18
Dohyeon tỉnh dậy với cảm giác đầu hơi nặng, như có ai đặt một lớp gối sương mù mỏng ngay sau trán. Cậu hé mắt, ánh sáng trắng dịu từ khung cửa sổ cao chạm trần tràn vào phòng, vẽ một dải sáng mềm lên tấm rèm lụa. Không khí trong phòng còn vương mùi bạc hà nhè nhẹ—chắc hẳn ai đó đã thay nước xông đêm qua.
Một giọng nhỏ nhẹ vang lên từ góc phòng:
"Cậu chủ đã tỉnh rồi ạ."
Là một người hầu. Không tên. Không cần tên. Những người phục vụ nhà Park luôn biết cách xuất hiện đúng lúc, lùi lại đúng khoảng cách, và im lặng như bóng.
Dohyeon chống tay ngồi dậy. Tóc rối một chút, nhưng ánh sáng buổi sớm lại khiến cậu trông... gần như phát sáng.
"Giờ là mấy giờ?" – cậu cất giọng, hơi khàn
"Thưa cậu, mới hơn bảy giờ một chút. Ngài Park và phu nhân đang dùng bữa sáng ở dưới phòng ăn chính."
Dohyeon gật đầu, đưa tay xoa nhẹ thái dương.
"...Đêm qua tôi về kiểu gì nhỉ?"
Người hầu cúi đầu sâu hơn.
"Cậu Jae Hyuk đã đưa cậu về an toàn."
Dohyeon im lặng một nhịp. Rồi khẽ thở ra, nụ cười cong rất nhỏ hiện ở khóe môi.
"Anh ấy chắc điên lắm..."
Cậu đứng lên, mái tóc rơi nhẹ sang vai, lớp áo ngủ rộng làm tôn đường cổ thanh mảnh. Một người hầu khác bước vào, tay mang sẵn một khay nhỏ: khăn ấm, nước, và một cốc mật ong chanh ấm.
"Cậu chủ, người nên uống để dịu cổ họng."
Dohyeon cầm lấy, nhấp một ngụm nhỏ.
"Cảm ơn."
Cậu bước xuống cầu thang lớn lát đá trắng, từng bước chân vang rất nhẹ, nhưng đủ để phu nhân Park—đang đọc báo—ngẩng lên.
Bà mỉm cười hằn rõ yêu thương.
"Ôi, con trai của mẹ dậy rồi à?"
Dohyeon tiến đến bàn, khẽ cúi đầu.
"Con chào mẹ."
"Đi chơi thì không sao nhưng vẫn phải giữ tỉnh táo chứ con?" – bà hỏi, giọng trách nhưng vẫn dịu dàng đến độ gần như tan trong không khí.
"Con... cũng không chắc nữa." – Dohyeon kéo ghế ngồi xuống, nở nụ cười mỏng, hơi lảng tránh.
Cửa phòng ăn mở ra lần nữa. Người đàn ông đứng đầu gia tộc Park xuất hiện trong bộ suit xám chì, cà vạt thắt chỉnh tề, dáng cao thẳng, uy nghiêm nhưng ấm áp.
Ngài Park.
"Con trai." – ông lên tiếng trước, bước lại đặt một tay lên vai Dohyeon, cúi xuống thơm nhẹ vào trán cậu. "Buổi sáng tốt lành."
"Con chào bố." – Dohyeon mỉm cười thật, đôi mắt cong cong quen thuộc.
"Đêm qua mệt không?" – ông hỏi, vừa lấy cà phê từ người hầu.
Dohyeon nhún vai
"Con chơi đủ rồi. Hôm nay con muốn sang phòng thí nghiệm xem mấy thứ mới."
Phòng thí nghiệm.
Nơi mà gia tộc Park giấu nhiều bí mật nhất - Hiện tại đã trở thành cái tổ mới của cậu út khi trở về
Phu nhân Park đặt tách trà xuống, nhìn con trai:
"Con muốn làm gì ở đó?"
Dohyeon chống cằm, giọng trơn tru:
"Xem các nguyên mẫu mới ạ. Bố bảo con được tự quyết phần thiết kế lần trước."
Ngài Park khẽ cười, cái cười pha chút tự hào:
"Bố đã bảo người chuẩn bị rồi. Chỉ cần con xuống, chúng sẽ trình bày ngay."
Dohyeon gật đầu nhẹ.
"Vậy con sẽ đi sau khi ăn xong."
Ngài Park chỉnh lại cổ tay áo, chuẩn bị rời đi.
"Bố phải tới công ty bây giờ. Khi nào rảnh bố sẽ xuống phòng thí nghiệm sau."
Dohyeon đứng lên một chút để tiễn bố ra cửa.
"Bố đi cẩn thận."
Ông lại thơm lên trán cậu lần nữa—một cử chỉ chỉ dành cho mỗi hai anh em nhà này.
"Con trai của bố, lúc nào cũng khiến bố phải tự hào."
Dohyeon bật cười nhỏ.
"Con biết mà."
Khi cửa khép lại, phu nhân Park thở nhẹ.
"Con nên ăn thêm chút nữa. Đêm qua con uống hơi nhiều."
"Mẹ, biết con mà." – Dohyeon đáp, tay vẫn nhâm nhi miếng bánh.
"Anh con tối qua trông phát sợ." – mẹ lắc đầu.
"Thế mới vui chứ." – Dohyeon nháy mắt.
Sau bữa sáng, Dohyeon đứng dậy, lau miệng bằng khăn lụa rồi quay sang mẹ:
"Con đi đây."
"Nhớ cẩn thận." – mẹ nói. "Ở khu đó có nhiều thứ nguy hiểm."
"Con quen rồi mà."
Một vài người hầu cúi đầu, theo sau nhưng chỉ giữ khoảng cách đúng chuẩn. Họ không nói gì, chỉ mở lối đi, bấm thang máy, đưa thẻ để kích hoạt từng lớp cửa an ninh.
Tòa dinh thự Park rộng như một thành phố thu nhỏ. Khu bí mật nằm dưới lòng đất, được bảo vệ bằng tầng tầng lớp lớp hệ thống nhận diện. Cánh cửa kim loại lớn trượt mở, ánh sáng trắng hắt ra như một khoang phi thuyền.
Dohyeon bước vào.
Mười hai màn hình sáng lên cùng lúc, quét qua cơ thể cậu trong vài giây.
< Xác thực hoàn tất. Chào mừng cậu chủ Park Dohyeon. >
Cậu liếc lên camera:
"Ừ, mở cửa đi."
Cánh cửa dày thứ hai mở ra, kéo theo mùi kim loại lạnh quen thuộc.
Không phải ai cũng được đặt chân vào nơi này.
Cánh cửa thép đóng lại phía sau lưng Dohyeon, tiếng cơ khí gài chốt vang lên một âm thanh khô lạnh. Không khí nơi đây mang mùi kim loại mới, thuốc súng và dầu máy – thứ mùi mà có lẽ ít ai cảm thấy dễ chịu, nhưng với cậu, nó giống như oxy riêng biệt chỉ mình cậu có thể thở.
Một nhóm chuyên gia lập tức đứng thẳng, gần như theo phản xạ quân sự.
"Thiếu gia."
Giọng kính trọng nhưng không phô trương.
"Báo cáo." Dohyeon chỉ đáp gọn.
Một người nhanh chóng mở bảng dữ liệu hologram, những mô hình súng xoay chậm trong không gian. "Loạt mẫu mới đã được hoàn thiện phần khung, nhưng một số cơ chế khóa nòng vẫn chưa đạt độ ổn định khi xả liên tục—"
"Cho tôi xem." Dohyeon cắt lời.
Cậu bước đến, ánh mắt sượt qua từng module phân thể, giống như đang đọc một ngôn ngữ mà chỉ mình cậu hiểu. Ngón tay chạm nhẹ vào phần khớp nối, như đang đối thoại trực tiếp với kim loại.
Cậu thả một câu lạnh đến tê người:
"Nếu cứ giữ độ ma sát ở mức này, nòng sẽ nóng lên sau 12 giây và đạn thứ mười ba sẽ trượt khỏi quỹ đạo ít nhất ba độ."
Một khoảnh khắc tĩnh im hoàn hảo.
Chuyên gia không dám thở mạnh – vì đúng, họ vừa test cách đây hai tiếng.
Dohyeon nhấc súng lên, xoay cổ tay, cảm giác trọng lượng rơi đúng vào lòng bàn tay như một phần cơ thể.
Bùm — bùm — bùm —
Ba phát đạn xuyên chính giữa tâm bia.
Khoảng cách 120m.
Một chuyên gia vô thức thốt:
"...Thần tiễn đúng là không phải biệt danh cho vui."
Dohyeon không quay đầu, chỉ chỉnh lại ống ngắm một chút, lạnh lùng và thản nhiên
Cậu tháo nhanh linh kiện, lắp vào bộ phận thử nghiệm nhưng rồi nhíu mày.
"Linh kiện còn thiếu."
Một trong người làm cố gắng giải thích:
"Thưa, vì công nghệ nano cao cấp thuộc độc quyền của Moon gia, hiện tại chúng tôi không thể—"
"Moon gia." – Dohyeon lặp lại chậm rãi.
"Một số thành phần thuộc dự án của thiếu gia Moon Hyeon Joon. Phải ký hợp đồng sử dụng, nhưng vì cậu Jae Hyuk là đàn anh học cùng trong Valerian nên... chuyện này cũng không khó"
Dohyeon dừng tay, bật thành tiếng cười rất nhỏ – kiểu cười của người vừa nghe một thông tin khiến trí óc lập tức sắc bén hơn.
"Moon Hyeon Joon..."
Cái tên ấy như mồi lửa rơi xuống khoang thuốc súng trong não cậu.
Con chó điên của Đại Hàn
ONER trong giới quân sự.
Một kẻ nghiện vũ khí đúng nghĩa.
Ánh mắt cậu hằn lên sự tò mò khó giấu, thứ cảm xúc mà gần đây cậu hiếm khi dành cho ai.
"Được rồi."
Cậu dựng khẩu súng lên bàn.
"Ra ngoài. Để lại phòng cho tôi."
Người làm nhìn nhau – rồi rút đi ngay lập tức.
Dưới ánh đèn của phòng thí nghiệm, tiếng lên đạn vang lên cạch một cách đều đặn. Dohyeon cúi thấp người, tập trung tuyệt đối vào khẩu súng đang mở nắp, từng chi tiết kim loại được tháo rời, lau sạch rồi lắp lại như thể đó là trò xếp hình quen thuộc từ nhỏ.
Trên bệ thử mục tiêu, những lỗ đạn nằm sát nhau gần như chồng lên một điểm—điểm ngọt hoàn hảo mà bất kỳ xạ thủ nào cũng mơ đến. Đám chuyên gia đã bị đuổi ra ngoài từ lâu, nhưng vẫn chốc chốc nhìn qua cửa kính, vừa nín thở vừa thì thầm với nhau:
"Không hổ danh Thần Tiễn..."
"Độ giật vừa tinh chỉnh giảm đến 20% luôn kìa..."
Một giọng trầm quen thuộc vang lên từ phía cửa.
"Không định về à, thần tiễn?"
Dohyeon ngước lên. Jae Hyuk bước vào, áo khoác quân phục vẫn chưa cởi, đôi mắt quan sát hàng súng một lượt như đánh giá xem đứa em đã phá được gì rồi.
Anh lướt ngón tay qua một khẩu súng săn màu đen bóng, đầu nghiêng nghiêng:
"Cái này... là mẫu mới sao? Hình như trước chưa thấy."
"Em vừa chỉnh đường kính nòng, thay bu lông. Giảm rung tốt hơn."
Jae Hyuk nhướng mày, xoay khẩu súng trong tay, rồi bất thình lình giơ lên bóp cò.
ĐOÀNG!
Viên đạn sượt qua bờ vai Dohyeon trong khoảng cách đáng báo động, xé không khí mà không làm cậu bị thương dù chỉ một vệt nhỏ. Chỉ để lại mùi thuốc súng và tiếng rền trong phòng.
"Yah!" Dohyeon khựng lại, trợn mắt.
Jae Hyuk bật cười, huýt sáo một tiếng:
"Giỏi đấy chứ? Phản xạ tốt thật."
"Anh định khử em hả"
"Này, anh là Park Jae Hyuk đấy." Anh nhún vai đầy tự kiêu. "Là anh trai duy nhất của Park Dohyeon, thương em còn không hết."
Dohyeon lườm nhẹ, nhưng khoé môi lại cong lên thành một nụ cười khó giấu.
Trời đã tối hẳn, gió lạnh táp vào áo khoác hai anh em khi bước ra khỏi khu thí nghiệm của gia đình.
"Em ở đây từ sáng à?"
"ò."
"Bố về rồi. Mẹ bảo kéo em ra bằng được, không là bỏ bữa luôn."
________
Bàn ăn rộng, ánh đèn ấm, mùi đồ ăn lan khắp phòng.
Bố đặt tờ báo xuống, nhìn hai anh em:
"Con làm ở phòng thí nghiệm cả ngày à?"
"Dạ."
Mẹ chép miệng, vừa gắp đồ ăn vừa than:
"Cái phòng đó đúng nghĩa là cái ổ dụ con. Mỗi lần vào là không thấy mặt nữa."
Jae Hyuk cười khùng khục:
"Con chỉ kéo nó ra trước khi nó ngủ cùng đống súng thôi."
Dohyeon vẫn im lặng, nhưng ánh mắt lại tập trung ở xa hơn—hình ảnh một cái tên đang quẩn quanh trong đầu.
Moon Hyeon Joon.
Moon gia – độc quyền linh kiện cấp quân sự. Những món đồ hôm nay cậu xem, có nhiều cái ngay cả Park gia cũng chưa được chạm đến. Và tất cả đều dính bóng dáng kẻ đó.
Một kẻ nghiện vũ khí đến mức biến thứ điên rồ thành thực tế. Một thiên tài méo mó.
Một trong những nhân vật khiến cả giới quân sự vừa sợ vừa phát cuồng.
Dohyeon đặt đũa xuống, bình tĩnh nhưng ánh mắt đậm màu suy tính:
"Anh."
"Hm?"
"Em muốn gặp cậu ta."
"Moon Hyeon Joon"
Cả bàn ăn đột nhiên im lặng. Đũa trong tay ông Park khựng lại giữa không trung, trong khi mẹ chỉ khẽ nhướng mày
Jae Hyuk hơi nghiêng đầu nhìn em:
"Tại sao?"
Dohyeon xoay đũa, mắt vẫn nhìn vào bát cơm nóng còn bốc khói:
"Những linh kiện trong phòng thí nghiệm hôm nay... có vài thứ hiện tại trên thị trường không thể mua được. Chỉ Moon gia mới có. Và..."
Cậu ngừng một nhịp
"Em muốn xem tận mắt những thứ cậu ta phát minh. Em nghe nói Moon Hyeon Joon cũng... nghiện vũ khí."
Jae Hyuk bật cười nhẹ:
"Nghiện vũ khí" là từ hơi nhẹ rồi đấy."
Dohyeon nhìn sang Jae Hyuk:
"Anh thân với cậu ta mà?"
Jae Hyuk nhún vai:
"Thân"? Ừ thì gọi là... đàn em cùng nhà, với lại nhà ta vốn dĩ thân với Moon gia từ xưa rồi."
"..."
"Nhưng từ lúc kết thúc kỳ học năm, anh chưa gặp lại lần nào. Muốn hẹn cũng không hẹn được. Thằng đó biến mất rồi."
"Không tham gia tiệc? Không giao lưu?"
Dohyeon hỏi.
"Những bữa tiệc á?"
"Không có. Thằng Hyeon Joon vốn dĩ thích những bữa tiệc nhưng dạo gần đây nó không tham gia nữa, lạ thật. Nhưng tin đồn về nó thì nhiều..."
Jae Hyuk hạ giọng
"Nghe nói có vài tòa nhà của Moon gia nổ tung vì test vũ khí. Người chết cũng có. Nhưng Moon gia luôn che đậy khá tốt."
Mẹ liếc sang:
"Những chuyện đó không nên nói bừa trước bàn ăn."
Jae Hyuk liếc Dohyeon:
"À còn vụ hôn phu của nó— Choi Wooje. Thằng bé cũng mất tích từ lúc kết thúc kỳ học. Tin đồn Wooje bị Choi Hyeon Joon bắt tham gia các khóa học vì điểm kì trước quá mức tệ, nhưng thực tế thì... Wooje đang bị cấm túc, vì lần nổi loạn gây tai nạn chết người ở trường đua phi pháp tháng trước."
Một khoảng lặng nhẹ bao trùm bàn ăn, chỉ còn tiếng dao nĩa chạm vào dĩa. Đến khi Jae Hyuk khẽ gõ đầu đũa vào miệng ly vang tiếng "ting" nhỏ:
"Nhưng dù thế nào... em sẽ gặp thôi."
Dohyeon hơi nhướn mắt:
"Ý anh là sao?"
Jae Hyuk chậm rãi tựa lưng ra sau ghế, giọng kéo dài một cách cố ý, như đang hé mở một bí mật thú vị:
"Cuối tháng, gia đình mình sẽ tổ chức tiệc. Một buổi tiệc chính thức để chào mừng em quay lại... và thông báo chuyện em nhập học ở LCK, nếu em đồng ý."
Dohyeon thoáng ngạc nhiên:
"Nhưng chẳng phải em đã ra mắt truyền thông rồi sao?"
Mẹ đặt chiếc ly xuống, ánh mắt dịu dàng nhưng đầy ý nhắc nhở:
"Cái đó chỉ là phần nổi thôi con. Chỉ để công chúng biết con về nước. Còn bữa tiệc lần này... là để chào mừng con với các gia tộc."
Bố tiếp lời, giọng trầm và chắc như đang tuyên bố một sự kiện trọng đại:
"Ngày mai bố mẹ sẽ gửi thư đến tất cả các gia tộc lớn. Đây là lời mời chính thức, không ai được phép vắng mặt."
Jae Hyuk nhấc ly uống một ngụm rượu nhỏ, ánh mắt liếc sang Dohyeon đầy ẩn ý:
"Tất nhiên... Moon gia cũng không thể là ngoại lệ."
Dohyeon im lặng trong giây lát.
Jae Hyuk nghiêng đầu:
"Ít nhất một người nhà Moon sẽ đến."
Một nụ cười hé lên nơi khóe môi Dohyeon, không hẳn vui nhưng đầy suy tính, hứng thú xen chút khiêu khích:
"Thú vị đây."
Bữa tối kết thúc trong không khí vừa đủ trang trọng nhưng vẫn thoải mái.
Trong phòng ăn chỉ còn lại mẹ, Jae Hyuk và Dohyeon. Không ai nói gì trong giây phút đó, chỉ có tiếng bước chân của những người phục vụ rời đi, tiếng cửa kính khép nhẹ. Mẹ khẽ mỉm cười:
"Hai đứa tắm rửa rồi xuống phòng trà với mẹ nhé. Tối nay ba còn nhiều tài liệu phải xem, đừng lên làm phiền."
Sau khi tắm, Dohyeon thay một bộ đồ lụa thoải mái, bước xuống tầng hai. Căn phòng trà nằm ở cuối hành lang, cửa kính nhìn ra khu vườn xanh mướt. Jae Hyuk đã ngồi sẵn, đang nghiền mấy viên đường nhỏ cho vào tách trà của mẹ, động tác thuần thục như một thói quen.
Mẹ nâng tách lên, nhấp nhẹ:
"Hôm nay mệt không con?"
"Bình thường thôi ạ" — Dohyeon ngồi xuống sofa gần đó
Jae Hyuk bật cười:
"Mới về mà đòi ăn uống giản dị à?"
Mẹ liếc nhẹ:
"Đừng trêu em."
Rồi bà nhìn sang Dohyeon:
"Ngày mai sẽ hơi bận đấy. Một vài nhà thiết kế sẽ đến, cần chuẩn bị lễ phục cho buổi tiệc cuối tháng. Con phải để người ta đo đạc kỹ... gần như từ đầu đến chân."
Dohyeon nhướn mày:
"Nhà thiết kế... bao nhiêu người ạ?"
"Cũng không quá nhiều — mẹ trả lời nhưng vẫn cố giữ vẻ bình thản — Chỉ tầm mười người thôi."
Jae Hyuk uống trà, nói xen vào:
"Lúc anh nhập học LCK cũng như vậy. Chỉ là, khi đó anh còn nhỏ, không phản kháng được. Em thì may hơn, ít nhất còn biết cãi."
Mẹ véo tay Jae Hyuk:
"Jae Hyuk"
Rồi quay sang Dohyeon, giọng mềm lại:
"Mẹ muốn mọi thứ hoàn hảo. Lần này không phải tiệc bình thường. Người dự đều là những đại diện cao nhất của từng gia tộc."
"Vâng, con hiểu."
Mẹ quan sát ánh mắt con trai, tự nhiên nở nụ cười khó giấu:
"Và... con mặc gì cũng đẹp nên mẹ hơi mong chờ một chút."
Dohyeon khẽ cười, cúi đầu uống trà. Bên ngoài vườn, gió đêm khe khẽ rung lên, lá cây xào xạc như đang thì thầm điều gì đó.
Dohyeon bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa dồn dập:
"Cậu chủ, xin dậy sớm. Các nhà thiết kế đã đến rồi ạ."
"...Đến rồi,... lúc nào?"
Cậu bật người dậy, tóc còn rối, bước xuống tầng. Ngay khi vừa đặt chân vào đại sảnh, cảnh tượng hiện ra khiến cậu thoáng đứng hình:
Toàn bộ tầng trệt gần như biến thành một studio thời trang khổng lồ. Mannequin xếp dài thành hàng, từng bộ lễ phục được treo theo màu, theo kiểu dáng; bàn trải vải, trang sức, bản thiết kế, hàng trăm hộp phụ kiện được mở nắp để lộ đá quý lấp lánh. Số lượng nhiều tới mức tưởng như Park gia đang chuẩn bị cho một show diễn thời trang chứ không phải một bữa tiệc gia tộc.
Jae Hyuk đang bị người ta đo vai, mặt cau lại như chịu cực hình. Thấy Dohyeon xuất hiện, anh vẫy tay:
"Chào mừng đến với địa ngục sáng thứ sáu."
Mẹ Park xuất hiện ngay sau lưng cậu, gần như reo lên:
"Cuối cùng con cũng xuống! Nhanh, lại đây, để người ta còn đo số đo tổng thể!"
Dohyeon còn chưa kịp phản ứng, đã có hai chuyên gia bước tới, cẩn trọng sờ từng đường may ở áo cậu, ghi chép nồng độ phù hợp của màu da, độ dài tay, chiều ngang vai. Trang sức được thử ngay tại chỗ: dây chuyền, khuy áo, hoa cài áo, vòng cổ, cufflink.
Có người suýt xoa:
"Da cậu chủ hợp màu trắng kinh khủng...
"Cổ cũng hoàn hảo nữa đeo sapphire thì đẹp phải biết...
"Ôi cái đôi vai này đúng chuẩn high-fashion."
Mẹ gật gù, niềm tự hào không che giấu:
"Mẹ đã nói mà... con trai mẹ mặc cái gì vào cũng thành hoàng tử mà vỗn dĩ con đã là hoàng tử rồi ohohoho."
Jae Hyuk thở hắt:
"Mẹ đang làm em nó khó xử."
"Nó không khó xử, nó chỉ đang ngượng thôi". — mẹ đáp chắc nịch.
Thay khoảng hai mươi bộ, đeo đủ loại trang sức, thử đủ kiểu tóc, Dohyeon cuối cùng mới được "thả tự do". Cậu ngồi trong phòng khách, uống một ly nước lọc và thở dài.
"Bố đâu rồi ạ?"— cậu hỏi
"Hôm nay làm việc tại nhà, đang ở phòng làm việc."
— mẹ vừa xem bản thiết kế vừa nói
Dohyeon chợt nhớ những lá thư tối qua. Cậu đứng dậy đi thẳng lên tầng 3
Cánh cửa khép hờ. Dohyeon gõ nhẹ, không nghe tiếng trả lời. Cậu đẩy cửa vào, thấy bố đang cúi người viết một lá thư mới, chữ viết bằng bút máy, đều và sắc.
— Papa viết thư ạ?
Ông Park ngẩng lên:
"Ừ, thư mời cho các gia tộc. Còn vài nhà nữa là xong"
"Những nhà nào vậy ạ"
Cậu hỏi và liếc xuống những sấp thư
— Toàn những gia tộc lớn nhất quốc gia nhỉ... — Dohyeon lẩm bẩm
"Tất nhiên, mọi thứ tốt đẹp nhất phải là của cục cưng của ta" — ông Park bật cười nhỏ
Trên bàn, một vài phong bì đặt sang một bên, đã niêm phong. Một phong bì trong số đó đập vào mắt Dohyeon: tên người nhận viết bằng mực xanh, nét chữ sắc bén.
Jeong Ha Jun.
Dohyeon cau mày, thử nhớ:
"Jeong... Ha Jun? Ờm... hình như cái tên này..."
Ông Park phẩy tay:
"Hiệu trưởng LCK đấy. Người gửi thư chúc mừng con về nước đó."
À — đúng rồi. Lá thư với lời nhắn "mong chờ năm học của con" — cậu đọc mà chẳng để tâm lắm.
Ông Park tựa lưng vào ghế:
"Ha Jun với ta là bạn từ thời còn ở LCK. Thằng đó nghiện tiền tới phát bệnh, chỉ nghĩ đến tài chính và lợi ích. Chán lắm. Mong nó gửi Jihoon đến thay."
"Jihoon?" — Dohyeon nhíu mày
Một hình ảnh thoáng vụt qua đầu Dohyeon. "À..." Cậu cười nhẹ:
"Jeong Jihoon... hóa ra là tên ranh láo toét đó. Không nghĩ nó là đích tôn Jeong gia. Bảo sao mấy anh đều nói chuyện khá thân với nó"
- cậu nhớ lại
ông Park bật cười lớn:
"Ha Jun than cả tháng nay. Jihoon bắt đầu nổi loạn. Còn từ chối cả hôn ước chỉ vì một mỹ nhân gặp một lần đã đòi cưới."
Dohyeon tròn mắt:
— ...ha?
"Thằng nhóc đó bị cấm túc từ hôm đấy rồi."
— Ông Park nhún vai
"Nhưng nói thật, Jihoon vốn rất giỏi. Ngoan, thông minh, thành tích đứng đầu. Nếu anh Jae Hyuk của con không đi mê Siwoo thì nhà mình có khi đã lập hôn ước với Jeong gia rồi."
Dohyeon thở nhẹ:
"Con nghĩ anh Jae Hyuk sẽ phát điên nếu nghe được điều này.."
Ông Park nghiêng người về phía cậu, giọng nhỏ nhưng đầy ngụ ý:
"Nhân tiện nói luôn, con phải nghĩ đến chuyện hôn ước, Hyeonie à. Nhiều gia tộc vẫn chưa có người hôn ước. Han gia chẳng hạn, rồi WangHo hình như cũng thích con đấy..."
"Bố ơi, con với anh WangHo chỉ là anh em thôi..."
"Vậy Choi gia? Choi Hyeon Joon bằng tuổi con. Hai đứa cũng hợp nhau. Nhà đó với nhà ta xưa nay ít chung đụng, tiện kết giao cũng không tệ,...."
"Con không quen biết gì với cậu ấy."
Ông vẫn tiếp tục liệt kê một loạt cái tên, những người "xứng đáng", "có tiềm năng", "đáng cân nhắc". Những mối liên kết lợi ích dày đặc. Đầu Dohyeon bắt đầu đau nhức.
Nhận ra con trai sắp phát cáu, ông Park bật cười:
"Đùa thôi đùa thôi. Không ép con đâu. Con là bảo vật của bố mà. Nếu không ai đủ xứng đáng, bố sẽ nuôi con đến già."
Ông Park vỗ vai cậu, giọng hạ thấp:
"Đợi thằng Jae Hyuk tốt nghiệp, giao hết mọi thứ cho nó, xong ba mẹ đem con ra nước ngoài sống cho yên ổn. Bỏ mặc cái thế giới rối ren này cho nó tự xử."
Dohyeon ngước nhìn ông, bất giác bật cười. Trong khoảnh khắc ấy, bố cậu không còn là chủ tịch tập uy nghi nữa—chỉ là một người cha thương con đến mức sẵn sàng từ bỏ mọi thứ.
"Vậy con sẽ suy nghĩ kỹ... về tất cả."
— Dohyeon nói khẽ
Ba gật đầu, ánh mắt ấm áp:
"Ngoan."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com