14
Chiếc quân xa độc quyền của Jae Hyuk lao đi như một mũi tên đen giữa màn sương lạnh của buổi sáng. Thân xe phủ lớp sơn matte đen sâu như vực thẳm, ánh kim tuyến đỏ chạy dọc hai bên hệt như mạch máu của một con thú hoang đã thuần phục. Bốn bánh xe không hề tạo tiếng động—công nghệ mà chỉ gia tộc họ Park mới có thể sở hữu.
Khi xe dừng trước cổng Son gia, hàng chục lớp an ninh mở ra lớp này đến lớp khác, như thể đang cúi chào vị quân vương trẻ tuổi. Cuối cùng, cánh cổng lớn dát vàng nặng hàng tấn mở ra, dẫn Jae Hyuk vào thẳng sảnh chính.
Jae Hyuk bước vào phòng khách với dáng vẻ trầm ổn, đôi mắt đen hờ hững quét nhẹ qua mọi thứ. Chỉ một lát sau—
Tiếng gót giày. Nhẹ. Nhưng sắc bén.
Jae Hyuk ngẩng lên.
Và thế giới trước mắt anh trượt đi một nhịp.
Siwoo bước xuống cầu thang như thể cậu được điêu khắc từ ánh trăng và những lời nguyền mê hoặc. Chiếc sơ mi hồng pastel mềm mại nhưng phần lưng khoét sâu lại đầy thách thức. Tóc cậu được chải mượt, ánh lên như lông chim công trong truyền thuyết. Bộ trang sức kim cương hồng phủ lên cổ và tai, phản chiếu thành những tia sáng kì ảo.
Siwoo... đẹp đến mức khiến cả không khí khựng lại.
Jae Hyuk đỏ mặt rất nhẹ, nhưng không giấu đi được.
Siwoo vẫn bước, từng bước như múa, tới gần sau lưng Jae hyuk.
Khi Jae Hyuk đang ngồi trên sofa, đôi tay Siwoo nhẹ nhàng đặt lên vai anh, rồi vuốt xuống ngực một cách chậm rãi đầy ám dụ—không quá mạnh, chỉ đủ để trái tim Jae Hyuk đập lệch một nhịp.
Giọng Siwoo vang lên, dịu như mật nhưng lạnh như dao:
"Hôm nay anh trông... nguy hiểm hơn mọi ngày đấy, Jae Hyuk."
Jae Hyuk khẽ siết lấy bàn tay Siwoo trên ngực mình, ngước lên nhìn cậu, hơi thở anh ấm và trầm:
"Em mới là người nguy hiểm. Siwoo... hôm nay em đẹp đến mức anh khó mà nhìn nơi khác."
"Đừng nói mấy lời như vậy... Em dễ yếu lòng lắm."
Jaehyuk nhìn cậu thật lâu
"Vậy yếu lòng với anh đi."
Siwoo khẽ cười—nụ cười ma mị, đôi mắt cong lên như chứa sương độc.
Không nói thêm, cậu vòng qua ngồi cạnh Jae Hyuk, nhưng ngồi rất sát, đủ để mùi hương hoa hồng trắng phảng phất quấn lấy cổ áo anh.
Siwoo ngồi bên cạnh, chân bắt chéo đầy lười biếng, cổ tay đeo chiếc vòng bạc mảnh phản chiếu ánh sáng le lói chạy dọc theo da thịt. Cậu tựa đầu vào thành ghế, gió từ cửa hé mở khẽ lùa khiến tóc cậu rung nhẹ, như chuyển động của một sinh vật quyến rũ khó đoán.
Jae‑hyuk nghiêng mặt, ánh mắt anh khóa chặt lấy Siwoo—không phải kiểu nhìn thông thường, mà là kiểu nhìn chứa đựng nỗi thèm khát bị kìm nén, giống như người ta nhìn ánh trăng quá đẹp, quá trong, quá xa... nhưng vẫn muốn đưa tay kéo xuống đặt vào lòng.
Siwoo cảm nhận ánh mắt đó. Cậu khẽ cười—nụ cười đủ để khiến không khí trở nên đặc quánh, như thể mỗi lượt cong nơi khóe môi đều là một lời thách thức.
Cậu chậm rãi nghiêng người sát lại, không chạm vào Jae‑hyuk, nhưng đủ gần để hơi thở lướt qua bên tai anh như một lời thì thầm chưa nói thành tiếng.
— "Nhìn gì mà nhìn dữ vậy?"
Giọng Siwoo mượt như nhung, trêu chọc, khiêu khích rõ rệt.
Jae‑hyuk không né tránh, ánh mắt anh chuyển xuống xương quai xanh của Siwoo, rồi vòng lên khuôn mặt tinh xảo ấy.
— "Tại em... đẹp quá."
Siwoo nghiêng đầu, ánh mắt nửa cười nửa lạnh, giống như ánh trăng rằm bị mây đen che phủ nhưng càng che lại càng sáng hơn. Cậu đưa đầu ngón tay khẽ chạm vào cằm Jae‑hyuk—một cái chạm nhẹ như gẩy dây đàn, đủ để cơ thể anh căng lên trong khoảnh khắc.
Rồi ngón tay ấy lại trượt xuống cổ áo anh, không quá thân mật... nhưng đủ khiến người đối diện mất nhịp thở.
— "Chỉ đẹp thôi?"
Giọng cậu thấp xuống, pha một chút ma mị khiến buồng xe như nhỏ lại.
Jae‑hyuk nắm lấy cổ tay Siwoo, giữ lại, nhưng lực nhẹ đến mức ai nhìn vào cũng hiểu đó không phải ngăn cản mà là kéo dài sự thân mật mong manh.
— "Em biết anh muốn nói gì mà."
Siwoo hơi rướn người, môi cậu cách môi anh chỉ vài centimet—khoảng cách nguy hiểm, mềm mại, khiến trái tim Jae‑hyuk đập như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Nhưng đúng lúc Jae‑hyuk hơi nghiêng người tới định rút ngắn khoảng cách ấy...
Siwoo bật cười nhẹ, rút tay về, như một con mèo ma mị vừa liếm vào lòng bàn tay người ta rồi bỏ đi, để lại khoảng trống ngứa ngáy khó chịu.
Cậu tựa vào cửa sổ, đôi mắt ánh lên tia đùa cợt hoàn toàn ý thức được sự hành hạ tinh tế mình đang gây ra:
— "Đừng có tưởng dễ ăn em thế."
— "...Nhưng anh cứ nhìn tiếp đi. Em thích ánh mắt đó."
Jae‑hyuk siết tay lại, đầu hơi nghiêng sang Siwoo với ánh nhìn sâu đến mức gần như nuốt trọn cậu:
— "Siwoo... em khiến người ta phát điên đấy."
Siwoo mỉm cười, nhắm mắt, tựa đầu vào kính, để mặc không khí trong xe tiếp tục căng như dây đàn vừa sắp đứt vừa không đứt.
Vờn nhau. Cắn nhẹ mà không cắn thật.
Một loại thân mật đốt cháy mà không để bùng cháy.
Và chỉ giữa hai người họ mới hiểu.
LÊN XE
Siwoo ngồi ghé sát cửa kính, tay chống lên thành xe đầy hờ hững, nhưng ánh mắt lại liếc qua Jae Hyuk như thể muốn trêu chọc.
"Dohyeon dạo này thế nào?" – Siwoo mở lời, giọng nhẹ nhưng đuôi câu vương chút tinh quái.
Jae Hyuk kể qua về tình trạng của Dohyeon, rồi tặc lưỡi đầy chiều chuộng:
"Thằng bé lớn lên xinh lắm. Ai nhìn cũng thích."
Siwoo búng nhẹ ngón tay vào cổ áo anh:
"Thế... so với em thì Dohyeon được mấy phần?"
Jae Hyuk quay sang nhìn cậu, ánh mắt trầm sâu như muốn giam Siwoo lại trong nó.
"Đừng so sánh mình với ai cả. Trên đời này không ai bằng em được."
Anh nghiêng người một chút, giọng thấp và chắc như đóng dấu:
"Em là người đẹp nhất. Người duy nhất anh yêu."
Siwoo mỉm cười, nụ cười vừa ngọt, vừa nguy hiểm, như thể anh vừa chạm vào đúng cái bẫy mà cậu cố tình đặt ra.
Cậu tựa đầu lên ghế, tay vẫn chống lên cửa kính, đôi mắt nheo lại nhìn ra đường phố, môi khẽ cong lên—ma mị, quyến rũ, đầy bí ẩn.
Jae Hyuk nhìn Siwoo như nhìn mặt trăng đêm rằm: không thể chạm nhưng lại muốn độc chiếm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com