như mình đang đứng dưới một cây táo thần tiên, nơi những giọt ánh sáng đang rơi xuống thành trái ngọt.

"Mình cẩn thận đấy, cao quá rồi đó!"

Cerydra nhìn lên, lo lắng đưa tay giữ lấy chân thang.

"Không sao đâu mình ơi, em là công chúa nhảy múa trên cây mà!"

Hysilens cười khúc khích, tay nàng bẻ một nhánh táo đầy quả, ném xuống rổ gỗ của Cerydra.

Khi mặt trời bắt đầu lặn, chiếc rổ gỗ đã đầy ắp, họ ngồi bệt xuống dưới tán cây táo, trên tấm vải lanh trắng tinh. Hysilens tựa đầu vào vai Cerydra, nhắm mắt lại lắng nghe tiếng gió xào xạc. Cerydra khẽ rung lên một giai điệu cổ xưa bằng giọng hát ấm áp của mình, những nốt nhạc như những sợi dây tơ vô hình kết nối họ với nhau.

Chẳng có gì đặc biệt. Chỉ có táo chín, có tiếng chim, và có nàng đang nằm trong vòng tay cô. Nhưng với Cerydra, đó chính là thiên đường ngay trước mắt.

Chương 5: Nụ cười của mùa đông

Những ngày đầu đông, gió bắt đầu chuyển mình. Những hàng cây bên ngoài cổng thành đã trút sạch lá, chỉ còn lại những cành khô khẳng khiu in bóng lên nền trời xám xịt. Nhưng bên trong ngôi nhà gỗ của hai người họ, sự ấm áp vẫn luôn hiện hữu nhờ ngọn lửa bập bùng trong lò sưởi.

Hysilens bỗng dưng thay đổi thói quen. Nàng dệt vải được một lúc lại dừng tay, đôi mắt nàng trở nên uể oải. Nàng không còn nhảy múa tung tăng ngoài vườn nữa, mà chỉ thích ngồi thụp xuống bên bệ lò sưởi, cuộn tròn trong chiếc chăn dày do chính tay mình dệt, nhìn những ngọn lửa nhảy múa.

Cerydra sớm đã nhận ra sự khác thường ấy. Buổi sáng hôm ấy, khi cô vừa bưng bát cháo nóng ra, Hysilens vừa nhìn thấy mùi hành phi liền khẽ nhăn mũi, tay nàng bưng miệng chạy vội ra góc vườn. Cerydra hốt hoảng đặt bát cháo xuống, chạy theo nàng. Cô thấy Hysilens gập người bên bụi hoa oải hương đã héo úa, khó chịu nôn khan.

"Hysilens!"

Cerydra vội vã ngồi xuống bên cạnh, cô đưa tay xoa dịu lưng nàng, vẻ mặt đầy lo âu: "Mình bị làm sao vậy? Có phải hôm qua món cá muối quá mặn không? Hay mình cảm lạnh từ lúc tối?"

Hysilens ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh ngọc long lanh nước vì khó chịu, nhưng nàng lại mỉm cười, mỉm cười một cách đầy bí ẩn và dịu dàng. Nàng không nói gì, chỉ nắm lấy bàn tay Cerydra, kéo cô ngồi xuống đám cỏ úa.

"Đưa tay đây, mình."

Hysilens nói khẽ, nàng đặt bàn tay Cerydra lên bụng mình.

"Mình có nghe thấy gì không?"

Cerydra sửng sốt nhìn nàng. Làn da dưới lớp áo len của Hysilens vẫn phẳng lặng, không có gì cả, nhưng một linh cảm mãnh liệt chợt xé toang trái tim cô. Tim cô đập loạn nhịp, giống như nó đang muốn vỡ òa ra khỏi lồng ngực.

"Mình... ý mình là...?"

Cerydra khẽ hỏi, giọng nói cô nghẹn lại. Cô ngước nhìn Hysilens, không dám tin vào đôi mắt mình.

"Ừ."

Hysilens gật đầu, nụ cười trên môi nàng nở rộ như ánh bình minh giữa mùa đông lạnh giá.

"Hôm qua em đi gặp lão y sĩ ở chợ. Ông ấy bảo... gia đình nhỏ của chúng ta sắp đón thêm một thành viên nữa rồi."

Trời đất bỗng nhiên ngưng chuyển động. Những cơn gió mùa đông hình như cũng ngừng thổi để lắng nghe tin vui ấy. Cerydra ngồi bệt ra đất, cô đưa hai tay ôm lấy khuôn mặt mình. Cô run rẩy. Cô tưởng tượng ra một sinh linh nhỏ xíu, có lẽ có mái tóc trắng của nàng, có lẽ có đôi mắt hổ phách của cô, đang ngọ nguậy trong bụng Hysilens. Cô bật khóc. Những giọt nước mắt của người đàn ông mạnh mẽ suốt bao năm nay bỗng nhiên lăn dài trên má.

"Mình... mình làm sao vậy?"

Hysilens hoảng hốt. Nàng đưa tay lau nước mắt cho cô, nhưng Cerydra lại lắc đầu, cô khẽ cười.

"Tôi xin lỗi..."

Cerydra nấc nghẹn, cô kéo nàng vào lòng, ôm chặt lấy Hysilens như ôm lấy cả thế giới.

"Tôi chỉ... hạnh phúc quá thôi. Mình ơi, chúng ta sắp có con rồi. Mình có biết điều đó có nghĩa là gì với tôi không? Chúng ta sẽ không chỉ có nhau nữa, chúng ta sẽ có một gia đình thực sự."

Hysilens ôm lấy đầu cô, vuốt nhẹ mái tóc nâu của Cerydra, nàng dịu dàng an ủi.

"Đúng rồi, mình. Chúng ta sẽ có một gia đình. Mình hứa sẽ dệt cho con thật nhiều quần áo ấm. Còn mình hứa sẽ dạy con biết đi và biết yêu thương, phải không?"

Cerydra ngẩng đầu lên, nước mắt vẫn còn vương trên hàng mi. Cô cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn vụng về lên phần bụng còn phẳng lì của Hysilens.

"Con yêu ơi, ba đây này."

Cô khẽ thì thầm với cái bụng: "Ba yêu mẹ của con và yêu con nhiều lắm."

Hysilens nghe cô nói mà bật cười. Nàng xoa đầu Cerydra, lẩm bẩm:

"Mình là mẹ mà tự xưng ba, kỳ quặc thật đấy."

"Ở nhà tôi, ba và mẹ đều là những người yêu thương con hết mực, không có phân biệt nào hết."

Cerydra đáp lại, cô bế xốc Hysilens dậy bất chấp sự giãy nãy bất ngờ của nàng. Cô bế nàng bước vào nhà, đặt nàng nằm ấm áp trên chiếc ghế bành trước bếp lửa. Cô cẩn thận đắp chiếc chăn len lên người nàng, rồi xoa xoa đôi bàn tay lạnh cóng của nàng.

Kể từ ngày hôm đó, mọi sinh hoạt trong nhà đều xoay quanh Hysilens. Cerydra không cho nàng đụng đến sợi dệt nào nữa, mặc cho nàng phản đối kịch liệt. Cô tự tay dọn dẹp, tự tay nấu những món cháo loãng với thịt gà hầm nhừ mà theo sách cô đọc được là tốt cho bà bầu. Mỗi đêm, Cerydra ngồi bên cạnh nàng, cô đọc những bài thơ cổ, những câu chuyện thần tiên dưới ánh nến vàng vọt, đôi tay cô thoa đều dầu ấm lên lưng nàng.

"Này, mình có cần phải chiều em đến mức này không?"

Hysilens nằm gục vào đùi Cerydra, nàng nghiêng đầu nhìn lên trần nhà, khẽ cười.

"Đương nhiên là có."

Cerydra cúi xuống, hôn lên tóc nàng. Ánh nến phập phù làm khuôn mặt cô thêm phần mềm mại.

"Bởi vì bây giờ đây không chỉ là một trái tim nữa, mà là hai trái tim. Tôi đang chăm sóc cả vợ và con của mình, nên có chiều chuộng đến đâu cũng không đủ đâu."

Chương 6: Gió lay cánh hồng

Tháng ngày trôi qua chầm chậm. Mùa đông qua đi, những hạt mưa xuân bắt đầu gõ nhịp lên mái ngói. Bụng Hysilens cũng lớn dần lên theo nhịp sống của vạn vật. Vòng eo thon gọn của nàng đã biến thành một đường cong tròn trịa, vươn lên đầy kiêu hãnh như một trái đào chín mọng dưới ánh mặt trời.

Cerydra không rời nàng một bước. Cô sắp xếp lại hết công việc, dời cả bàn làm việc và giá sách của mình sang sát bên khung cửi của Hysilens. Cô ngồi đó, viết những dòng ký sự hoặc đọc sách, nhưng ánh mắt cô không rời khỏi nàng.

Buổi tối đó, khi Hysilens đang nằm nghiêng người ở trên giường, cố gắng tìm một tư thế ngủ dễ chịu, nàng chợt khẽ ồ lên một tiếng. Nàng đặt tay lên bụng, đôi mắt xanh mở to đầy kinh ngạc.

Cerydra đang dọn bàn tay rửa mặt thì dừng lại, lo lắng hỏi:

"Sao vậy? Có thấy khó chịu không?"

Hysilens không trả lời, nàng mỉm cười, đôi môi nàng khẽ run lên vì xúc động. Nàng nhẹ nhàng vẫy tay với Cerydra:

"Mình ơi, lại đây nhanh lên. Con... con đang đạp này."

Cerydra ném ngay chiếc khăn lau xuống, cô khom người, bước những bước thật nhẹ nhàng ra mép giường. Cô ngồi xuống, đưa tay áp lên bụng nàng. Cô im lặng hồi hộp.

Rồi đột nhiên, dưới lớp da mỏng manh nơi lòng bàn tay Cerydra, cô cảm nhận được một sự chuyển động kỳ diệu. Một cú đạp nhẹ, vụng về và nhỏ xíu, như một con cá nhỏ vô tình quẫy đuôi trong hồ nước tĩnh lặng. Nó chạm vào tay cô, như một lời chào hỏi đầu tiên của sinh linh nhỏ đang lớn lên từng ngày trong bụng mẹ.

Nước mắt Cerydra lại rơi. Cô cúi xuống, áp mặt mình vào bụng Hysilens, đôi môi cô mấp máy.

"Chào con."

Giọng cô khàn đi, mặn mòi vì hạnh phúc.

"Ba đang nghe con đây. Con ngoan quá."

Hysilens đưa tay luồn vào tóc cô, nàng vuốt ve những lọn tóc nâu mềm mại. Nàng không nói, nhưng một dòng nước mắt lăn dài từ khóe mắt nàng xuống gối. Đó là nước mắt của sự biết ơn, của sự mãn nguyện. Nàng đã có một người yêu thương nàng hết mực, và giờ đây, nàng có một mầm sống đang rung lên trong lòng mình. Cuộc đời này với nàng đã trọn vẹn.

Đêm hôm đó, Cerydra thức suốt. Cô ôm từ phía sau Hysilens, đặt một chiếc gối mềm dưới bụng nàng để nàng đỡ nặng nề. Cô luôn miệng thì thầm những câu chuyện cổ tích về những nàng tiên tóc trắng và những khu rừng ma thuật. Hysilens ngủ thiếp đi trong sự bình yên tuyệt đối, hơi thở nàng nặng nhọc nhưng tràn đầy sức sống.

Mùa xuân khi ấy, khu vườn nhỏ của họ bỗng nhiên nở rộ những bông hoa hồng dại màu đỏ tươi. Cerydra hái một nhánh hoa, cắm vào chiếc lọ gỗ đặt trên bệ cửa sổ. Những cánh hồng mềm mại rung rinh trước gió, tựa như thứ tình yêu mà họ dành cho nhau, luôn tươi mới và rực rỡ bất chấp thời gian.

Mỗi buổi sáng, khi ánh dương rọi vào, Cerydra lại vén màn cửa. Cô quay lại, nhìn Hysilens đang vất vả ngồi dậy từ giường, cô liền bước đến, một tay đỡ lưng nàng, tay kia xỏ dép cho nàng. Họ cùng nhau bước ra chiếc ghế dài trước hiên nhà, Hysilens dựa vào vai Cerydra, hít thở không khí trong lành của buổi ban mai.

"Mình ơi, em nghĩ chúng ta nên đặt tên cho con là gì nhỉ?"

Hysilens hỏi, nàng vuốt ve những cánh hoa hồng rơi rụng trên đầu gối.

Cerydra trầm ngâm một lát, rồi cô nói: "Nếu là con gái, chúng ta đặt tên là Aella. Trong tiếng cổ xưa, nó có nghĩa là "cơn gió nhẹ mùa xuân". Vì con sẽ đem lại sự tươi mới cho ngôi nhà này. Còn nếu là con trai..."

Cô dừng lại, cúi xuống nhìn vào bụng nàng, cười khẽ:

"Thì cứ đặt là Cerydra thứ hai, để sau này còn có người bảo vệ mẹ nó."

"Mình nói nghe buồn cười quá."

Hysilens phì cười, nàng đánh nhẹ vào tay cô.

"Nhưng em thích Aella. Một cái tên thật nhẹ nhàng và tự do. Em mong con sẽ luôn được rong ruổi khắp những đồi cỏ xanh như chúng mình."

Họ nắm tay nhau, ánh mắt hướng về những mây trôi nhẹ nhàng trên cao. Không có sóng gió, không có bão tố. Chỉ có tình yêu, sự chờ mong và một chút nhịp đập nhỏ xíu của Aella đang lớn dần trong vòng tay yêu thương của họ.

Chương 7: Tiếng khóc đầu mùa hạ

Những cơn mưa rào cuối xuân vừa tạnh, mùa hạ đã nhẹ nhàng gõ cửa những căn nhà trên đồi. Bầu trời trong vắt, cao vời vợi, chỉ còn vài đám mây trắng muốt trôi lững lờ như những chiếc thuyền nhỏ neo đậu giữa đại dương xanh thẳm.

Ngôi nhà gỗ hôm ấy ngập tràn nắng. Cerydra vừa mở toang cánh cửa chính để đón gió, thì từ sau lưng, tiếng nấc nghẹn đầy căng thẳng của Hysilens vang lên. Cô quay phắt lại, thấy nàng đang dựa người vào khung cửi, một tay bấu chặt vào thanh gỗ, tay kia ôm lấy bụng. Khuôn mặt nàng tái nhợt đi, những giọt mồ hôi lăn dài trên trán.

"Hysilens!"

Cerydra hốt hoảng lao đến, đỡ lấy nàng. Đôi tay cô run lên nhè nhẹ, nhưng cô cố gắng trấn tĩnh. Cô đã đọc rất nhiều sách, đã chuẩn bị tâm lý cho ngày này từ rất lâu. Cô dịu dàng xoa lưng nàng, dìu nàng vào căn phòng ngủ đã được trải sẵn những tấm vải lanh trắng tinh khôi.

"Đừng sợ, tôi ở đây rồi."

Cerydra khẽ nói, giọng cô khàn đi vì lo lắng nhưng vẫn mang một sự ấm áp đến lạ thường. Cô đỡ Hysilens nằm xuống chiếc giường, đặt một chiếc gối mềm dưới lưng nàng. Cô nắm chặt lấy tay nàng, những ngón tay đan vào nhau, chẳng khác nào hai sợi dây leo quấn quýt lấy nhau suốt bao nhiêu mùa qua.

"Em... em đau quá, mình ơi."

Hysilens nấc lên, đôi mắt xanh ngọc ánh lên những giọt nước long lanh. Nàng cắn môi, cố gắng chịu đựng.

"Tôi biết. Tôi biết mình đang rất vất vả."

Cerydra cúi xuống, hôn lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi của nàng. Cô vừa đưa tay lau mồ hôi cho nàng, vừa thì thầm những câu an ủi, như một bài thánh ca vỗ về.

"Nhưng chỉ một chút nữa thôi. Aella sắp gặp chúng ta rồi. Mình hãy dồn sức, tôi sẽ luôn ở đây, tôi sẽ không rời mình dù chỉ một bước."

Những giờ phút tiếp theo dài như một thế kỷ. Cánh cửa sổ khép hờ, chỉ để ánh sáng ngoài trời len lỏi vào, tạo ra những vệt màu hồng phấn và tím nhạt trên bức tường gỗ mộc mạc. Cerydra luôn ở bên cạnh nàng, một tay nâng gáy nàng, một tay đắp những miếng khăn ẩm lên trán. Cô khẽ ngân nga những giai điệu cổ xưa mà họ vẫn thường hát dưới tán cây táo, âm thanh dịu dàng như làn gió, đưa Hysilens vượt qua những cơn gấng gật đau đớn.

Rồi, giữa những tiếng thở dốc và sự căng thẳng tột cùng của buổi chiều hè, một âm thanh vang lên. Một tiếng khóc. Cao, trong trẻo, và đầy sức sống.

Nó vang vọng trong căn phòng nhỏ, xé toang bầu không khí lo âu, thay vào đó là một niềm hân hoan vô bờ bến. Cerydra bàng hoàng nhìn xuống. Một sinh linh nhỏ xíu, đỏ hỏn, đang nằm gọn trong vòng tay của bà đỡ. Nó vẫn đang khóc, đôi bàn tay nhỏ xíu nắm lại thành từng cú đấm nhỏ đầy dũng khí.

"Là một bé gái, một bé gái xinh đẹp."

Bà đỡ mỉm cười, đặt đứa bé lên ngực Hysilens.

Hysilens mở to đôi mắt. Nàng yếu ớt nhìn xuống đứa con vừa chào đời. Mái tóc của nó chẳng có màu trắng như nàng, mà là một màu nâu nhạt ấm áp như màu đất mùa thu, lẫn một vài sợi tơ tóc mềm mại. Nó khóc một lúc, rồi mở đôi mắt. Đôi mắt ấy long lanh, có chút màu xanh nhạt của mẹ, nhưng ánh lên một sự bình yên của cha.

Cerydra trào nước mắt. Cô quỳ sụp xuống bên giường, đôi bàn tay run rẩy đưa ra, khẽ chạm vào gò má nhỏ nhắn của đứa trẻ. Cô như không dám tin vào sự thật trước mắt.

"Aella... con là Aella của ba mẹ."

Cô thì thào, giọng cô nghẹn ứ, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài xuống má, rơi trên tấm vải trắng tinh.

"Con đã đến rồi. Con đã đến với ba mẹ rồi."

Hysilens nâng tay lên, lau nước mắt cho Cerydra, nàng mỉm cười. Mặc dù vô cùng mệt mỏi, nụ cười của nàng vẫn rạng rỡ như ánh mặt trời.

"Đừng khóc, mình."

Hysilens khẽ nói, tiếng nàng khản đặc nhưng chứa đầy yêu thương.

"Chúng ta đã gặp được cơn gió nhỏ của mùa xuân rồi đấy. Hãy cười lên."

Cerydra gật đầu. Cô khẽ cúi xuống, hôn lên trán Hysilens thật lâu, rồi cô cúi xuống, hôn lên bàn tay nhỏ xíu của Aella. Nắng chiều hạ rực rỡ từ khung cửa sổ chiếu vào căn phòng, phủ lên ba con người ấy một lớp ánh sáng dịu dàng màu hổ phách. Cả thế giới dường như ngừng chuyển động để dành riêng khoảnh khắc này cho họ.

Chương 8: Ngôi nhà đầy ắp tiếng cười

Ngày tháng sau đó trôi qua trong một vòng xoay hạnh phúc tưởng chừng như vô tận.

Ngôi nhà gỗ nhỏ vốn vắng lặng chỉ có tiếng lật giấy sách và tiếng thoi đưa nay bỗng vang vọng những âm thanh khác. Tiếng khóc đòi ăn của Aella, tiếng nũng nịu bi bô của con, tiếng Cerydra dỗ dành, và cả tiếng cười khúc khích của Hysilens mỗi khi nhìn thấy hai cha con nô đùa.

Đêm đầu tiên sau khi sinh, Cerydra gần như không chợp mắt. Cô để Hysilens nằm nghỉ, còn mình thì bế Aella bước nhẹ nhàng quanh căn phòng, nâng niu đứa con nhỏ như một món đồ thủy tinh dễ vỡ. Những lúc Aella khóc, Cerydra lại đặt nó lên vai, khẽ vỗ lưng, miệng lẩm nhẩm những câu hát ru mà cô từng mơ ước được hát một ngày.

"Mình ơi, mình có thể để em ôm con một chút không?"

Một đêm, Hysilens tỉnh dậy, đôi mắt ngái ngủ nhìn Cerydra đang bế con đi vòng vòng. Nàng đưa tay ra.

Cerydra bước lại gần, cẩn thận đặt Aella nằm gọn trong vòng tay nhỏ nhắn của Hysilens. Nàng cúi xuống, cởi lớp khăn quấn, để con nằm sát vào lòng mình, tận hưởng hơi ấm của mẹ. Aella nấc nhẹ một tiếng, cái miệng nhỏ nhắn tìm kiếm, rồi ngoạm lấy dòng sữa ngọt ngào đầu tiên. Cerydra ngồi ngay bên cạnh, đôi mắt hổ phách chưa từng rời khỏi hai mẹ con. Cô thấy Hysilens đang mỉm cười, thấy nàng nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mỏng manh của con.

"Em yêu mình nhiều lắm."

Hysilens khẽ nói, mắt nàng vẫn nhìn xuống Aella.

"Cảm ơn mình vì đã cho em một gia đình."

"Không, tôi mới phải cảm ơn mình."

Cerydra khẽ đáp, cô cúi người, hôn lên má Hysilens.

"Cảm ơn mình vì đã đến, và vì đã mang đến cho tôi thiên thần nhỏ này."

Sáng sớm hôm sau, ánh nắng trong veo len lỏi qua ô cửa. Hysilens cố gắng ngồi dậy trên chiếc giường có màn che, nàng dệt một chiếc khăn quấn tay nhỏ xíu màu trắng, trên đó thêu hình một đóa hoa oải hương tím nhạt. Cerydra bước vào, tay cầm bát cháo nóng hổi. Cô ngồi xuống, đút từng thìa cháo cho nàng.

"Em không phải là trẻ con."

Hysilens cười cười, nàng vừa nói vừa cố gắng đẩy tay Cerydra ra, nhưng Cerydra kiên quyết không rời.

"Mình mới sinh xong, phải được nghỉ ngơi đầy đủ."

Cerydra dịu dàng nói, giọng cô như rót mật vào tai nàng.

"Hãy để tôi chăm sóc mình. Tôi đã hứa sẽ làm điều đó mà, đúng không?"

Cả căn bếp nhỏ ngập tràn ánh sáng. Những bông hoa hồng dại ngoài vườn nở rộ, rung rinh trong gió sớm. Cerydra lau miệng cho nàng, rồi cô bế Aella đang nằm nôi lên, ẵm gọn trên tay. Cô tập cho Aella nhìn ra thế giới bên ngoài. Bé nhỏ xíu, mắt chưa mở hẳn, nhưng những ngón tay lại nắm chặt lấy ngón tay của Cerydra.

"Nhìn kìa, Hysilens. Con nắm tay tôi rồi."

Cerydra hớn hở, mắt cô sáng bừng lên như một đứa trẻ.

Hysilens chống cằm, nhìn hai cha con với ánh mắt nhuốm màu yêu thương vô tận.

"Sau này, con nhất định sẽ đi theo mình mà không cần ai dắt."

Nàng khẽ nói, rồi bật cười.

"Nhưng hãy để con như hôm nay, để mình có thời gian dệt thêm áo len cho mùa đông tới."

Ngôi nhà ấy, dù chỉ có ba người, nhưng luôn đầy ắp tiếng cười. Chẳng có bất kỳ sự mệt mỏi hay khó khăn nào có thể làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của họ. Mỗi tối, khi Aella ngủ say trong chiếc nôi gỗ, Cerydra lại ôm Hysilens từ phía sau, thì thầm những câu chuyện tình mà nàng vẫn mê say lắng nghe.

Chương 9: Gió dệt mộng cho con

Thời gian trôi chậm rãi như dòng sông mùa thu. Aella không còn là một đứa trẻ đỏ hỏn nằm im trong nôi nữa. Cô bé đã cứng cáp hơn, biết lẫy, biết bò, và giờ đây, đang chập chững những bước đi đầu đời.

Mái tóc của Aella giờ đã dài hơn, không còn là màu nâu nhạt lúc mới sinh mà đã chuyển sang một màu nâu đất ấm áp pha lẫn một vài sợi tóc màu trắng bạc mềm mại. Đôi mắt thì đã rõ ràng, một bên ánh lên màu hổ phách của Cerydra, một bên lại là màu xanh thủy tinh trong trẻo của Hysilens.

Buổi chiều hôm ấy, cả nhà ra ngồi ngoài hiên nhà. Bầu trời mùa thu ngập tràn sắc xanh nhạt nhòa, nhuốm chút sương mù nhè nhẹ. Những đợt gió dịu dàng thổi qua, khiến những bông hoa oải hương trong vườn khẽ rung lên, phát ra những âm thanh xào xạc du dương.

Aella đang bám vào chân ghế gỗ, cô bé loạng choạng đứng dậy, đôi chân nhỏ bé run run. Nó đưa tay ra, hướng về phía Cerydra đang ngồi cách đó một đoạn.

"Ba... Ba...!"

Aella bi bô, tiếng gọi còn ngọng nghịu, nhưng nó chứa đựng một sự quyết tâm đáng kinh ngạc.

"Aella, con cố lên nào!"

Cerydra mở rộng vòng tay, cô nở một nụ cười thật tươi. Cô không đến bế con, mà chỉ khuyến khích con bước từng bước về phía mình.

"Ba đang ở đây. Bước một bước nào, con trai yêu quý."

Aella bước chân đầu tiên. Loạng choạng, khẽ khàng, nhưng con bé không ngã. Đôi mắt nó mở to, tập trung nhìn về phía Cerydra. Bước thứ hai, thứ ba. Những bước chân chập chững ngây ngô nhưng vô cùng kiên định.

Hysilens ở bên cạnh, nàng nín thở. Hai tay nàng bấu chặt lấy chiếc khăn lanh, trái tim nàng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì xúc động. Đến bước thứ tư, Aella gần như sụp xuống, nhưng con bé kịp vung tay về phía trước, níu lấy gấu áo của Cerydra. Cô bế bổng con lên, xoay tròn con trong vòng tay, tiếng cười giòn tan vang khắp ngôi nhà nhỏ.

"Con giỏi quá! Con đã đi được rồi!"

Cerydra hớn hở reo lên. Cô bế Aella đến trước mặt Hysilens, cho con nằm gọn trong lòng nàng.

"Mẹ của con nhìn thấy chưa? Con của chúng ta mạnh mẽ lắm!"

Hysilens cúi xuống, hôn lên đôi má mũm mĩm của Aella. Nàng lấy từ trong túi áo ra một chiếc khăn nhỏ thêu hình cánh chim én, nhẹ nhàng quấn quanh cổ con. Hysilens ngẩng lên nhìn Cerydra, trong mắt nàng có ánh lên những tia sáng của một tình yêu vững bền.

"Con giống mình quá."

Hysilens khẽ nói.

"Kiên cường và luôn dịu dàng với em."

Cerydra ngồi xuống bên cạnh họ, một tay vòng qua eo Hysilens, một tay khẽ xoa đầu Aella. Gió từ vùng đồi cao lướt qua, thổi mái tóc trắng của Hysilens và mái tóc nâu của Cerydra hòa quyện vào nhau, rối tung trong gió thu. Chúng chẳng khác gì những sợi dây tơ vô hình kết nối ba trái tim lại làm một.

Chiều hôm ấy, Hysilens dệt một tấm thảm nhỏ trải ở hiên nhà. Aella ngồi chơi trên đó với những bông hoa khô mà nàng hái từ vườn lên. Cerydra ngồi bên cạnh, đọc cho con nghe những câu chuyện về những vì sao trên bầu trời. Hysilens nghe cô kể mà nàng mỉm cười, những ngón tay nàng vẫn thoăn thoắt điều khiển những sợi len, dệt nên một mùa đông ấm áp cho cả nhà.

Chương 10: Chúng ta mãi mãi

Thời gian như một dòng sông lặng lẽ, chảy trôi qua những mùa hoa. Aella đã không còn chập chững nữa. Cô bé đã cao hơn, chạy nhảy nô đùa khắp khu vườn nhỏ với mái tóc nâu nhạt hòa lẫn sợi trắng bồng bềnh trong gió.

Một buổi hoàng hôn, cả gia đình lại ngồi bên hiên nhà như mọi khi. Màu sắc của bầu trời hôm nay giống y hệt một bức tranh mà Cerydra từng thấy trong một giấc mơ: một sắc hồng oải hương nhạt nhòa phủ lên những đám mây trắng, khiến cả không gian trở nên dịu dàng và bình yên đến lạ. Ánh sáng không gắt gao, mà mờ ảo như một lớp sương sớm, dệt lên mọi vật một vẻ đẹp nhè nhẹ, vương vấn.

Cerydra và Hysilens ngồi tựa vào nhau trên chiếc ghế bành bằng gỗ sồi. Aella đã ngủ say trên chiếc võng dệt bên cạnh, hơi thở đều đều, một tay nắm chặt lấy bông hoa oải hương màu tím mà nó vừa hái. Họ không nói gì trong một lúc lâu, chỉ lặng lẽ lắng nghe tiếng dế kêu râm ran dưới tán cỏ và tiếng Aella thở dài trong giấc mơ.

"Mình..."

Hysilens lên tiếng trước, giọng nàng nhẹ như một làn gió thoảng. Nàng ngước nhìn Cerydra, đôi mắt xanh ngọc của nàng vẫn long lanh như cái ngày họ gặp nhau dưới bệ cửa sổ phủ đầy màu sương ấy.

"Mình có nhớ... lúc mình chải tóc cho em với chiếc lược gỗ không?"

Cerydra mỉm cười, ký ức ấy vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí cô. Cô khẽ gật đầu.

"Nhớ chứ. Tôi nhớ lúc đó, tôi chỉ thầm ước rằng ngày hôm đó sẽ kéo dài mãi mãi. Chiếc lược ấy, tôi vẫn giữ cẩn thận trong chiếc hộp gỗ nhỏ đấy."

"Em biết."

Hysilens cười khẽ. Nàng nghiêng đầu, tựa vào vai Cerydra.

"Em biết mình sẽ giữ nó. Bởi vì em cũng đã giữ lại những gì thuộc về mình."

Bầu trời chuyển dần sang màu chàm nhạt. Những ngôi sao đầu tiên bắt đầu lấp lánh trên cao, nhấp nháy tựa những hạt kim cương đính trên một tấm nhung đen. Cerydra đưa tay, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Hysilens. Những nếp nhăn thời gian đã bắt đầu hiện diện nơi khóe mắt họ, nhưng tình yêu thì chẳng hề phai nhạt. Nó vẫn căng tràn, lấp lánh như chính ánh sáng của những vì sao đang dần tỏa sáng kia.

"Hysilens này."

Cerydra cất tiếng, giọng cô trầm ấm, vang vọng như một khúc nhạc ngân nga từ sâu thẳm tâm hồn.

"Cảm ơn mình. Cảm ơn mình đã chọn đến bên tôi, vì đã cho tôi một Aella xinh đẹp, và vì đã dệt nên căn nhà này bằng những sợi tơ yêu thương."

"Em mới phải cảm ơn mình."

Hysilens đáp lại, nàng siết chặt bàn tay cô.

"Nếu ngày ấy, mình không nhận lời xin làm nghệ nhân dệt vải ở tòa lâu đài của em, có lẽ em đã mãi mãi là một cơn gió vô định. Nhưng mình đã giữ em lại. Và mình đã cho em một mái nhà, một gia đình."

"Vậy thì..."

Cerydra khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên mái tóc trắng của nàng.

"Chúng ta hãy cứ ở bên nhau, chậm rãi như thế này. Từng chút một, chúng ta mãi mãi."

Hysilens ngước lên. Trong ánh sáng màu sương mờ ảo, đôi mắt của nàng và đôi mắt của Cerydra gặp nhau. Không cần lời thề, không cần nghi lễ. Chỉ có sự đồng điệu của hai trái tim đã hòa vào làm một từ mùa thu năm ấy, dưới tán cây nguyệt quế.

Aella khẽ lẫm bẫm một tiếng trong giấc mơ, cô bé rúc đầu sâu hơn vào chiếc võng mềm mại, đôi môi nhỏ nở một nụ cười mãn nguyện. Gió đêm thổi nhẹ, làm mái tóc của Hysilens tung lên, hòa lẫn với mái tóc dài của Cerydra trong bức tranh hoàng hôn tĩnh lặng.

Ngày mai, nắng sẽ lại lên. Ngày mai, cô vẫn sẽ nhóm bếp, nàng vẫn sẽ dệt vải, và Aella vẫn sẽ chạy nhảy khắp khu vườn đầy hoa oải hương. Không có sóng gió, không có mâu thuẫn. Chỉ có tình yêu, sự bình yên, và một ngôi nhà nhỏ ấm áp, nơi họ có thể mãi mãi nắm tay nhau, cùng ngắm nhìn thế giới chuyển mình dưới ánh chiều tà.

- - - - - Hết - - - - -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #fanfic