07:00 (EXtra)
_________________________________
chưa beta cuznotime, đoạn đầu là hội thoại cuối chương 10:07
Khi Người Im Lặng Gặp Người Hay Nói (ủng hộ ảnh nhế mn sa dang hê ô)
_________________________________
-
-
"Oa, anh cũng thích cơm tấm hả."
"Ừ. Mắm chỗ này pha ngon ghê."
Dĩ nhiên rồi, làm gì có thằng con trai nào không thích cơm tấm. Nhất là quán cơm ruột duy nhất Đặng Thành An chấm trong nội khu quận 2 chứ. Nhưng nói thiệt, phải tới lúc lông mày anh trai giãn ra, em mới chịu xuôi lòng. Ai biểu mặt mày anh ta nhăn nhó thấy bà làm chi!
Em biết mình làm phiền người ta trước, chẳng có cửa gì để phàn nàn hay có ý kiến ý cò ...
...
...
...Nhưng mà cha nội rõ khó ưa thiệt chứ trời đất. Từ lúc ra khỏi quán phở tới tận lúc tiệm bưng dĩa cơm ra, ảnh mới chịu cởi cái khẩu trang xuống. Toàn là em tự độc thoại một mình, cái giọng trầm ấm kia chỉ chen vào đôi ba câu, "Ừm", "Ờ" xong ở đường thì ảnh tập trung lái xe, xuống quán thì tay nhoanh nhoách nhắn tin. An Đặng ngại chít mất.
Giờ cũng vậy, cặp mắt to đẹp chỉ nhướn lên vui vẻ lúc được ăn ngon. À, cả lúc đang đi đường An chỉ cho ảnh coi con chó bự tổ chảng, cỡ bốn cái vạch cột điện trắng đỏ, lông xù xì màu rơm cháy nom siêu xinh trai (xinh chó), mỗi tội bị nhét rọ mõm nữa.
biet vay bao hâhha giong anh ghe hihihi
"Em bảo gì anh à?"
"Dạ... hong có gì."
Đó thấy chưa, còn thính hơn cả chó. An chỉ lẩm bẩm siêu nhỏ trong miệng thôi mà cũng không thoát.
Quyết định rồi. Về phải lưu Zalo ảnh là Chó Điên.
Không nói không biết luôn á, nếu không dính vụ ăn vạ editor cho video, việc xin in tư liên lạc của anh cũng trong dự tính lúc đầu của Đặng Thành An rồi.
Đẹp trai, mặt hơi khó ưa một xíuuu xiu nhưng mà trông rất là có thiện cảm. Nhưng gu của An hong phải mấy anh nerdy, không quá tò mò về feed ig của ảnh đâu. Dám chắc sẽ chỉ có một vài post áo quần đơn giản, len cổ tim áo sơ mi hay polo gì đó rất tri thức. Hoặc mấy khi là góc tri ân Messi hay Ronaldo thôi.
Lý do lại quá xá đơn giản. Giọng ảnh siêu hay, ồm ồm nhẹ nhàng nghe rất có vibe thanh xuân cùng em trai nhà bên. Là kiểu giọng lúc nào cũng thật chậm đều đều êm tai làm bạn mới nghe chút xíu là chỉ muốn ngồi xuống nghe suốt.
Tới cái người hoàn toàn không có sở thích gì đặc biệt với giọng nói người khác, chỉ biết phân loại thành hai dòng: nghe cũng cute và nghe không cute cho lắm như An đây còn nghi hoặc xem mình có chuyển qua âm khống parttime khúc nào không.
Đặc biệt là tiếng cười! Ảnh cười hạ hạ hạ mà giọng sang ơi là sang, nghe là đã thấy vượng rồi. Nói chuyện cũng tự tin, thẳng thắn cuốn hút vô cùng.
Bạn đại học lông đầu tím của An Đặng gọi đó là giọng nhân viên cửa hàng tiện lợi bản premium, An thì gọi đó là tiếng gọi con tim dẫn hướng cho anh đến bên em.
Dù thuộc thể loại nào thì ảnh cũng quá phù hợp với màn phỏng vấn. Dễ tính nữa (mặt vẫn hơi khó ưa)! Bị ép quay đi quay lại mấy shot mà hai đứa tụi nó mới chỉ bị chửi một lần thì có thể gọi người ta là thánh nhân rồi.
An đã tưởng tượng, anh tốt bụng thấy mình thương rồi giúp, xong mình sẽ hỏi lại 'Thiệt sự rất là cảm ơn anh, em mời anh bữa ăn được không?', sau khi ăn một hai bữa thì sẽ dần thân thiết đến mức bữa nào cũng ăn với nhau thôi...
Ùm nhưng mà mắc gì người lại lặng im đến thế vậy!?!?
An cũng coi như là thông cảm đi, người ta lướt mạng một xíu, đằng nào cả sáng bận công nọ việc kia, hay là nhỡ ảnh có bồ rồi chẳng hạn, phải rep ngay không có người ta giận dỗi mất. Nhưng mà cái khoảng lặng này hơi quá đáng rồi đó nghe.
Nguyên một nhóm cấp hai ở bàn bên cứ nhìn chằm chằm hai đứa nãy giờ, An còn nghe thấy tiếng xì xầm "Hai anh kia yêu nhau mà dỗi nhau à." "Ừ, hình như thế." "Ý cái anh đầu hồng trông bồn chồn lắm, chắc là người làm sai." "Công nhận, trông trẻ trâu hơn mà, chắc hồng hài nhi bị ông cao cao kia dỗi rồi."
Huhuhuhu ngại vãi chưởng alo alo anh cún tai thính đừng có lướt reels nữa coi áhhhhhh.
"Em."
"ƠI! À. Dạ vâng..."
"Uống gì không?"
"Dạ em, chắc sâm dứa đi ạ?"
"Dạ con thêm hai sâm dứa cô ơi!"
Má ơi, khúm núm level kinh khủng tởm luôn. An còn thấy mấy em gái gẩy khuỷu tay nhau đúng cái điệu "Thấy chưa, tao biết mà!". Điên lên mất thôi.
Ngại nhất là, An chọn tầng 2, vì nó sạch sẽ hơn, đã vậy lại có cửa sổ lớn trọn vẹn thấy được vệt nắng vàng trời trưa chiếu loang lổ trên trường trông cũng thơ mộng. Chính vì vậy quán góc cậu ngồi khá vắng, chỉ có mấy đứa cấp hai kia là bạn cùng thưởng thức. Hội bạn kia thì miệng không ngớt. Đúng là trẻ trâu có khác, nhìn nhau trên lớp chưa ngán mà về nhà cũng không thiếu chuyện để nói.
Chẳng bù ở đây, anh đối diện có vẻ thích thú với việc dằm dĩa cơm trắng tơi hơn. Sườn nướng xém cạnh, lớp mỡ hành xanh mướt bóng, thêm trứng ốp la lòng đào chảy run run. Chén nước mắm cùng miếng chả trứng vàng ươm, chắc trong mắt anh giống như Mona Lisa bởi anh nhìn hoài chưa đã.
Lặng im sắp bóp nghẹt tim An rồi nên An buộc phải ra tay tiếp thôi, lại hỏi câu hỏi cậu chắc chắn đã hỏi trên đường tới đây nhưng nhận lại là tiếng gió vút qua tai cùng phận bị bơ toàn tập.
"Anh làm quán phở đó lâu chưa anh?"
"Cũng cỡ bốn năm tháng gì đó."
"Vậy chắc cũng cỡ cao thủ đứng bếp rồi ha."
"Ùm, vầy cũng hay."
Rep kiểu quái quỷ gì vậy trời? Chắc anh thấy đang ăn mà bi làm phiền ha. An chờ tới khi đĩa cơm vơi đi chỉ còn mấy miếng bì trộn thính, uống ngụm nước sâm rồi mới hỏi chuyện tiếp dưới ánh nhìn của, ùm, cỡ sáu người, tính luôn cả anh đối diện.
Thôi được rồi, cạn topic, An chẳng nhớ chuyện thiên hạ giá xăng giá dầu hôm nay về bao nhiêu, đành học bọn trẻ con đi bàn tán chuyện nhà người ta vậy.
"À mà, anh nhớ thằng đầu tím lúc nãy không?"
"Ừ, thằng bỏ nhóc ở lại một mình xử lý chuyện á hả."
"Hic nó nhiều lúc hay phiền vầy chứ thật ra cũng tốt anh ạ, nó tài trợ cả 3 tô phở ban nãy lẫn 2 dĩa cơm này á."
Mặt mới giãn ra sao đã nhăn rồi, nhiệm vụ hệ thống - chuyển chủ đề fail toàn tập. An coi như nhận bàn thua, chẳng dám hó hé gì ádd nick IG, chỉ xin anh số điện thoại Zalo mà cậu biết chắc mấy ngày sau sẽ mất hút dưới 99+ thông báo group công việc với săn sale.
Ôi tạm biệt nhé, anh đẹp trai giọng êm tai. Nào ta giàu, ta book ảnh về tươi cười hót líu lo chứ không phải khổ sở đoán ý ông trời đành này làm chi cho mệt.
Niệm vậy chứ miệng cứ bĩu thành dáng thuyền cano, mỏ vịt chu ra không vểnh lên mà xìu hẳn. An thấy có bàn tay nào bấu lấy hai miếng thịt môi, xoắn thành đủ lại hình dạng. Giờ thì An Đặng dẩu mỏ lên chửi thiệt nè, mà chẳng ra lời, chỉ ra tiếng nào ưm ửm như mèo kêu.
"An."
Vẫn cái giọng trầm ấm của anh đẹp trai, rỏ xuống ngay trên đầu một cái gõ nhẹ. Nhưng mặt ảnh thì méo xẹo, đôi mi nheo nhăn nhúm lại như tờ giấy bị vò nát. Tiếc thế, cậu còn chưa ăn xong miếng chả trứng cuối mà, dạo này Hiếu toàn than cơm gà ngon hơn nhiều.
"An."
"An!"
—————— ❤ ——————
01/01/2022
"An!"
Dạo này An hay mơ thật, mà lần nào cũng là về người ta. Em vắt tay trán lên che bớt ánh đèn chói chiếu vào mặt rồi ngẫm. Cũng đúng, với tần suất nghĩ về anh trong ngày của An, còn tâm tư nhớ người khác mới là chuyện lạ.
Mở mắt được cỡ vài giây thì bóng anh Chó Điên Mặt Lạnh (cũng đẹp trai) mới tan hết. Quanh chóp mũi chẳng còn mùi nước mắm mỡ hành, chỉ quanh một mùi đặc đàn ông từ bờ ngực ấm vẫn còn cương lại trên nệm. Cùng với đó là nồng nặc cái mùi nước mưa thanh mát mà hồi đầu em lầm tưởng là mùi máy phun sương đâu đó trong phòng. Oa, ngửi cái thấy tỉnh luôn mà đúng là anh chòng kem đánh răng của em.
Còn cái tên kia, lúc thấy cuối cùng em cũng mở mắt là cũng rời đi luôn. Nó mà tồi từ lúc mới gặp tới khúc yêu nhau thì nó vẫn tồi với mình thôi, An Đặng nhắc các em.
Nói chứ, hồi đó lẩm bẩm cỡ chục câu trách anh này có ghét mình quá cũng chẳng thèm giấu, lơ toàn tập luôn. Sau này An mới biết, Hiếu đơn giản không thích nói chuyện khi ăn, cũng chẳng nghĩ nhiều xung quanh bàn tán gì về mình. Chắc do bình thường phải cười nhiều quá, nên khi cảm thấy đủ an toàn, cơ mặt tự động thả về dáng đơ đá . Hồi đó vậy, giờ cũng vậy. Cái tính ấy An thích, chỉ là học hoài vẫn không theo nổi anh.
An kêu to, hoặc em muốn kêu to nhưng nhận ra giọng mình vừa ngọng ngái ngủ vừa khàn đặc:
"Hiếuuuu, bế em đi em hong có dậy được."
Cạch mở cửa rồi mà toilet chỉ vọng ra tiếng roạt roạt của bàn chải lông cứng, cha này ăn xong đổ vỏ hả trời. An mệt kinh mệt khủng luôn, tay chân bủn rủn như muốn hoá thành chất lỏng, đau nhất là đít, dĩ nhiên rồi, và thắt eo. Nhức nhốt tới độ tới mở miệng ra rên rỉ mấy câu than thân cũng chẳng còn sức.
May thay chẳng có cái gương nào ở gần, An mà thấy bộ dạng đầu bù tóc rối, mặt sưng phồng, mắt thâm như con ốc chắc phát điên lên mà khai khẩu năm mới mất. Mất hết phước cả năm.
Tránh cho một đứa xèo là cả đôi tèo theo, anh Hiếu cuối cùng cũng chịu ló mặt ra cung phụng mệnh lệnh, bế em lên như công chúa đích thực. Bao nhiêu công sức đẩy ảnh vào viện thẩm mỹ kiểu thủ công vận động aka phòng tập gym của An cũng không uổng. Ảnh đặt em lên thành bồn tắm, ở dưới có nước nóng được pha sẵn cùng viên sủi thơm.
Thấy em yêu ngó lên mình bằng đôi mắt lấp lánh híp cười, Hiếu cốc đầu nói nhỏ
"Anh biết kiểu gì em cũng đòi đi tắm mà."
"Lúc đầu anh định sáng nay sẽ thử bể sục khoáng. Mà nghĩ đông quá, sợ người ta dòm ngó vợ anh. Anh tức anh ách khỏi cần sục cũng nóng mất."
Rõ mồm điêu, sợ vác cái thân hickey đầy mình xuống lỡ báo mạng chụp được chứ gì. An nghĩ vậy chứ chẳng thèm nói, chỉ thở dài gật đầu, tay vòng lên ôm cổ Hiếu xuống.
"Biết òi, Hiếu gọi phục vụ mang đồ ăn lên đi."
"Gọi rồi, tầm 5 phút nữa người ta tới. Anh nhận xong rồi vào tắm chung với em luôn."
"Yeah!"
Nói xong, An vẫn chẳng chịu buông anh ra, chờ ánh mắt thắc mắc của Hiếu đánh xuống dưới một xíu thì mới nghiêng đầu cười. Fyi, An chỉ đang mặc độc một chiếc áo choàng bông, miệng đành hành đòi anh phải tự tay cởi ra cơ em mệt quá trời.
Vậy mà Hiếu cũng chiều thật, cởi xong còn cẩn thận đặt gáy em gối lên tay mình, đợi An nằm thoải mái rồi mới rút về.
_________________________________
An lim dim, để dòng nước ấm mát xa từng tế bào đang thở than của mình mà nghĩ. Làm sao để dụ Hiếu tặng mình một cái knot nhỉ? Tự dưng thấy lòng trào dâng tình yêu ấm áp nổi hứng muốn chiều ảnh quá. Chẳng biết bao lâu nữa mới gặp lại nhau.
Haizz một tiếng thật dài, An hiểu An nhất mà, em ít khi mơ lắm, chỉ khi rơi vào hai trường hợp sau.
(1) Em rất rất rất thiếu ngủ, đầu óc lơ mơ, hay kèm với bóng đè.
(2) Em đang cảm thấy rất bất an.
_________________________________
note: đoạn trên là mơ đoạn dưới là hiện tại
nội dung hơi chắp vá rời rạc do ban đầu au draft cảnh nghịch nước lạnh tình tứ alpha sigma đồ nhưng nghĩ lại thấy phi logic với độ giật tít của báo chí quá...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com