Lướt qua
Những gì còn lại bây giờ chỉ là chút kí ức mà tôi tìm được...
Tôi và Thành là bạn cùng lớp , nhỏ thì ngồi bàn nhất ông thì ngồi bàn cuối . Lẽ ra tôi và thành sẽ chẳng liên quan gì tới nhau , ấy vậy mà thành đã chuyển ngồi phía sau tôi .
Thành ít nói rất lạnh lùng nhưng dịu dàng lắm cao và rất trắng . Tôi học không giỏi nói thẳng ra là rất ngu . Hay ngủ gật , không chép đủ bài .
Thầy thấy vậy ghim tôi ngay , tuần nào cũng kiểm vở mỗi tôi .
Thành khẽ chạm vai tôi bảo : tui chép xong rồi bà cầm đi ?
Tui quay xuống đờ ra một chút : gật gật cảm ơn rồi cầm lấy chép liên tục .
Tan học tôi chặn đường Thành rồi bảo :
Ê lại đây tui nói này nè !
Thành bước lên nhìn vào mắt tôi khẽ nói :
Tính báo ân tui thế nào đây ?
Tui nhìn thành cười cười rồi kéo thành vừa đi vừa nói :
Theo chị , chị dẫn em đến một nơi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com