Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13


NGÀY 2/1 – GẶP MẶT TRƯỞNG LÃO HAI HỌ

Buổi sáng, dàn siêu xe của các trưởng lão hai họ đỗ kín quảng trường trước dinh thự.
Trong sảnh chính dát vàng, hơn 40 trưởng lão từ nội – ngoại đứng chờ.

Ông nội bước đến đầu tiên, mở tay ra ôm cậu:

"Dohyeonie của ông... lớn như thế này rồi à. Lại còn đẹp hơn ngày chúng ta tới Mỹ thăm con nữa."

Bà nội véo má cậu:

"Trời đất ơi, gầy quá! Mất bao nhiêu cân thế này hả?"

Ông ngoại vỗ vai Jae Hyuk:

"Cháu đưa em về mà để nó gầy đi là ông đánh đấy."

Dohyeon chỉ thở dài:

"Con không gầy, chỉ là... xương con thanh mảnh."

Cả sảnh bật cười.

Buổi trưa là bữa tiệc truyền thống 12 món, chỉ phục vụ cho trưởng lão.
Đồ ăn đặt từ nhà hàng hoàng gia nổi tiếng nhất Seoul, đầu bếp phải đứng xếp hàng nộp menu xin gia tộc duyệt.

Buổi chiều, Dohyeon ngồi uống trà với các trưởng lão, bàn chuyện:

phòng thí nghiệm mới sẽ đặt ở đâu

muốn cỡ nào

bao nhiêu người làm phục vụ riêng

muốn loại máy móc nào

Trưởng lão thứ tư hỏi:

"Cháu thích loại kính hiển vi với độ phóng đại bao nhiêu?"

Dohyeon tỉnh queo:

"Loại tốt nhất. Không cần biết giá."

Các trưởng lão: "Ừ, đúng chất nhà Park."

NGÀY 3/1 – ĐI THĂM NHÀ ÔNG BÀ NGOẠI & HỌ HÀNG NGOẠI

Cả đoàn gần 20 xe hộ tống cậu sang biệt phủ bên ngoại.

Người nhà ngoại yêu cậu đến mức nhà hàng 3 sao Michelin được bao trọn để phục vụ bữa trưa.

Cậu dì út ôm lấy cậu:

"Trời đất ơi, cháu tôi! Con có nghĩ tới ngày nào về mà nhìn lại dì không?!"

Dohyeon:

"Dì vẫn đẹp như hồi con 6 tuổi..."

Cả bàn ăn nổ tung tiếng cười.

Buổi chiều, cả họ ngoại đưa cậu đi trung tâm thương mại cao cấp.
Cậu chỉ định mua vài thứ, cuối cùng người nhà ngoại mua trọn tầng 3 để Dohyeon thử đồ cho "đỡ đông".

NGÀY 4/1 – TIỆC TRÀ HOÀNG GIA VỚI BÊN NỘI

Tại khu vườn kính rộng 3000m², hoa nhập từ Hà Lan, trà từ Anh.

Bà nội nắm tay cậu:

"Hôm nay con là nhân vật chính. Con ngồi xuống đây, để bà rót trà."

Mấy cô chú họ nội bu lại như ong:

"Con về lâu chưa?"

"Để chú xem da dẻ con nào! Trời ơi trắng thật!"

"Con thích loại bánh nào? Để chú đặt về mỗi ngày."

Dohyeon cười lịch sự nhưng trong mắt mỏi mệt vì quá được nuông chiều.

NGÀY 5/1 – XÂY LẠI PHÒNG THÍ NGHIỆM

Gia tộc thuê đội kiến trúc TOP 1 Hàn Quốc, mang bản thiết kế 3D hologram.

Kiến trúc sư trưởng:

"Tiểu thiếu gia muốn diện tích bao nhiêu?"

Dohyeon nhún vai:

"Cứ gấp đôi phòng cũ. Mọi đồ cũ cứ chuyển sang, còn thiếu thì mua hết."

Jae Hyuk đứng bên cạnh thì thầm:

"Đừng mua cả cái viện nghiên cứu là được..."

Dohyeon: "Có khi em làm thật."

Cả phòng: "..."

NGÀY 6/1 – HỌ NGOẠi TỚI CHƠI

Họ hàng xa bên ngoại kéo tới đông tới mức bãi xe dinh thự phải mở thêm khu số 2.

Buổi sáng: chụp ảnh gia tộc.
Buổi trưa: ăn uống — bàn dài 30m, toàn cao lương mỹ vị.
Buổi chiều: họ ngoại giành nhau đưa cháu đi chơi.

Một bà cô hỏi:

"Cháu thích đi suối nước nóng hay shopping?"

Dohyeon:

"Con muốn ngủ..."

Cả họ ngoại: "KHÔNG ĐƯỢC."

Thế là cậu bị kéo đi suối nước nóng hạng sang, được phục vụ 1 phòng riêng như hoàng tử.

NGÀY 7/1 – TẬP TRUNG HỌ NỘI

Họ nội yêu chiều cậu không kém.

Buổi sáng: cả họ đưa cậu đi mua đồ nội thất cho phòng riêng (dù phòng đã quá đẹp).
Buổi trưa: bữa ăn gia tộc to như sự kiện quốc gia.
Buổi chiều: các chú bác họ nội hỏi:

"Dạo này cháu thích loại đá quý nào? Chú gửi vài viên về sưu tầm."

Dohyeon: "Đừng gửi cả mỏ đá là được..."

Bác họ: "Không hứa trước."

NGÀY 8/1 – DÀNH CHO NHỮNG NGƯỜI LÀM LÂU NĂM

Đây là ngày cảm động nhất.

Người làm cũ – những người đã chăm cậu từ bé – xếp thành hàng dài chào đón cậu trong khu vườn mùa đông.

Bà nhũ mẫu già ôm lấy cậu:

"Trời ơi, tiểu thiếu gia của tôi... con lớn quá rồi... con gầy quá rồi..."

Dohyeon siết tay bà:

"Con nhớ mọi người lắm."

Buổi tối, Dohyeon tổ chức một bữa tiệc nhỏ cho người làm, ngồi ăn uống, kể chuyện, ấm áp vô cùng.

NGÀY 9/1 – DU NGOẠN NGẮN NGÀY XA HOA

Gia tộc thuê du thuyền riêng, đưa Dohyeon đi dọc bờ biển Busan.

Dohyeon nằm dài trên ghế, quấn chăn, uống cacao nóng.

Jae Hyuk hỏi:

"Em ổn không?"

Dohyeon:

"Ổn, chỉ hơi mệt vì bị yêu thương nhiều quá."

Jae Hyuk:

"Tại em đáng để người ta yêu."

NGÀY 10/1 – NGÀY TRỌNG ĐẠI: CÔNG BỐ DOHYEON TRỞ VỀ

Dinh thự được trang hoàng như một cung điện.

200 người làm

hàng chục đầu bếp

báo chí danh giá

toàn bộ họ hàng hai phía

những gia tộc liên minh

Ai cũng đến.

Khi cánh cửa mở ra, Dohyeon bước xuống từ cầu thang lớn, tóc được chải gọn, trang phục trắng tinh, đẹp đến mức không khí ngừng lại.

Tiếng xì xào vang lên:

"Tiểu thiếu gia trở về rồi..."
"Đẹp như thiên thần..."
"Nhà Park lại sáng rực trời rồi..."

Ông Park bước ra, đặt tay lên vai cậu:

"Ta tuyên bố... Park Dohyeon chính thức trở về gia tộc."

Cả sảnh vỗ tay rầm rầm.

Jae Hyuk ở phía sau, nhìn em trai và mỉm cười:

"Chào mừng về nhà... Dohyeonie."


Sau chuỗi lịch trình từ mùng 2 đến mùng 10 khiến toàn bộ gia tộc xoay như con quay, cuối cùng ngày nghỉ ngơi của Dohyeon cũng tới. Một ngày mà mọi người — từ trưởng bối đến họ hàng xa — đều được thông báo trước để không ai được phép làm phiền.

Buổi sáng tại dinh thự – không khí yên bình hiếm hoi

Ánh nắng muộn xuyên qua rèm cửa mỏng của căn phòng "tiểu thiếu gia", thứ ánh sáng ấm áp y hệt hồi bé, khiến Dohyeon lơ mơ mở mắt. Căn phòng sạch tinh, thơm tho mùi gỗ mới, từng góc đều trông như được chăm chút hàng ngày chỉ dành riêng cho cậu.

Mẹ nhẹ nhàng bước vào:

"Dậy rồi à, cục cưng? Ngủ thêm chút cũng được."

Dohyeon dụi mắt, ngồi dậy trong chăn lông:

"Con tưởng mẹ đi làm rồi chứ."

"Hôm nay mẹ để lịch trống. Cả ngày chỉ dành cho con."

Một ngày giản dị nhưng xa hoa theo kiểu Park gia: mẹ dẫn cậu đi dạo quanh khu vườn phía đông, uống trà hoa ô long thượng hạng, thử vài món tráng miệng đầu bếp riêng đang nghiên cứu cho riêng cậu.

Bố thì bận họp từ sáng, nhưng cứ hai tiếng lại nhắn tin:

"Dohyeon ăn sáng chưa?"
"Đi dạo nhớ mặc ấm vào."
"Đợi bố chút, trưa bố về."

Jae Hyuk thì chỉ kịp gặp vào lúc sáng sớm:

"Anh phải chạy đi họp gấp. Trưa anh về ăn rồi lại đi luôn... tối muộn mới về. Đồ con nít đừng có buồn."

Dohyeon phồngng má:

"Ai con nít hả."

Anh bật cười, vò đầu em:

"Tối anh kể cái này hay lắm."



Bố về lúc bảy giờ, mẹ kéo Dohyeon ra phòng khách. Phòng sáng ấm ánh vàng, lọ hoa tươi được thay mới, mùi trà nóng lan nhẹ.

Jae Hyuk bước vào sau cùng, trông vừa mệt vừa phấn khích. Ngay khi ngồi xuống, anh đặt điện thoại lên bàn và nói bằng giọng hơi hồi hộp:

"Ngày mai con xin nghỉ nguyên ngày nhé."

Bố ngẩng lên khỏi tờ báo:

"Nghỉ vì chuyện gì?"

Jae Hyuk liếc Dohyeon... rồi hắng giọng:

"À, mai Siwoo với Wangho sẽ qua đây. Từ hôm em ấy về đến giờ hai thằng nó réo con suốt, mà lịch của Dohyeon kín quá nên chưa gặp được."

Dohyeon nheo mắt, cong môi trêu:

"Ơ kìa~ gương mặt đỏ bừng kìa. Hôn phu mà cũng ngại thế?"

"Này—"
Anh lắp bắp đúng kiểu "đại thiếu gia nhưng trái tim thiếu năng lực".

Mẹ bật cười, nhìn sang bố:

"Y như hồi nhỏ nó lăn ra giữa phòng khách khóc đòi cưới Siwoo."

Bố gật đầu đầy kỷ niệm:

"Hồi đó nó khóc đến mức ông nội còn tưởng nó bị ai đánh.
Cứ ôm chân bố năn nỉ:
'Bố sang nhà Son đi! Bố nói với bác Son cho con cưới Siwoo đi!!'
Làm bố xấu hổ muốn độn thổ."

Dohyeon ôm bụng cười:

"Con nhớ mà! Hồi đó ngày nào anh cũng viết thư tình nguệch ngoạc gửi Siwoo. Toàn chữ sai chính tả."

Jae Hyuk đỏ mặt như bị bóc phốt quốc dân:

"Thôi ngay! Anh làm vì hồi ấy Siwoo dễ thương quá!"

Mẹ xoa vai con trai lớn:

"Nhà Son lúc đó cũng thương con lắm. Thấy con chân thành quá nên họ nhận lời làm hôn ước.
Nhưng Siwoo hồi đó còn bé xíu, nó ngại lắm, chẳng biết cảm xúc là gì."

Bố thêm vào:

"Đến tận giờ, thằng bé vẫn chưa nhận ra là nó thích con hay chưa.
Còn con thì... thích nó đến mức ai nhìn cũng biết."

Jae Hyuk cúi đầu:

"...Con không ép Siwoo. Chỉ... chờ thôi."

Dohyeon cười nhẹ, giọng dịu đi:

"Yên tâm đi. Siwoo mà gặp anh mỗi ngày là tự hiểu thôi."

Anh liếc em trai:

"Em thì biết gì."

"Biết chứ. Em từng thấy anh Siwoo nhìn anh lâu lắm rồi.
Chỉ là... chưa nhận ra cảm xúc thật của bản thân thôi."

Bố mẹ mỉm cười, nhìn hai anh em vừa trêu nhau vừa thân thiết đến mức cả căn phòng ấm áp hẳn.

Trước khi về phòng, Jae Hyuk níu tay áo Dohyeon:

"Này... mai em đừng nói mấy chuyện hồi nhỏ nhá? Anh ngại chết."

"Hứa không?"

Dohyeon cười trong trẻo:

"Không hứa."

"ĐỒ—!"

Mẹ đứng từ xa gọi:

"Hai đứa bớt ồn ào đi nào~"

Cả hai im bặt nhưng vẫn nhìn nhau bật cười.

Ngày mai — một ngày dài đang chờ:
Siwoo sẽ đến. Wangho sẽ đến.
Và gia đình Park lại bắt đầu một chương hỗn loạn hoàn hảo mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com