Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Chiếc xe quân đội của Jaehyuk thắng lại trước bậc thềm đá trắng của Park gia, động cơ gầm lên một tiếng trầm ấm rồi im bặt. Cửa xe mở, cả hai bước xuống—vẫn còn vương mùi ám muội trong không khí sau suốt quãng đường chơi trò vờn nhau đến nghẹt thở.

Biệt thự im ắng bất thường. Bố mẹ đã đi từ sớm, chỉ còn lại hơi lạnh đầu năm len theo sàn đá cẩm thạch. Jaehyuk đưa tay vuốt nhẹ cổ tay Siwoo—một cái vuốt rất khẽ nhưng đầy chiếm hữu, như thể đang đánh dấu rằng người này thuộc về mình.

Siwoo khẽ liếc sang, đôi mắt hẹp cong lên, nụ cười ma mị phủ bóng dưới làn mi dày.

Rồi—

"Dohyeon ahh!"
Giọng Jaehyuk vang lên.

Nhưng ngay trước khi cậu kịp gọi lần hai

Dohyeon xuất hiện.

Cậu bước xuống như đang bước ra khỏi sân khấu:

Một bộ outfit trắng tinh được đính pha lê lấp lánh theo ánh nắng xuyên qua khung cửa.

Áo crop jacket khoét eo táo bạo, để lộ phần bụng phẳng lì cùng đoạn dây buộc chéo ôm sát đường cong cơ thể.

Quần lụa trắng ôm nhẹ phần hông rồi thả rũ xuống, mỗi bước đi lại làm hàng pha lê dọc hai ống quần khẽ rung, tạo thành một tiếng leng keng mảnh như chuông gió.

Tóc cậu xoăn rối tự nhiên, bóng nhẹ, từng lọn rơi xuống trán làm gương mặt càng thêm mềm mại và đẹp đến nghẹt thở.

Mắt Dohyeon hơi mở lớn, viền mắt đỏ nhạt, trông như vừa tỉnh ngủ nhưng lại mang một vẻ đẹp quá sức... kích thích.

Chỉ một thoáng.

Siwoo đứng chết lặng.

Một kẻ như Siwoo—đã quen nhìn qua cả ngàn gương mặt đẹp, đã chơi đùa với sắc dục như thú vui buổi tối—vậy mà lần đầu tiên trong ngày hắn hoàn toàn bị shut down.

Môi hắn mở ra khẽ khàng:

"... ôi trời ạ."

Không kiểm soát nổi bản thân
Một tay ôm ngay lấy eo Dohyeon, tay còn lại đặt lên lưng cậu

Dohyeon khẽ nghiêng đầu, đôi mắt híp lại như con mèo được vuốt đúng chỗ, đôi môi cong cong tạo thành nụ cười... đúng kiểu khiến người ta phát điên.

"Anh Siwoo... lâu rồi mới gặp."
Giọng cậu mềm như tơ lụa, cố ý kéo dài chữ "Siwoo".

Siwoo cắn nhẹ môi dưới.
Siwoo thì chẳng thèm giữ ý, áp sát ngực mình vào người Dohyeon.

"Lớn lên như này.... anh biết phải làm sao đây Dohyeon" – Siwoo thì thầm ngay bên tai Dohyeon, hơi thở nóng rực.

Dohyeon không đẩy ra.

Ngược lại—
Cậu nâng tay lên, chạm nhẹ vào cổ áo Siwoo, kéo hắn gần hơn một chút nữa, đủ để mũi họ chạm nhau.

"Em còn chưa khoe hết đâu."
Giọng Dohyeon nhỏ đến mức như một lời thú nhận bí mật.

Siwoo gần như phát điên.

Siwoo:
"Em định giết anh đấy hả, Dohyeon?"

Dohyeon (mỉm cười, mắt long lanh):
"Người ta chỉ chào đón anh dâu thôi mà."

Jaehyuk:
"... Hai người có thể đừng làm vậy ngay trước mặt anh không?"

Siwoo quay sang, nụ cười nửa miệng đầy kiêu ngạo:
"Ghen à? Em trai anh lớn lên đẹp quá thì đừng trách."

Dohyeon liếc Jaehyuk, khẽ nhún vai
"Anh Hyukie đón người ta đến mà không dự đoán trước chuyện này sao?"

Jaehyuk thở dài, quay mặt đi.
Siwoo cười càng đậm, ngẩng lên nói sát môi Dohyeon:

"Một mình em trong nhà... Anh không đảm bảo được mình giữ giới đâu đấy."

Dohyeon:
"Thử xem... em có chạy đâu mà sợ."

"Đừng... làm vậy trước mặt anh nữa."
Giọng Jaehyuk trầm xuống, căng như sợi dây sắp đứt. Hắn đặt tay lên vai Siwoo, cố giữ hơi thở bình ổn nhưng đường nét trên gương mặt lại đỏ bừng vì kìm nén.

Siwoo chỉ nghiêng đầu cười, cực kỳ vô tội—mà cũng cực kỳ cố tình.
"Ơ kìa, em có làm gì đâu. Dohyun đứng đây cơ mà, anh phải giữ hình tượng chứ."
Giọng hắn mềm như nhung ướt, lại pha chút trêu ngươi, khiến Jaehyuk càng thêm nghẹn.

Jaehyuk hít sâu.
"Anh nhắc lại lần nữa. Đừng."
Hắn quay sang quản gia, gần như trốn khỏi đôi mắt biết giết người của Siwoo:
"Chuẩn bị khuôn viên sau vườn. Trà chiều. Thêm bánh. Và báo bếp tăng khẩu phần cho bốn người. Wangho sẽ tới."

Quản gia cúi đầu đi ngay.

Siwoo tặc lưỡi, khẽ liếm môi—một hành động đủ khiến Jaehyuk quay lại nhìn đầy cảnh giác.
"Anh căng thẳng quá đó, Jaehyuk."
Hắn nheo mắt, ánh nhìn như một ngọn lửa nhỏ sưởi ấm rồi đốt trụi tất cả cảm xúc quanh mình.

Dohyun đứng bên cạnh chỉ cười nhẹ, vừa buồn cười vừa quen với cảnh này. Cậu xoay người đi trước về phía vườn, mái tóc xoăn nhẹ lung lay dưới nắng làm bóng lưng cậu sáng rực như một hiệu ứng đặc biệt.

Siwoo lập tức đi sau Dohyun, còn Jaehyuk thì theo sát Siwoo—như sợ hắn lại làm loạn thêm.

— TẠI KHU VƯỜN SAU NHÀ PARK —

Một góc vườn rộng được chuẩn bị sẵn: bàn gỗ tối màu, ly thủy tinh trong suốt, tháp bánh nhỏ, tách trà tỏa hơi nhẹ. Ánh nắng trễ buổi sáng đổ xuống như lớp vàng mật ong, khiến mọi thứ vừa sang trọng vừa mơ hồ.

Dohyun ngồi xuống ghế đầu tiên, mái tóc bay trong gió.
Cậu mặc bộ outfit trắng long lanh—điểm sáng nhất khu vườn. Phần áo khoét eo lộ đường cong mảnh khảnh, trang trí pha lê trên vai phản chiếu nắng—khiến cậu nhìn như một thiên thần rơi xuống trần thế.

"Dohyeon..."

Giọng Siwoo khàn nhẹ, như bị bóp nghẹt bởi vẻ đẹp trước mắt.
"Em... lớn lên thành như thế này từ bao giờ vậy?"

Dohyun bật cười, giọng mềm như nhung.
"Em lớn từ khi anh không ở cạnh em đấy, Siwoo-hyung."

Siwoo nheo mắt, đôi môi lướt gần tai Dohyun đến mức Jaehyuk phải cầm tách trà... bằng cả hai tay để khỏi làm đổ.
"Nhóc con... em đẹp tới mức anh tưởng mình nhìn nhầm."

Dohyun đưa tay nâng cằm Siwoo, cực kỳ hợp tác, cực kỳ khiêu khích:
"Thế em đẹp hơn ai đó mà hyung quen trước đây không?"

Siwoo nghiêng nụ cười nửa miệng—vừa tàn vừa ngọt.
"Hơn tất cả. Nhưng anh vẫn chưa chắc... có nên để em biết điều đó hay không."

Jaehyuk đập mạnh thìa xuống bàn.
"Hai người đủ rồi đó."

Cả hai đồng loạt quay lại—nhìn Jaehyuk như thể vừa phá game hay ho.

Dohyun chớp mắt, cười như vô tội:
"Tụi em nói chuyện thôi mà anh~"

Siwoo khoanh tay, giọng trễ xuống như mật ong đặc:
"Ghen à?"

Jaehyuk: "TAO – KHÔNG – GHEN."

Dohyun và Siwoo: "Ừ, anh không ghen."

Hai người họ đồng thanh làm Jaehyuk nghẹn họng.

Tiếng động cơ Ferrari Daytona SP3 599+1 bản giới hạn gầm lên như xé gió, vang khắp khu vườn nhà Park. Cả ba người – Jaehyuk, Siwoo và Dohyeon – đồng loạt quay đầu lại.

Siwoo nheo mắt:
"Đồ khoe của đến rồi kìa."

Jaehyuk bật cười:
"Một tháng không gặp mà vẫn cái kiểu muốn cho cả thế giới biết nó lại giàu hơn."

Dohyeon nhấp nhẹ một ngụm trà, hơi tò mò:
"Anh Wangho thật sự... ồn ào ghê."

Siwoo xoa đầu Dohyeon ngay:
"Nó mà biết cưng nói vậy, nó xách em chạy vòng sân vườn mà khóc luôn đó."

Ferrari vừa dừng, cửa mở lên như cánh chim. Wangho bước xuống—và trời ơi, nổi bật đến mức không thể hạ mắt.

Áo đỏ rượu vang bằng lụa bóng:
– Tầng tầng lớp lớp nếp gấp, bèo nhún, rủ xuống như đóa hồng đang nở rộ.
– Một bông hồng lớn gắn ngay trước ngực, đỏ thẫm như sắc môi kẻ sát nhân lịch thiệp.
– Mỗi bước chân, lụa rung lên như tiếng thì thầm mời gọi.

Cổ hắn đeo choker ren đen ôm sát, ở giữa là một viên huyết ngọc đỏ sâu thẳm, lấp lánh như giọt máu trong đêm.

Quần đen cạp cao ôm trọn eo:
– Được cố định bởi hai hàng nút,
– Và một chuỗi hạt đen có mặt thánh giá bạc rủ xuống hông, vừa tao nhã vừa gợi cảm.

Bàn tay đeo nhẫn đá đen, mỗi động tác đều mềm mại nhưng có sát khí.

Hồ ly đội lốt công tử nhà giàu.

Đường cắt ôm gọn cơ thể mảnh, cổ áo mở vừa đủ lộ xương quai xanh sắc như lưỡi dao. Trên môi là nụ cười kiểu "tao biết tao đẹp, và tao thích thế".

Mái tóc đen được vuốt dựng nhẹ, vài sợi buông rơi xuống trán làm gương mặt thêm lãng tử.
Cặp kính mảnh màu bạc hắt sáng dưới nắng.
Ở tai trái còn đeo một chiếc khuyên ngọc đen—tinh xảo, sang chảnh

Quản gia dẫn vào, còn chưa kịp nói gì, Wangho đã bỏ tay vào túi quần, nhướng mày:

"Bất ngờ chưa? Tao tới đúng giờ còn hơn cả báo thức nhà tụi bây."

Jaehyuk chau mày nhưng cười:
"Đúng giờ cái đầu mày. Tao kêu ba giờ cơ mà?"

Wangho nhún vai:
"Tao nhớ là hai giờ năm mươi chín. Với cả... tao nhớ tụi bây mà."

Siwoo bật cười lớn, chống cằm:
"Ghê chưa, một tháng không gặp mà hôm nay biết nói lời yêu thương luôn hả?"

Wangho liếc Siwoo từ đầu đến chân, giọng trêu:
"Đồ yêu nghiệt. Đi gặp bạn mà mặc như đi dụ trai."

Siwoo vuốt nhẹ lên má Wangho:
"Ờ, tao dụ được thì mày có dám không?"

"Anh dám đó cưng à"

Nhưng vừa nói xong, Wangho đã nhìn sang Dohyeon—và đơ người đúng nghĩa.

"...CÁI GÌ ĐÂY?!"

Hắn lao đến với tốc độ không phù hợp một quý tộc rồi quỳ nửa gối trước ghế Dohyeon đang ngồi.

"Dohyeon, em lớn lên kiểu gì mà thành mỹ nhân vậy? Ai cho phép?"

Dohyeon cười nhẹ, lịch thiệp mà tinh nghịch:
"Anh WangHo lâu rồi không gặp, không biết người ta lớn là đúng rồi."

Wangho thả người dựa vào đầu gối Dohyun, than trời:
"Chết rồi... đẹp kiểu này là muốn tao đánh rơi liêm sỉ hả?"

Siwoo đá nhẹ vào vai Wangho:
"Buông ra. Đừng có dán vào em ấy nữa."

Họ ngồi xuống chiếc bàn trà trong khu vườn được chuẩn bị sẵn. Hương hoa, nắng nhẹ, trà thơm.

Wangho ngả người ra sau ghế:
"Nè Siwoo, mày có thấy Dohyeon dạo này giống tiên giáng trần không?"

Siwoo liếc Dohyeon yêu chiều:
"Tiên gì, ngọc quý nhà tao."

Dohyun chống cằm nhìn hai anh, giọng mềm mại:
"Hai anh nói quá rồi..."

Wangho bật cười:
"Đấy, còn nói chuyện kiểu này nữa. Chết thật."

Rồi hắn quay sang Jaehyuk:
"Nè Jae Hyuk, em bây giờ đẹp kiểu này, tụi mình phải canh chừng. Đứa nào nhìn lâu hơn ba giây là tao vả."

Jaehyuk gật đầu:
"Từ bé đến giờ ai nhìn em tao lâu là mày đánh hết rồi còn gì."

Dohyun vừa buông một câu nói nhẹ như không:

"À... LCK gửi thư cho em từ lúc còn ở Mỹ."

Chiếc thìa bạc trong tay Siwoo rơi xuống đĩa nghe choang một tiếng rõ lạnh.
Wangho đang cắn miếng bánh cũng dừng lại giữa chừng.
Jaehyuk chớp mắt, mặt vô cảm ba giây, anh đã biết từ trước rồi.

Không khí lập tức đổi màu. 

Siwoo là người phản ứng đầu tiên. Cậu ngả người về phía trước, khẽ khoanh tay, giọng như cười như không:

"Ủa... được gửi thư sớm như vậy? Hiếm đấy. LCK đang để ý mày kĩ luôn rồi."

Wangho chống cằm, ánh mắt sắc lại theo bản năng của một kẻ đã sống ở đó nhiều năm:

"Mà em định sao? Bình thường á... ai nhận thư là đồng ý luôn. Chưa từng có ngoại lệ."

Jaehyuk thì không nói gì ngay. Anh nhìn thẳng vào Dohyeon, ánh mắt sắc bén đến mức người khác phải tránh, nhưng lại dịu đi ngay trong giây tiếp theo — chỉ khi nhìn em trai.

"Nếu em muốn từ chối," anh nói chậm rãi, "anh sẽ lo toàn bộ thủ tục. LCK muốn ép cũng không ép nổi."

Siwoo gật theo:
"Đúng. Ba đứa anh lo được. Đừng áp lực." 

Dohyun hít nhẹ một hơi, rồi thành thật:

"Em... nửa muốn nửa không."

Ba người lập tức im.

"Muốn," Dohyun nói tiếp, "vì em tò mò. Ba anh sống trong thế giới đó suốt tuổi thơ mà em chẳng biết gì. Từ nhỏ sức khỏe em yếu... em đã bỏ lỡ nhiều thứ rồi."

Cậu nhìn xuống bàn, giọng nhỏ lại.

"Nhưng cũng không muốn... vì em thích phòng thí nghiệm. Em chỉ muốn tiếp tục nghiên cứu súng, không muốn bị lôi vào những thứ quá phức tạp."

Một cơn gió khẽ lướt qua, mang theo mùi trà ô long và tiếng xào xạc của cỏ. Nhưng cảm giác lại giống như trước cơn bão. Siwoo chống cằm:

"Em mà vào LCK á... có khi còn nổi tiếng hơn tụi anh luôn."

Jaehyuk nghiêm túc:

"Quyết định này chỉ em được quyền chọn. Không ai — kể cả LCK — cũng không được ép em."

Dohyun thở dài, nhưng là kiểu thở dài nhẹ nhõm.

"Em... cần thời gian. Em chưa biết

Khi không khí đang bắt đầu nặng xuống vì chuyện LCK...

Quản gia riêng của Wangho xuất hiện phía sau cậu, cúi đầu và đưa lên một chiếc hộp gỗ mun chạm trổ tinh xảo. Chỉ cần nhìn hoa văn là biết tay nghề của thợ làm tẩu thuốc được tuyển tận Thụy Sĩ.

Wangho không nhìn, chỉ thản nhiên chìa tay.

"Tạch."
Nắp mở ra, một chiếc tẩu thuốc bằng bạc đúc thủ công nằm gọn trong lòng hộp, còn ấm hơi tay người mang. Wangho đưa lên môi, ngón cái bật lửa. Lửa xanh chạm vào thuốc, hơi khói đầu tiên bốc lên, nặng, dày, thơm mùi thuốc phiện hòa với gỗ trầm.

Khói lan ra khắp khu vườn, như một lớp sương độc quen thuộc.

Jaehyuk chỉ liếc một cái — đủ để nói "lại nữa"— rồi uống ngụm trà.

Siwoo thì chống cằm, nhẹ nhàng phẩy tay trước mặt:
"Bớt phả qua hướng tao được không? Hôm nay tao chăm tóc ba tiếng đấy."

Wangho nhếch môi:
"Thế thì ngồi xa ra."
Giọng kéo dài, nửa trêu chọc, nửa bất cần như thường lệ.

Họ không ai phản ứng nhiều. Cả hai đã lớn lên bên cạnh thằng nhỏ nghiện khói từ năm 14 tuổi — biết rõ nó dùng thuốc để ổn định dây thần kinh, để giữ sự bình thường trong cái thế giới méo mó mà tụi nó lớn lên.

Chỉ có Dohyeon là hơi cau mày. Mùi ả phiện đậm đến mức phải hít thở chậm hơn.

Rồi cậu đưa tay ra:
"Quản gia, mang rượu mạnh đến. Loại 40 độ, nhanh."

Siwoo quay sang:
"Sáng sớm đã uống?"

Dohyeon tựa lưng vào ghế, nhắm mắt một giây, giọng khàn khàn mệt mỏi:
"Nhiều suy nghĩ quá trong đầu. Em cần gì đó để làm dịu."

Jaehyuk chạm nhẹ móng tay lên ly trà, ánh mắt sắc lại:
"...Vì lá thư đúng không?"

Dohyeonn không trả lời. Chỉ mở mắt, nhìn làn khói thuốc uốn lượn từ tay Wangho rồi quay đi, chống khuỷu tay lên bàn.
Một tiếng thở dài nặng như chì.

Siwoo dựa người lại gần em chồng, ngón tay gõ nhẹ lên vai Dohyeon như an ủi:
"Em đang lo về LCK đến mức này à?"

Wangho rít một hơi dài rồi nhả khói thẳng lên trời, giọng thấp và lười biếng nhưng đầy uy lực:
"Nó căng thẳng thật đấy. LCK không bao giờ gửi thư nhầm. Và không ai từ chối mà không phải trả giá."

Jaehyuk từ tốn thêm:
"Nhưng nếu em muốn từ chối thì ba tụi anh lo. Anh nói rồi."

Siwoo chạm nhẹ ngón tay vào mu bàn tay Dohyeon:
"Dù em chọn gì... tụi anh cũng đứng sau lưng em."

Jaehyuk gật đầu.
Wangho không nói, chỉ rít thuốc, nhưng ánh mắt đủ để chứng minh điều đó.

Dohyun uống một ngụm.
Khói thuốc, mùi rượu, những ký ức tuổi nhỏ của ba người anh và những bí mật của LCK hòa trong không khí — tạo nên một sự im lặng rất nặng nhưng cũng rất thân thương. 

"Nhưng tới LCK là 1 lựa chọn kh tồi Hyeonie à.."

"Em biết"

"Nếu được thì em vào nhà với anh và WangHo thì tốt ro-"

"này này nó là thần tiễn đấy, thiên tài nhà Park đó mà vào Aurelius sao, phải là Valerian mới đúng"

"nghĩ đã thấy k hợp rồi nhỉ Siwoo"

"Công nhận"

"hahhaa em sẽ suy nghĩ dù gì cũng phải test trước nhỉ"

"aigoo thôi được rồi dịp vui mà cứ nhắc học hành, này đi ăn xong đi chơi luôn đi, tao dạo này cắm rễ ở nhà rồi chán quá..."

"Ở nhà bú thuốc chứ làm gì đâu mà kêu chán.."

"Im mồm đi Siwoo yah"

Sau khi câu chuyện về LCK tạm lắng xuống, không khí ngột ngạt trong khu vườn nhà Park cũng vơi đi phần nào. Quản gia mang thêm trà nóng, nhưng cả bốn đứa đều biết đầu óc mình đang lộn xộn, chẳng ai còn uống được giọt nào.

Cuối cùng, Jae‑hyuk vỗ tay nhẹ, đứng dậy:

"Thôi, stop. Nghỉ suy nghĩ. Tụi mình đi ăn. Càng nghĩ càng bực mình."

Siwoo chống cằm, mắt cong cong:

"Anh mày nói câu này nghe hợp lý đấy. Đi ăn, rồi tí uống rượu cho nó phê."

Dohyun ngẩng lên ngay lập tức, mắt sáng như con mèo thấy sữa:

"Uống rượu? Ở đâu? Đi luôn không?"

Wangho nhìn nó, bật cười:

"Nhìn mặt mày kìa, đúng là bợm rượu đời kế tiếp."

Thế là cả bốn quyết định đi ăn một nhà hàng sang trọng top đầu Seoul, nơi phải đặt trước hai tháng mới có bàn

Ngay khi món khai vị vừa được đặt xuống, Siwoo đã nhướng mày, chống tay lên bàn, gõ nhẹ ly rượu:

"Ê Wangho~ tao hỏi cái này... dạo này mày với ông Sang Hyeok tới đâu rồi?"

Wangho đang uống nước suýt sặc.

"Cái gì mà tới đâu?! Tới cái đầu mày!"

Siwoo càng được đà, cười hiểm:

"Ủa?là có gì rồi hả? Chứ sao tao thấy dạo này mày cứ ngồi thở dài ôm điện thoại?"

Jae‑hyuk khoanh tay, giọng đầy ý đồ:

"Tao hỏi thật này... a ấy ghost mày hả?"

Wangho đập đũa xuống bàn:

"không phải ghost! Chỉ là... nhắn tin không trả lời. Tao rủ đi chơi cũng seen. Cái thứ như robot ấy!"

Siwoo vỗ bàn "đoàng!" một cái:

"A ha! Vậy là mày thích thằng chả thật rồi!"

Wangho gằn giọng:

"Tao không biết! Tao thấy lạ khi trên đời có người dám làm vậy với tao"

Thật là vậy, Han WangHo có để ý Lee Sang Hyeok nhưng cũng không chỉ một mình Lee Sang Hyeok

Jae‑hyuk cười ác ý:

"aigu thất tình rồi đó Wangho~ Thôi tối nay phải uống!"

Chỉ vừa nghe tới chữ uống, Dohyeon như ngọn đèn bật sáng:

"UỐNG? Ở ĐÂU? KHI NÀO? GIỜ LUÔN KHÔNG?"

Ba người đồng loạt nhìn 

Siwoo: "Mày nghiện thiệt á Dohyeon."
Dohyun: "Nghiện alcohol còn hơn nghiện người. Đi đi đi đi!"
Jae‑hyuk: "Rồi rồi. Em cứ ăn đi đã."

Chiếc Ferrari màu vàng của Wangho lướt qua đại lộ, ánh đèn thành phố phản chiếu lên lớp sơn bóng như phủ một lớp thủy tinh lạnh. Tiếng động cơ trầm, nặng, gầm thấp như tiếng thở của một con thú quen thống trị về đêm.

Trong xe, bầu không khí mờ mờ ánh đỏ của đèn taplo, khiến đường nét hai người càng sắc cạnh—nhưng là sắc cạnh theo kiểu đẹp đến mức khiến người khác khó chịu.

Gió tạt qua mui xe mở hé, mùi da Ý đắt đỏ lẫn với hương nước hoa trên cổ áo Wangho. Tay phải anh đặt hờ trên vô-lăng, cổ tay nghiêng một góc lười biếng nhưng đầy tự tin; tay trái chống bên cửa, khớp xương sắc nét dưới ánh đèn.

Dohyun ngồi ghế phụ, dây an toàn ôm lấy phần vai thon, mái tóc hơi rối do gió. Cậu chỉ mới ngả lưng mà như lập tức chiếm trọn bầu không khí trong xe.

Wangho liếc sang.
... không che giấu gì cả.

Wangho (giọng trầm, hơi khàn, kéo dài từng nhịp):
— Em ngồi yên một chút đi. Cứ đẹp kiểu này là anh mất tập trung lái đấy.

Dohyun nở nụ cười nửa môi, vừa lười biếng vừa ngạo ngược:
— Em có làm gì đâu. Anh yếu thôi chứ em không có lỗi.

Wangho nhướng mày:
— Ừ, anh yếu thật. Yếu mỗi khoản... thấy em là tinh thần sập ngay lập tức.

Dohyun bật cười, tiếng cười mềm nhưng bén như thủy tinh:
— Sao anh không nói thẳng ra là muốn trêu em?

Wangho xoay vô-lăng, xe ôm cua mượt như một cú xoay người của vũ công casino:
— Vì em biết hết rồi, còn gì vui. À, nhưng mà...
Anh liếc xuống eo Dohyun.
— Em mặc thế này là cố tình khiêu khích anh?

Dohyun quay mặt sang, hơi nghiêng đầu, tone giọng hạ thấp:
— Anh thấy bị khiêu khích thật à?

Wangho bật cười khẽ, tiếng cười ma mị 
— Không. Anh thấy vui. Với lại...
Anh buông tay phải khỏi vô-lăng một giây, chạm nhẹ vào cằm Dohyun, nâng lên như ai đó nâng một ly rượu hiếm.
— Em trêu anh lúc nào mà anh chẳng thích.

Dohyun nhìn thẳng vào mắt anh, thở ra một tiếng cười nhỏ:
— Em mà biết mấy câu tán tỉnh này anh vừa gửi cho bao nhiêu người khác thì chắc em buồn chết.

Wangho bật cười thành tiếng:
— Trời ạ. Anh mà đi tán ai? Anh bận nhìn em còn không đủ thời gian.

Dohyun:
— Đừng có nói kiểu đó. Nghe như yêu nhau ấy.

Wangho (nhướn mày, nụ cười nửa miệng đen tối):
— Thế em sợ à?

Dohyun:
— Không. Em sợ anh ảo tưởng.

—"....."

Xe tăng tốc, tiếng động cơ trầm gầm dưới chân họ, như một con thú máy sang trọng và cục súc.

Tiếng động cơ trầm thấp vang vọng, ánh vàng của đèn đường lia qua gương mặt hai người — đẹp, sắc nét, có chút dữ dội... và đầy thứ năng lượng ma mị chỉ những kẻ nguy hiểm mới có.

Wangho hạ giọng:
"Chuẩn bị đi. Tới bar rồi. Đêm nay mà em say... anh xem em làm gì anh."

Dohyun:
"Anh mơ hơi nhiều rồi đó."

Wangho:
"Ờ. Mơ cũng vui. Tại em đẹp."

Dohyun quay đầu nhìn ngoài cửa sổ — cố né tránh, nhưng khóe môi vẫn đang kìm một nụ cười khó giấu.

Ferrari tăng tốc một đường thẳng, tiếng động cơ như quét sạch cả bầu không khí căng thẳng — để lại giữa họ chỉ còn sự trêu ghẹo ngọt ngào, mập mờ và không một ai trong hai người chịu thừa nhận... rằng mình đang vui vì đối phương.

Không khí trong xe đậm đặc, ma mị, chơi đùa như thể hai người đang đẩy nhau vào một cuộc đấu trí quyến rũ mà ai cũng muốn thua.

Trong chiếc Maybach GLS bọc thép màu đen bóng, ánh đèn thành phố phản chiếu lên lớp kính tối như một dòng ánh sáng lỏng. Bên trong, hương gỗ trầm và bạc hà từ tinh dầu toả ra, cộng hưởng với tiếng bass nhẹ từ loa Burmester tạo nên không khí mơ hồ, nguy hiểm và sexy.

Siwoo ngả đầu lên ghế, cổ mở nhẹ, cổ áo sơ mi bung đúng một khuy như cố ý 

Jae‑hyuk liếc qua giọng nửa trêu nửa chiếm hữu.

Jae‑hyuk:
"Rồi, em giải thích xem cái dáng ngồi muốn gây tội này là sao? Tính quyến rũ ai trên xe tao đấy?"

Siwoo bật cười, giọng khàn khàn quyến rũ một cách tự nhiên:
"Tao quyến rũ cả thế giới. Anh chỉ tình cờ ngồi cạnh thôi."

Jae‑hyuk với tay khiến người kia hơi nghiêng đầu về phía hắn.

Jae‑hyuk:
"Đừng có đùa với tao. Trên xe tao thì tao có quyền."

Siwoo không tránh, còn đưa mắt nhìn thẳng vào hắn, tia nhìn cực kỳ thách thức.

Siwoo:
"Thế... quyền gì?"

Jae‑hyuk cười nhẹ, không nói. Hắn đặt tay lên đùi Siwoo, vuốt nhẹ nhưng đủ để không khí trong xe bật lên tia lửa. Ngón tay hắn lướt qua đường vải quần, di chuyển chậm rãi, mang tính chiếm hữu không giấu giếm.

Siwoo (nhướng mày):
"Park Jae‑hyuk, hôm nay anh táo bạo nhỉ."

Jae‑hyuk:
"Đừng tỏ ra ngạc nhiên. Tao vốn thế."

Hắn nghiêng người, áp sát, giọng trầm xuống:
"Với lại... nhìn em hôm nay, không động vào thì tao hơi bị ngu."

Siwoo bật cười khẽ — cái kiểu cười như phá vỡ phòng khí.

Siwoo:
"Tao còn tưởng anh bận để ý Wangho với Dohyeon ở phía trước."

Jae‑hyuk:
"Tao còn nhiều tay để trêu cơ. Nhưng em là cái đứa dễ phản ứng nhất."

Siwoo lừ mắt, nhưng khoé môi lại cong lên.
"Ừ, tao phản ứng thật đấy. Rồi mày định làm gì?"

Jae‑hyuk bóp nhẹ đùi Siwoo — vừa đủ để Siwoo khẽ hít một hơi.

Jae‑hyuk:
"Làm em im mồm."

Siwoo:
"Thử đi."

Không khí đặc quánh. Xe phóng qua đèn vàng, và ngay khi đến đèn đỏ, chiếc Maybach khựng lại êm đến mức không ai trong xe rung nhẹ.

Jae‑hyuk nghiêng hẳn đầu qua.
Ngón tay hắn luồn lên cổ áo Siwoo, nâng nhẹ cằm.

Jae‑hyuk:
"Đèn đỏ rồi."

Siwoo (nhếch môi):
"Thì sao?"

Jae‑hyuk khẽ hôn phớt lên khoé môi Siwoo — chỉ một chạm ngắn, nhưng đủ khiến cả người Siwoo hơi nóng lên.

Siwoo (khẽ cười, giọng trầm):
"Chơi vậy hả?"

Jae‑hyuk:
"Ừ. Khởi động nhẹ thôi."

Đèn chuyển xanh.
Jae‑hyuk thả tay khỏi đùi Siwoo, dựa lại vào ghế như chưa từng làm gì cả.

Siwoo (liếc qua, nheo mắt):
"Mày mà làm vậy nữa tao giết."

Jae‑hyuk:
"Được. Mạng tao là của em."

Siwoo bật cười, tay đưa lên chỉnh lại cổ áo — nhưng thật ra là để che đi việc tai đang đỏ.

Jae‑hyuk, nhìn thấy rất rõ:
"Xấu hổ hả?"

Siwoo:
"Im mồm."

Jae‑hyuk (cười khẽ):
"Chút nữa vào bar xem ai im."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com