19
Các bức thư niêm phong bằng ấn triện của Park gia được gửi đi khắp nơi. Thư dành riêng cho những chủ gia tộc và người thừa kế danh chính ngôn thuận và tất nhiên không ai có thể phớt lờ.
Kim gia
Trong phòng đọc sách rộng thênh thang, Kim Hyuk Kyu vừa ký xong một bản hợp đồng thì quản gia bước vào.
— "Thiếu gia, thư từ Park gia."
Hyuk Kyu khẽ nhíu mày, mặt vẫn duy trì vẻ bình thản thường ngày nhưng ánh mắt chợt bén lên đầy tò mò.
— "Đưa đây."
Cậu mở niêm phong, lướt vài dòng rồi bật cười nhẹ:
— "Cả bố và mẹ đã tham dự rồi, tại sao ta cũng phải đi?"
Quản gia cúi đầu:
— "Ông chủ dặn, Park Dohyeon dự kiến sẽ nhập học LCK năm nay. Cậu ấy là tiểu thiếu gia quý giá của họ, bắt buộc phải xuất hiện để mở rộng quan hệ."
— "...Hôn ước?"
— "Có vẻ là vậy thưa cậu."
Hàng mi cậu khẽ run, rồi cười lạnh:
— "Park Dohyeon... Thần tiễn trong lời đồn?"
— "Vâng, thiếu gia."
Hyuk Kyu đứng lên, tay đút túi, dáng vẻ ung dung:
— "Được rồi. Chuẩn bị trang phục, và gửi thư hồi âm: người thừa kế Kim gia sẽ tham dự.
À nếu vậy thì Lee Sang Hyeok cũng sẽ tham dự chứ"
— "Có vẻ là vậy ạ"
— "Và Minseok sẽ đi với Lee gia?"
— "Về chuyện đó thì tôi không rõ thưa cậu...."
— "Được rồi lui đi"
— "Vâng"
Son gia & Han gia
Phòng ngủ của Son Siwoo đang náo nhiệt vì cậu và Han Wangho lại tụ tập tám chuyện như mọi khi.
Người hầu lần lượt bước vào, đưa hai phong thư có ấn triện Park gia.
Siwoo mới nhìn lướt qua đã phẩy tay:
— "Biết rồi. Bảo với bố mẹ bọn ta sẽ đi cùng, chuẩn bị quà và lễ phục đi."
Wangho chống cằm, đôi mắt sáng rực một cách đáng ngờ:
— "Aigoo~ mong chờ quá ha. Dohyeonie sẽ nhập học thật sao..."
Siwoo lườm yêu:
— "Bớt cái giọng si mê đó đi."
Lee gia
Ở phòng làm việc Lee gia, Lee Sang Hyeok đang xử lý đống giấy tờ thì người hầu bẩm báo.
— "Thư từ Park gia ạ."
— "Để đó. Ta sẽ đọc và viết hồi âm sau. À, báo cho Minhyung đi."
— "Dạ, thư đã chuyển cho cậu Minhyung và cậu Minseok ở Hawaii rồi ạ."
— "Tốt. Lui đi."
Hawaii – Minhyung & Minseok
Hai thiếu gia nhà đang nằm lười trên bãi biển Hawaii, kem tan trên tay, nắng vàng biển xanh...
Người hầu chạy tới:
— "Thư từ Park gia ạ."
Minseok mở thư xong thì hét lên như phát hiện kho báu:
— "Hả?? Park Dohyeon?? Em trai Jae Hyuk hyung á?? Sao đến bây giờ tớ mới biết?? Minhyungggg???"
Minhyung thản nhiên đeo kính râm, nhâm nhi nước dừa:
— "Anh tớ bảo, sức khỏe không ổn nên ra nước ngoài từ bé. Giờ trở lại, chắc chuẩn bị vào LCK."
Minseok chưa kịp hỏi tiếp thì điện thoại reo.
— "Minseok à, lần này con đại diện Ryu gia và đi cùng Lee gia nhé." — mẹ cậu dịu dàng.
— "Ba mẹ không về kịp, Kwanghee thì đang bận. Nhờ cả vào con đấy."
Minseok mím môi:
— "Vâng ạ. Cả nhà mua quà cho con nha~"
Choi gia
Trong căn phòng giam lỏng, Choi Wooje đang lăn lộn trên giường, gào vì chán thì cửa mở cái rầm.
Choi Hyeon Joon bước vào.
— "Có thư đây. Cuối tháng em sẽ đi cùng anh và bố mẹ."
Wooje bật dậy như gắn lò xo:
— "Em được thả tự do rồi?!"
— "Không. Cuối tháng mới được."
— "...Tại sao lần này phải đi cả nhà vậy? Quan trọng lắm sao anh?"
— "Park Dohyeon trở về rồi."
Wooje trợn mắt:
— "Oaaaaa... em trai xinh đẹp của Park Jae Hyuk!!! Hôm qua bố cũng nói gì đó về hôn ước mà—"
Hyeon Joon gằn giọng:
— "Đừng có mơ anh dâu."
— "Thử đi rồi biết~"
Moon gia
Chủ gia tộc Moon mở thư, ánh mắt lóe lên một tia hứng thú khó che giấu.
— "Đã đưa thư cho Hyeon Joon chưa?"
— "Rồi ạ, thiếu gia đã nhận."
— "Tốt. Chuẩn bị mọi thứ. Ta và nó sẽ tham dự."
Phòng thí nghiệm
Khung cảnh phòng thí nghiệm của Moon Hyeon Joon lúc này trông chẳng khác gì một chiến trường vừa tàn phá. Khói còn vương mùi khét, vách tường lỗ chỗ vết nổ.
Hyeon Joon mặt mũi lấm lem, áo khoác đen rách te tua, tay đang chỉnh thứ gì đó
Phía cuối phòng—
những người sống bị trói chặt vào bia bắn, bịt miệng, run rẩy không dám động đậy.
Người hầu thở không ra hơi:
— "Thưa thiếu gia... có thư từ Park gia. Ông chủ dặn cậu không được phép từ chối lần này."
Hyeon Joon liếc lên, môi cong một nụ cười gian xảo nguy hiểm:
— "Park gia? ...Jae Hyuk hyung? Có chuyện gì?"
— "Tiệc chào mừng tiểu thiếu gia Park Dohyeon."
Cậu khựng vài giây...
— "Hmm... Viper? Thần Tiễn?"
— "Vâng."
Đôi mắt đó sáng lên hứng thú rõ rệt.
— "Ta sẽ đi. Chuẩn bị."
Cậu lại nói thêm:
— "Và gửi lời cho Wooje. Nếu được, hôm đó ta sẽ đến đón em ấy."
Người hầu lật tài liệu:
— "Ờm... về việc đó... cậu Choi Hyeon Joon vừa gửi tin nhắn nguyên văn: 'hôm đó Wooje sẽ đi với tao, mày đừng hòng bén mảng sang đây' ạ."
Hyeon Joon dụi trán:
— "Haizz... cái thằng già brocon bệnh nặng."
Rồi nhếch môi:
— "Được rồi. Về dinh chính chuẩn bị. Ta thấy... thú vị đấy."
Jeong gia
Buổi chiều tại biệt phủ Jeong gia, ánh đèn vàng phủ lên những kệ sách cổ. Hộp thư mạ vàng vừa được đặt lên bàn làm việc của Jeong Ha Jun – gia chủ Jeong gia, người luôn toát ra cảm giác lười biếng nhưng nguy hiểm khó lường.
Ông mở thư, thoáng nhíu mày khi nhìn dòng chữ cực kì ngắn gọn nhưng... hỗn láo đúng chất Park gia:
"Con trai bé bỏng của tao chịu về rồi, theo ý mày đấy. Liệu mà chuẩn bị tử tế — và mang Jihoon theo. Tao thực sự không muốn nhìn mặt mày chút nào."
Ha Jun bật cười khẩy, day thái dương:
— "Cái thằng khốn này..."
Ông phẩy tay với quản gia đang đứng sau:
— "Không cần hồi âm. Thông báo với Jihoon là được."
— "Vâng, thưa ngài."
Trong phòng riêng – Jeong Jihoon
Cánh cửa phòng cậu bị khóa từ bên ngoài, chỉ có một ô nhỏ để người hầu đưa thức ăn vào. Jihoon nằm dài trên giường, đang xoay con dao bỏ túi mà cậu lén mang theo.
Có tiếng gõ cửa.
— "Thưa cậu, có thư từ Park gia."
Jihoon ngẩng đầu:
— "Jae Hyuk hyung mở tiệc?"
— "Dạ không phải của Đại thiếu gia... là tiệc của Tiểu thiếu gia ạ."
Jihoon hơi khựng lại.
Tiểu thiếu gia?
Đôi mắt cậu nheo lại đầy hứng thú:
— "Park... Dohyeon? Cái người từ bé đã ốm yếu được giấu kĩ mấy năm trước à?"
— ".... Vâng."
Jihoon xoay người ngồi dậy. Ánh mắt lóe lên tia thích thú khó đoán.
— "Anh Siwoo và anh Wangho cũng sẽ tham dự đúng không?"
— "Tất cả các gia tộc lớn đều sẽ có mặt."
Cậu bật cười, vừa suy nghĩ vừa cầm con dao gõ nhẹ lên tay:
— "Nếu hai anh ấy đi... vậy có nghĩa là... mỹ nhân lần trước cũng sẽ ở đó, đúng không nhỉ."
Nụ cười cong lên sắc như lưỡi kiếm.
Từ hôm bị giam trong phòng, cậu vẫn liên tục hỏi Wangho về "người đó", nhưng anh ta lại cố tình lảng tránh, chỉ nói đúng một câu:
"Rồi em sẽ biết thôi."
Kiểu trả lời đó càng khiến cậu ngứa ngáy, như có con mèo cào trong ngực.
Jihoon nhét dao vào túi, nhìn ra cửa sổ:
— "Báo với ông ấy. Ta sẽ đi."
— "Vâng ạ."
Cánh cửa vừa khép lại, Jihoon mỉm cười, nhỏ nhưng đầy nguy hiểm.
— PARK GIA — 2 TUẦN TRƯỚC BUỔI TIỆC —
Ngay khi bức thư hồi âm cuối cùng được chuyển đến thư phòng, bà Park gần như không cho cả nhà kịp thở.
Trong đại sảnh, hàng chục quản gia, đầu bếp, nhân viên an ninh, đội trang trí... chạy qua chạy lại như ong vỡ tổ.
Hoa nhập từ Pháp, rượu từ Phần Lan, candelabra bạc đời cổ, cả dàn đàn giao hưởng được đặt lịch từ Seoul Opera...
Không có gì không phải "tốt nhất".
Thậm chí, người ngoài còn vô tình nghe được lời bà Park:
"Đây không phải bữa tiệc. Đây là buổi khởi động cho một thời đại mới của Park gia."
Cả ba người đàn ông nhà Park
... thì chỉ nhìn nhau tuyệt vọng.
Trong phòng khách —
Mẹ Park hất cằm, chỉ đạo từng câu:
— "Jae Hyuk, con phải rà soát lại danh sách khách VIP và vị trí ngồi của từng gia tộc. Không được để xảy ra sai sót giữa Moon Hyeon Joon và Choi Hyeon Joon."
— "Vâng, thưa mẹ."
— "Dohyeon, con... mai đến lịch thử trang phục lần hai. Phải thử lại toàn bộ. Dáng con thay đổi chút xíu là phải chỉnh sửa. Con hiểu không?"
Dohyeon:
— "...con chỉ mới ngủ dậy hai tiếng thôi mẹ."
— "Không sao, mẹ đã gọi thợ tới rồi."
Bà quay qua ông Park:
— "Còn anh, hôm nay làm ơn ký giúp tôi 57 giấy ủy quyền để xử lý nhà cung cấp."
Ông Park:
— "Tôi là chủ tịch tập đoàn, không phải nhân viên giao nhận hàng..."
— "Ừ chủ tịch tập đoàn kí giúp tôi 57 giấy uỷ quyền để xử lí nhà cung cấp."
Ông Park thở dài trong bất lực, nhìn hai cậu con trai bằng ánh mắt chúng ta bị bắt làm con tin rồi con ạ.
Chiều hôm đó
Ba cha con rủ nhau... trốn ra sân sau uống trà.
Jae Hyuk than như trời sập:
— "Em biết không, mẹ bắt anh họp với đội bảo an 6 tiếng chỉ để bàn chuyện đặt máy quét kim loại ở đâu."
Ông Park uống một ngụm trà:
— "Mẹ con ấy mà, còn đòi lắp radar quân sự vì nghe tin thằng Hyeon Joon mang theo vũ khí..."
Dohyeon chớp mắt:
"Lắp chưa ạ?"
"Lắp rồi."
"Tch-"
Jae Hyuk: "...?"
Ông Park thở ra:
"Ba năm trước, lúc Moon gia sang bàn hợp tác quân sự. Nó suýt cho nổ cả phòng họp."
Dohyeon bật cười khe khẽ:
"Hóa ra lời đồn nghịch tử không phải lời đồn."
Buổi tối
Tiếng thợ trang trí vang khắp ngoài sân.
Một nhân viên chạy vội:
— "Phu nhân! Đèn chùm nhập từ Ý đang trên đường về, dự kiến tối nay tới!"
Bà Park mỉm cười thoả mãn:
— "Tốt. Đây mới đúng là tiêu chuẩn."
Jae Hyuk quay sang thì thầm với em:
— "Nếu còn kéo dài nữa, anh thề anh chạy qua Moon gia xin Hyeon Joon bắn anh chết luôn cho rồi."
Dohyeon phì cười:
— "Sao anh không nhờ em?."
ông Park lại bị gọi
— "Chồng ơi, anh ký thêm hợp đồng với dàn nhạc nữa."
Ông Park đứng dậy như kẻ chuẩn bị hành hình:
— "...lại nữa?"
— "Đương nhiên, phải có cả organ và violin song song với piano, người ta mới thấy hoành tráng."
Ông Park quay lại bàn trà, nhìn hai con trai, môi run run:
"Đây là bữa tiệc hay quốc tang của ta vậy?"
Đêm muộn
Căn dinh thự Park vẫn sáng rực.
Mẹ Park xem từng bản thiết kế, chỉnh từng màu hoa, từng chất liệu khăn trải bàn, từng vị trí đứng chào khách.
Jae Hyuk bị kéo đi thử suit thêm lần nữa.
Ông Park bị bắt ôn lại tên con cái từng gia tộc để tránh gọi nhầm.
Còn Dohyeon thì...
... phải học thuộc sơ đồ quan hệ giữa những gia tộc, ai có hôn ước với ai, ai thù ai, ....
Đến lúc mở tủ... bên trong treo kín lễ phục trắng – đen – xám, từ cổ điển đến hiện đại.
Dohyeon than thở trong gương:
— "Sống còn phức tạp hơn ra chiến trường."
Cuối ngày
Cả ba cha con cùng nằm vật ra sofa phòng khách.
Không ai còn sức nói.
Jae Hyuk thều thào:
— "Chúng ta có thể... chuyển ra nước ngoài tối nay không?"
Ông Park:
— "Ba đang xem vé máy bay đây."
Dohyeon nhắm mắt:
— "Khứ hồi hay một chiều?"
Ông Park tỉnh như sáo:
— "Một chiều."
Và ở những góc của Seoul—
Moon, Choi, Kim, Jeong, Son, Han, Lee, Ryu...
Tất cả đều bắt đầu di chuyển như bàn cờ đang được thiết lập.
Chỉ chờ đến ngày cánh cửa Park gia mở ra...
Một màn chào sân mới của "Thần Tiễn" — Park Dohyeon.
Và có lẽ...
Một cơn bão cũng theo đó bắt đầu hình thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com