Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Một tháng trôi qua từ khi nàng trùng sinh.

Hiện tại nàng và hắn đã thấy hình bóng ngọn núi quen thuộc, quen đến nao lòng

"Đến rồi, cuối cùng cũng đến rồi"
"Sư huynh nhanh lên không phải lúc xúc động đâu"
"Con nhóc này!"

Không chậm trễ thêm nữa cả hai lê từng bước leo lên ngọn núi hiểm trở ấy.

'Một chút nữa, một chút nữa thôi'. Hai người lê bước chân nặng nề tiến về phía trước dùng. Đôi chân run rẩn cả cơ thể như rã rời.

"Đến rồi, ôi trời ơi rốt cuộc ai đã đưa ra ý tưởng xây sơn môn trên núi kia chứ???!!"
"Sư huynh vẫn còn sức mà la hét à"

Cơ mà khi ngước nhìn lên cánh cổng tròng mắt của cả hai dường như muốn lồi hẳn ra ngoài.

"Sư huynh, hình như ta bị hoa mắt rồi thì phải. Tấm- tấm danh bài đâu mất rồi"
"Tiêu rồi, hoa sơn tiêu thật rồi!"

Hắn rít lên thống khổ khi thấy tấm danh bài của môn phái đã biến đâu mất rồi? Tấm danh bài mà trưởng môn sư huynh sáng nào cũng ra lau chùi đâu mất rồi?
Và tại sao xung quanh lại dột nát đến vậy không lẽ hoa sơn thật sự đã lụi tàn rồi ư.

"Không thể nào"
"Trưởng môn sư huynh, huynh nhìn đi nhìn việc tốt mà huynh làm đi. Đệ đã bảo rồi mà đừng có lao hết vào như vậy chứ trưởng môn sư huynhh"

Mặc cho lời phàn nàn la hét của người bên cạnh nàng thất thần khụy xuống hết thật rồi ư. Nàng sống lại làm gì khi môn phái chẳng còn nữa nàng phải làm gì đây.

Đột nhiên có tiếng lạch cạch phát ra từ phía cánh cổng có một đạo sĩ vận y hắc phục mở cửa kiểm tra vì nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài.

"Chuyện gì inh ỏi bên ngoài vậy? Hửm hai đứa nhóc ư.."
"Hai nhóc sao lại ở đây vậy, tự leo lên sao?"
"À thì, chuyện đó-.."
"Ây người đừng đóng cổng mà. Ông có phải là võ giả của phái hoa sơn không?"
"...đúng vậy"
'Vậy đồng nghĩa là hoa sỡn vẫn còn tồn tại'
"Trước hết hai ngươi cứ vào trong đã"
"Hả.."
"..."
"Mặc dù hiện tại bổn môn không còn tiếp người ngoài nữa tuy vậy trời cũng sắp tối rồi. Đêm xuống trên núi sẽ rất lạnh ta không thể để hai đứa nhóc lang thang bên ngoài được"

******

Thật trống trải, cơn gió từ đâu đến thổi tung số cát bụi ở sân luyện võ. Cảm giác thật mộc mạc làm sao tuy nhiên hoa sơn trước đây dù là đạo môn cũng không mộc mạc đến vậy. Đau lòng hơn thì thật nghèo nàn

"Hình như là khoản sân này hơi trống chải đúng không?"

Nàng sốc đến nỗi quên cả kính ngữ.

"Hừm vậy sao"
'Không sao đâu cũng chỉ là vài ba viên gạch vô tri thôi mà túng thiếu quá bán đi cũng không vấn đề gì..'
'Cơ mà tòa điện các ở đằng kia đâu rồi kia chứ????'

Chưa để nàng kịp lên tiếng người bên cạnh đã thẳng thừng hỏi về tòa nhà ấy.

"Đằng đó có vẻ thiếu gì đó! Trước đây nó vẫn luôn như vậy ạ?"
"Ô hô, có vẻ cậu cũng nhận ra sự khác thường ấy, nhìn là biết trước đây từng có một toàn điện các ở đó"
"Hai nhóc còn trẻ con chắc không hiểu được đâu. Tuy hơi xấu hổ nhưng ta cho rằng đấy là một vết thương huy hoàng-"
"Huy hoàng cái nỗi gì.."
"Thảm thương.."
"Hm?"
"Không có gì đâu ạ"
"..."
"Mau đi theo ta nào"

*******
"Đây là điện thờ các sư tổ"

Hiện trước mặt nàng đây là điện thờ có vẻ như sau bao nhiêu năm thì nơi đây vẫn được dữ nguyên hình hài của nó.
Vị đạo sĩ kia tiến đến cánh cửa mơt nó ra.

"Môn phái của ta là một môn phái về võ thuật nên cũng có một số các quy định cho khách ở lại."
"Hai ngươi hãy vào đây thắp hương cúng bái các sư tổ"
"Được rồi"
"Tất nhiên rồi"

Thật kì lạ tuy là một đạo môn nhưng vì sao cái lư hương cùng với giá đỡ nến được truyền lại nhiều đời đâu mất rồi, cả cuộn văn thư viết tay được vị sư tổ đầu tiên viết đâu rồi và còn cả những món đồ trang trí bằng vào thậm chí cả những bức trang treo quang phòng cũng biến đâu hết rồi??? Chúng tự móc chân rồi chạy đi lánh nạn chắc. Mất rồi mất thật rồi tất cả đều mất rồi đến cả bông hoa đào trắng bảo vật của môn phái cũng biến mất rồi ư "A bông hoa bằng kim loại kì lạ đấy ư, chúng ta đã bán rồi" bán rồi tên khốn khiếp đó nói rằng đã bán rồi ư bán để ăn ư
"Cái môn phái chó chết.."
Có lẽ vì quá sốc hoặc cũng có thể vì nhiều ngày rồi nàng chẳng được ăn uống và nghỉ ngời tử tế nàng cứ thế ngất đi chẳng hay biết

*******

Cánh hoa mai phủ kín một góc sân dưới gốc mai ấy có một bóng dáng thiếu nữ đang dưỡng thần.

"Này Thanh Hà muội có muốn xuống hoa âm không?"
"Muội không muốn bị trưởng môn sư huynh mắng đâu. Huynh không nhớ lần trước huynh đã bị treo lên cây cả một ngày sao"
"Gì chứ, muội không đi thì ta tự đi. Mà nói trước có Đường Bảo đang chờ đấy"
"Huynh còn đứng đấy làm gì kia chứ mau lên"
"Cái con nhóc này"

Nắng xuân ấm áp chiếu rọi khắc họa lên những gương mặt thanh tú ấy nụ cười của họ nở trên môi. Tiếng cười nói của họ vang vọng khắc bốn phương. Yên bình và xinh đẹp "chúng ta sẽ cùng nhau du ngoạn khắp nơi" tiếng ai nói liệu còn quan trọng? lời hứa thốt ra còn vang lên được không?..

5 tháng trước cuộc chiến diễn ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com