Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.


Khoa rảo bước, dường như nó quên rằng phía sau nó còn một bóng hình, có lẽ vì vội quá nên Khoa chẳng để ý Huỳnh Sơn. Anh chậm nhịp, đôi chân dài đi theo nó không nhanh. Chợt anh hơi suy nghĩ. Lúc còn yêu, anh hay đi dạo với nó lắm, anh thích cảm giác gió Sài Gòn về đêm thổi mát, ánh đèn đường soi sáng cả con đường. Khoa nói nhiều thứ, những thứ nó gặp, những điều nó nghĩ. Có khi nó nói át cả phần Sơn bởi anh ít nói, nhưng anh nói gì là nó nhớ ngay. Nguyễn Huỳnh Sơn thương Trần Anh Khoa. Thương lắm. Anh vẫn thích đi dạo, chỉ là không còn ai đi cùng thôi. Bây giờ được đi với nó, anh quý khoảnh khắc này, ước thời gian dừng lại chốc lát nhỉ?

"Mình đến rồi..." - Khoa lúng túng lên tiếng, nó đứng né Sơn một khoảng, sợ mọi người trêu nó thì chết dở. Anh cười khẽ, giở giọng trai Bắc ra trêu nó.

"Mình cảm ơn em nhé."

"Khùng hả?" 

Anh Khoa nhăn mặt, miệng liền đốp chát anh, sao nó không biết Nguyễn Huỳnh Sơn nhây vậy cơ chứ? Sơn không đáp, chỉ cong môi, lắc đầu bảo nó vào đi. Nó vào trước, anh theo sau. Mọi người thấy hai bạn trẻ, liền chào hỏi rôm rả, tay bắt mặt mừng khiến cả khoảng sân náo nhiệt hẳn. Huỳnh Sơn thấy mấy anh liền lại gần, anh bình thường trông thế chứ gần mấy anh lại công chúa ngay! 

"Chẳng phải cu em bảo ở nốt một năm nữa mới mua nhà à?" 

"Em cũng định thế mà tự nhiên lướt trên mạng thấy gần khu mọi người bán nhà nên mua. Anh em mình ở gần cho xôm."

Huỳnh Sơn cười cong cả mắt, mấy bác mấy chú cũng bắt tay anh làm khoảng cách giữa người mới không bị luống cuống. Khoa lại gần phía Công Nam, bị cậu kéo ngồi xuống, còn cười rõ to để trêu nó. 

"Đi cùng ảnh tới đúng không?"

"Mày điên hả mậy." - Khoa cau mày, gõ đầu thằng bạn cái độp làm Nam ôm đầu đau điếng. Cậu tặc lưỡi nhưng vẫn không quên lè lưỡi chọc nó. Khoa cay, tay giơ lên dọa đánh cậu thêm. Bảo Trung ngồi bên, vội vàng ngăn cản hai đứa, kẻo lại đè nhau ra đánh thì toi.

"Hai đứa thôi."

"Nó đánh con mà Đa Đa."

"Mày trêu trước!"

Anh Khoa liếc xéo cậu, ngồi yên vị ở ghế. Nó nhận lấy chén và đũa từ Minh Phúc, tiện chu môi làm nũng.

"Cảm ơn bà chã hơm nhé."

"Eo ơi, mày đi mà làm nũng với thằng Sơn á!"

"Ơi, em đây."

Minh Phúc giật bắn mình, lùi lại mấy bước. Anh Khoa như thấy ma, suýt thì té ngửa, may mà có Nam đỡ lấy. Huỳnh Sơn đứng sừng sững ở đấy, đặt ghế ngồi xuống kế nó không hề do dự. Khoa tựa muốn chạy đi cả dặm, nó nhấc chân định đi thì nhận ra đã hết chỗ, nó đứng lên thì chỉ có nước đứng cả buổi. Khoa tức trong người, đành kéo ghế xích anh ra. Huỳnh Sơn để ý thấy, mắt cụp xuống hơi buồn, mặc dầu vậy anh im lặng, để yên nó ngồi cách mình một khoảng.

"Mày xích qua kia coi! Chật quá à." - Nam bực dọc lên tiếng, huých vai Khoa rõ đau. Nó chẳng màng cái huých vai, lắc đầu nguầy nguậy.

"Cố chút đi! Mai mốt mua trà sữa cho mà uống." 

Cậu thở dài, cuối cùng cũng để nó ngồi sát mình. Anh Khoa ngồi khép nép, đầu óc bối rối cực kì, tay cầm đũa run không thôi. Nó ép mình bình tĩnh, là người cũ rồi, không sợ. Đôi khi nó gặp người yêu cũ ở chỗ này, chỗ kia, nhưng đơn giản chỉ dừng lại ở cái liếc mắt, chẳng ai nói ai nói câu nào. Thế mà giờ ngồi kế nhau thế này là lần đầu Khoa cảm nhận, cứ nơm nớp lo sợ kiểu gì.

"Lần đầu tao thấy mày sợ người yêu cũ." - Nam cười thầm, nhỏ giọng nói nó.

"Không phải sợ ổng, mà sợ anh em í. Lỡ mọi người chọc tao thì quê lắm!"

Buổi tiệc bắt đầu, ai ai đều nói chuyện say sưa, một hai ba liên hồi. Huỳnh Sơn chả là ngoại lệ, anh bắt sóng rất nhanh, ai hỏi anh đều đáp khiến mọi người có ấn tượng tốt. Khoa cũng được hỏi han, nó cong môi, trèo hẳn lên ghế khi tiệc đến lúc vui. Tính nó hăng, có tiệc có nó là tiệc đó chắc chắn sung. Sơn kế bên lo sốt vó, tay khẽ giữ nó, tránh nó ngã. Khoa bị cuốn vào cuộc vui, chẳng mảy may tay anh đã đặt lên eo nó. Sơn Thạch đứng bên Trường Sơn cười khúc khích, hắn khều khều người thương, tay đặt lên vai anh.

"Tính ra thằng Sơn lo cho thằng Khoa chứ bộ." - Hắn thật lòng khen anh, Trường Sơn gật đầu phụ họa. Anh công nhận Huỳnh Sơn rất hoàn hảo, nếu mà Huỳnh Sơn cua lại Khoa được thì chắc Sơn chiều nó lên tận trời cũng nên.

Tiệc tàn, mọi người ở lại cùng nhau dọn tàn cuộc. Người quét nhà, dọn lon và chai trên bàn. Người rửa chén, xếp ghế. Mỗi người một việc chả mấy chốc đã xong. Đến cuối vô tình còn mỗi Huỳnh Sơn và Anh Khoa cầm bịch rác chuẩn bị đi đổ ở phía cuối phố vì làm chậm hơn. Bác Hồng Sơn thấy thế, toan bảo hai bạn trẻ về đi, để mai bác đi vứt. Khoa không muốn phiền bác, nhanh chóng từ chối bác sau đó vụt đi mất với bịch rác. Huỳnh Sơn đứng ở đó, suy nghĩ vài giây rồi bảo bác Sơn vào nhà để anh đi theo Khoa luôn.

"Ông về đi, để tui vứt cho." - Khoa thấy anh đi theo, ngay lập tức nói anh đưa mình cái bọc. Dẫu sao thì nhà nó gần cuối xóm, sẽ tiện hơn anh ở đầu xóm. Thế mà anh lại nhướng mày, tiếp tục đi.

"Em say rồi, anh mà đi lỡ em ngã ở ngõ nào thì chết dở."

Khoa xị mặt, thằng này đã có ý tốt không chịu thì thôi! Nó chặc lưỡi, bỏ đi phía trước. Huỳnh Sơn tủm tỉm, noi theo bước chân nó về phía bãi rác. Dáng nó nghiêng vẹo cố giữ thăng bằng vì say, Sơn không thể bỏ nó một mình, kẻo ngã anh lo. Đèn đường lay lắt chiếu xuống mặt đường, chiếu cả bóng người thân thuộc. Khoa nhuộm tóc bạch kim, giấu người trong chiếc áo thun, nhìn từ sau trông xinh lắm.

"Tui tưởng anh sẽ về Hà Nội..." - Nó lí nhí cất tiếng nói, nó nhớ trước khi chia tay anh bảo anh định về Hà Nội mấy tháng nên lúc anh xuất hiện đây nó thắc mắc vô cùng.

"...Anh cũng định vậy."

"Nhưng anh không dám bỏ Sài Gòn." - Huỳnh Sơn cất giọng, giọng anh mềm mại, dịu dàng như gió, giấu chút nghẹn ngào trong cổ họng.

Hà Nội là quê hương anh, là hơi ấm anh tìm về giữa bộn bề cuộc sống.

Nhưng Sài Gòn là nơi anh thấy, anh yêu, và thương Trần Anh Khoa.

Nó yên lặng, bước tiếp, đầu không ngoảnh về sau. Bởi vì tim nó bất giác đập nhanh hơn một nhịp.

"Ừ."

"Sao lại 'ừ', lạnh nhạt thế."

Sơn bĩu môi, đi nhanh hơn chút để sánh bước cùng nó. Khoa quay đầu nhìn anh, mắt xếch lườm anh rõ láo.

"Kệ tui."

Anh nhìn nó sau đấy nhìn về phía trước, môi còn vương nụ cười chưa phai. Khoa không nói nữa, mắt nhìn lên trời đêm mênh mông. Đến cuối phố, nó vứt cái bịch đen vào thùng rác, anh ném theo sau, trúng kế cái bịch của Khoa.

"Ông ném vậy lỡ bọc rách thì có mà ăn cứt hai đứa."

"Khiếp."

Khoa tỏ vẻ chán ghét, bỏ đi trước Sơn. Huỳnh Sơn cười khanh khách, trông rất tươi tắn. Anh đi ngang tầm nó, khẽ thở ra hơi dài.

"Sao ông cứ bám theo tui vậy?" - Nó bĩu môi ra hỏi Sơn, nó thấy từ lúc anh đến và gặp nó, anh cứ theo nó hoài. Sơn yên lặng, trầm ngâm đôi lát, đôi mắt anh cụp xuống, môi mím lại như đang suy nghĩ điều khó nói. Huỳnh Sơn nhìn sang nó, đôi mắt xếch của Anh Khoa ánh lên vẻ tò mò, đôi mắt anh rất thương. 

"Vì anh thương em."

________________

사랑해요.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com