21
"Chính thức khai tiệc!"
Quản gia trưởng bước ra, gõ nhẹ cây quyền trượng bạc xuống sàn đá:
"—Kính thưa quý vị, tiệc chính thức bắt đầu."
Tiếng trò chuyện lắng xuống. Nhạc dừng. Toàn bộ ánh đèn chiếu về bục lớn giữa đại sảnh.
Ông Park bước ra, phong thái ung dung nhưng mang cảm giác của một vị cầu nối lịch sử.
"—Trước hết, Park gia vô cùng trân trọng sự có mặt của toàn thể quý vị, đại diện cho các tập đoàn, các ngành nghề trọng yếu của Hàn Quốc. Hôm nay, chúng tôi chỉ có một điều muốn tuyên bố..."
Khán phòng nín thở.
"...con trai út của Park gia – Park Dohyeon, đã hoàn toàn bình phục và chính thức trở về."
Một tiếng "ồ" thấp nhưng chấn động lan ra.
Lời vừa dứt, khán phòng như bị khuấy động:
— "Đó là người mười mấy năm chưa từng xuất hiện đúng không?"
— "Đẹp như lời đồn chứ?"
— "Nghe nói IQ vượt trội, từng học và nhận điều trị ở Mĩ."
— "Thần tiễn bách phát bách trúng......"
— "Vậy còn hôn ước?"
Một nhóm phu nhân cúi đầu ghé sát nhau:
— "Gia đình nào có con gái... chắc sẽ muốn tiếp cận lắm đây."
— "Không phải con gái, con trai cũng tranh hết rồi, nghe bảo đẹp kinh hồn!"
Một vài quý tộc thì thầm rõ hơn:
— "Tôi nghe nói, cậu ta có kết quả đánh giá năng lực vào LCK cao hơn cả cậu Hyuk Kyu và Jihoon năm đó..."
— "Còn nghe đồn giống phu nhân Park đến 9 phần... nếu thế chắc chắn sắc đẹp thuộc hàng hiếm rồi."
Ông Park tiếp lời, mắt liếc qua từng khách mời như khẳng định vị thế Park gia:
"Nó chưa có hôn ước, và cũng chưa chọn hướng liên minh gia tộc. Nhưng tôi tin, tương lai của Do‑hyeon sẽ là điểm giao gặp của nhiều kỷ nguyên mới."
Đám con trai thế hệ vàng phía dưới thì nhìn nhau đầy ẩn ý:
Choi Wooje nhỏ giọng: "Không hôn ước thật á? Ngon nha."
Moon Hyeon Joon lập tức xì khói:
"Wooje!"
Han Wangho cười mờ ám:
"Hấp dẫn đấy."
Lee SangHyeok khẽ chỉnh lại găng tay, giọng trầm thấp:
"...Lại là một năm đầy biến động."
Ông Park tiếp lời:
"Trong thời gian tới, Dohyeon sẽ theo học tại LCK Academy. Mong nhận được sự giúp đỡ của các gia tộc."
Hội trường vốn đã náo nhiệt, nhưng ngay khoảnh khắc lời giới thiệu vừa dứt, không khí như bị ai đó bóp nghẹn lại trong một nhịp im phăng phắc. Ánh đèn sân khấu dọc hai bên hành lang bỗng chiếu nghiêng, hướng thẳng lên phía cầu thang đôi dẫn xuống sảnh lớn. Và rồi—bước chân chậm rãi nhưng đầy chắc chắn, Park Jae Hyuk xuất hiện trước, tay đặt nhẹ sau lưng Park Dohyeon—như đang dìu, vừa như đang bảo hộ tuyệt đối người em vốn được cả giới quý tộc đồn thổi như một báu vật mới vừa trở về
Park Dohyeon như bước ra từ một bức tranh anh hùng ca thời hiện đại.
Bộ quân phục trắng tinh khôi ôm sát thân hình mảnh nhưng vô cùng cân đối. Khoác ngoài là lớp áo trắng cổ đứng mandarin, hàng cúc đôi đỏ chạy chéo một cách tinh tế như dải huyết mạch sống động. Trên vai phải, một phụ kiện kim loại tinh xảo khắc hình rồng bạc uốn lượn, kéo theo sợi xích kim loại mảnh rủ xuống ngực, phản chiếu ánh đèn thành những tia sáng đỏ ánh bạc nổi bật.
Một dải sash đỏ tươi bắt chéo từ vai phải xuống hông trái, vắt mềm mại nhưng mạnh mẽ như tuyên bố quyền lực không cần lên tiếng.
Bên trong lớp áo là quần short trắng cạp cao, để lộ đôi chân thon dài và đường cắt táo bạo, phá vỡ toàn bộ khái niệm truyền thống trong các buổi lễ quý tộc. Ở hông trái, vạt áo dài bất đối xứng tung nhẹ theo từng bước chân, lớp lót trong lộ sắc đỏ rực như ngọn lửa chuyển động.
Từ bờ vai phải, áo choàng lớn đỏ thẳm kéo dài gần chạm đất, phần lót bên trong có hoa văn đỏ đậm như vệt lửa sống. Đôi bốt buộc dây trắng cao cổ ôm sát chân, khiến dáng đi của Dohyeon vừa mạnh mẽ vừa tao nhã.
Ở bên cạnh, Jae Hyuk lại mang một khí thế hoàn toàn khác. Áo khoác trắng cổ mandarin tương tự, nhưng phần cầu vai kim loại lại lớn hơn, xích bạc dày hơn, kết nối cùng dải sash đỏ sắc như lưỡi kiếm.
Quần dài trắng ôm lấy đôi chân cao và vững, phía đùi bên trái xuất hiện garter trắng gắn huy hiệu chữ thập bằng kim loại đỏ và bạc, thả xuống những chuỗi xích nặng nề tạo âm thanh kim loại mỗi bước đi vô cùng quyền lực.
Áo choàng đỏ phủ gần hết thân, rũ xuống một cách oai vệ như áo choàng của một vị tướng bước từ chiến trường.
Từng bước chân của hai anh em là từng nhịp lặng đi của cả hội trường. Khách mời, quý tộc, những nhà tài phiệt lớn nhỏ, ai nấy đều ngước nhìn—không phải bởi sự xa hoa, mà bởi khí chất cuốn hút đến khó tin.
Nam giới trong hội trường gần như bật chế độ ghen tị, nhiều người mất kiểm soát mà tiến vài bước đến gần cầu thang, như muốn đỡ tay Dohyeon thay anh trai cậu.
Các tiểu thư thì—đỏ mặt, run nhẹ, có người ngực đập mạnh đến nỗi không che giấu được. Người thẹn thùng, người tham vọng, người thì ánh mắt khát khao một hôn ước tương lai.
Không khí như phát nổ, thì thầm rải khắp nơi:
"Đó là Park Dohyeon sao... đẹp đến mức này ư?"
"Nghe nói chưa có hôn ước?! Thật sao?"
"Trời ơi... cậu ấy như một thiên thần giáng trần..."
Jae Hyuk hơi cúi đầu, nhỏ giọng:
"Đông quá nhỉ. Em nên làm quen thôi."
Dohyeon nhìn xuống biển người, hơi siết nhẹ tay anh trai.
"Em ổn ạ... em không mệt đâu."
Jae Hyuk nhìn gương mặt em trai dưới ánh đèn, ánh mắt thoáng lo:
"Nãy còn ngủ không được mà..."
Dohyeon mỉm cười nhỏ, kiên định:
"Thật mà."
Ông Park và phu nhân đứng sẵn dưới cầu thang, tay đưa lên đón hai con.
Hai anh em chạm vào tay cha mẹ một cách kính trọng, gần như một nghi lễ ngầm, trước khi đứng sang vị trí bên cạnh họ.
Một hình ảnh hoàn mỹ – đẹp đến mức khiến người người ngẩn ngơ, như một bức tranh gia tộc hoàng gia trong đế chế cổ đại tái hiện giữa thời hiện đại.
Khoảnh khắc hai anh em Park bước xuống bậc thang dát đá trắng, cả hội trường như bị ai đó bấm nút tạm dừng, chỉ còn tiếng nhạc nền văng vẳng và ánh đèn rọi nhẹ lên màu đỏ – trắng đối lập chói mắt kia.
Lee Sanghyeok và Kim Hyuk Kyuu vốn quen với những buổi tiệc xa hoa kiểu này, nên ban đầu chỉ hơi sững người một nhịp, nhưng rồi cố giữ vẻ điềm tĩnh của con nhà quyền quý. Tuy nhiên trong đáy mắt cả hai rõ ràng có gì đó khựng lại, giống như đang chứng kiến một bức tượng thần bước từ đền thờ ra đời thực.
Còn bộ ba hay nhiều chuyện – Lee Minhyung, Moon Hyeon Joon và Ryu Minseok – thì phản ứng đúng kiểu tuổi trẻ tài cao nhưng không giấu nổi bản chất lắm mồm:
"Biết là đẹp rồi, nghe danh nhiều rồi... nhưng tới mức này thì—" Minhyung khen và Moon Hyeon Joon huýt sáo một tiếng, dài và đầy ngưỡng mộ.
Minseok chống tay lên cằm, miệng mở nhẹ:
"Ôi trời ơi... anh ấy đẹp đến mức Jae Hyuk hyung đứng cạnh cũng như... như filter mất nét vậy đó..."
Son Siwoo đứng bên cũng suýt bật cười:
"Minseok à, đừng nói vậy chứ~ Hyukie nhà anh nghe thấy lại khóc cho xem."
Nhưng ánh mắt cậu vẫn quét từ đầu đến chân hai anh em Park, khó giấu nổi cái vẻ vừa tự hào, vừa mê trai (dù một người là chồng sắp cưới của mình, người còn lại là em chồng trong tương lai).
Han Wangho thì khỏi nói, gần như chết lâm sàng tại chỗ, miệng mở hẳn ra vài giây không khép nổi:
"...đẹp... đẹp... đẹp... chết tôi rồi..."
Lee Sanghyeok nhíu mày, nghiêng đầu sang:
"Wangho, ngậm miệng lại. Đừng phản ứng lố như vậy."
Trong khi đó—
Choi Hyeon Joon húc nhẹ vào hông em trai:
"Này, Sữa, có muốn có anh dâu nữa không?"
Choi Wooje mắt vẫn nhìn chằm chằm:
"...nếu là anh Dohyeon thì sẽ tuyệt lắm. Nhưng mà anh nghiêm túc chứ? Anh suốt ngày nói không muốn yêu đương mà?"
Hyeon Joon đáp tỉnh queo:
"Ừ, giờ thì khác rồi."
Cả đám:
"...vô sỉ đến thế là cùng."
Từ khi ánh mắt cậu dừng lại nơi Park Dohyeon xuất hiện, mọi âm thanh xung quanh Jihoon như bị hút sạch. Hô hấp chậm lại, đầu óc ong ong đến mức chẳng nghe ai gọi.
Là anh ấy
Là mỹ nhân trong nhà vệ sinh hôm ấy.
Cậu bất giác đưa tay chạm lên môi, nhớ rõ cái cảm giác nóng bỏng như muốn thiêu cháy lý trí. Một nụ cười ngu si hiện ra, rõ ràng đến mức Ryu Minseok suýt phì cười. Jihoon chẳng thèm để ý, chỉ nhìn chằm chằm mỹ nhân như muốn nuốt vào trong mắt.
Han Wangho quay sang liếc thấy thằng em nhà mình đang đứng đơ, mắt trợn tròn như zombie, liền vỗ thẳng một cú vào má:
"Ê. Có tỉnh không đấy?"
Jihoon giật mình, hơi thở nghẹn lại:
"Đ-đó là tiểu mỹ nhân hôm đó?"
Wangho nhướn mày:
"Ừ, chứ mày nghĩ nó là tình nhân của tao à? Mà thật ra t cũng muốn lắ—"
Lee Sanghyeok liền gằn giọng:
"Wangho!"
Jihoon vẫn không tỉnh táo:
"Là của em... là của"
Son Siwoo ngơ ngác:
"Cái gì cơ của mày?"
"Mỹ nhân đó là của em!"
Choi Hyeon Joon trợn mắt:
"Cái đ-... mày tranh với tao thật à?? Tao nghe nói mày từ chối tất cả hôn ước vì không muốn cưới ai cơ mà?"
Jihoon gật như bị ma nhập:
"Vì... mỹ nhân đó. Vì nụ hôn đó..."
Hai người lớn Son và Han thì gần như hồn lìa khỏi xác:
"Khoan đã Jihoon??? Ơ-ơ— ở bar hôm đó... ĐỪNG NÓI VỚI T LÀ—"
"Vâng. Anh ấy hôn em trước."
Son Siwoo hét như sắp tắt thở:
"CÁI ĐI-CMNNNNNNNN—"
Han Wangho thì khỏi cần diễn, mặt đen sì, sát khí bốc lên ngùn ngụt:
"Xong rồi. Dính ai không dính, lại dính đúng vào nhau."
Cả hội nhìn nhau, mỗi người ôm một suy nghĩ khác nhau.
⸻
Không khí ở khu vực dành cho những người quyền lực nhất đêm nay gần như chấn động. Những ánh mắt già dặn và giàu toan tính đều đồng loạt hướng xuống hai bóng dáng trong sắc trắng – đỏ đang bước dần xuống bậc thang như hai vị hoàng tử được chế tác từ kim cương sống.
Các vị chủ gia tộc lớn nhỏ thì thầm, giọng pha trộn giữa kinh ngạc và tham vọng:
"...Thằng bé vốn đã đẹp từ nhỏ, nhưng lớn đến mức này thì..."
"Nhìn xem, thần thái kia—thật sự khó mà không tranh giành..."
Có người còn nửa đùa nửa thật nhưng ánh mắt hoàn toàn nghiêm túc:
"Park chủ tịch không định tìm rể hay dâu luôn hả? Tôi xin đăng ký xếp hàng trước, tôi có cả con trai và con gái!"
Hiện tại cậu đúng nghĩa là tài sản quý hiếm nhất của giới chaebol.
⸻
Trong khoảnh khắc tưởng chừng yên bình ấy, ông Choi và ông Jeong khẽ liếc nhìn nhau.
Cả hai đều mỉm cười lịch sự...
nhưng ánh mắt lại đầy cảnh giác như hai con hổ già đang đánh giá đối thủ của mình.
Bởi lẽ—
Con trai cả của Choi gia: ❌ chưa hôn ước.
Con trai cả của Jeong gia: ❌ cũng chưa có hôn ước.
Và cái "chưa" đó—
trong giới tài phiệt—
chính là một khoảng trống chết người, là cơ hội mà ai cũng muốn vồ lấy trước.
Ông Choi nheo mắt:
"Cậu út Park lớn thật rồi... trông còn hợp với tone nhà chúng tôi đấy."
Ông Jeong nhấp rượu, giọng lạnh nhạt mà sắc bén:
"Choi gia định nhảy vào à? Tôi tưởng định chọn cô dâu chứ."
Ông Choi đáp nhẹ như gió:
"Gia tộc chưa tôi chưa bao giờ phân biệt giới tính, vả lại tôi còn có ba nhỏ mà?"
Ông Jeong cười nửa miệng:
"Tốt, vì tôi cũng không ngại có con rể."
"haha haha...."
"Hừm-"
Hai người nhìn nhau—
lịch sự, điềm tĩnh...
nhưng thật ra bên dưới đã nhảy vào trạng thái chiến đấu level MAX.
⸻
Sau khi cùng bố mẹ chào hỏi hầu hết các gia tộc lớn nhỏ, Park Dohyeon cúi đầu lễ độ lần cuối, tinh tế rút tay khỏi phu nhân Park khi bà bảo:
"Đi đi 2 đứa, từ đây tự do rồi và Jae Hyuk con trông em cẩn thận nhé." "YES MAMA!!!" đưa tay lên ngực hô to như sấm rền.
Park Jae Hyuk liếc nhẹ sang Siwoo như radar bắt sóng mồi và... biến mất với tốc độ ánh sáng, còn Dohyeon thì bật cười nhỏ, thong thả chỉnh lại áo choàng rồi bước theo đường ánh mắt hướng về nơi đang ồn ào cười nói—
Nơi đó, đúng nghĩa "ổ quỷ".
Bảy tám bóng người toàn hàng TOP trong giới tài phiệt đang dựa vào chiếc bàn đứng, cười ngả nghiêng, châm rượu như chẳng coi ai ra gì—nhưng chỉ cần một bước chân của Dohyeon, cả bọn lập tức quay lại, giống như đồng bộ được code sẵn.
⸻
Moon Hyeon Joon là người phản ứng đầu tiên
M.Hyeon Joon huýt sáo, bước lên nửa bước, môi cong cong kiểu lưu manh quý tộc:
"Aigoo~ cuối cùng Viper-hyung cũng chịu xuống núi rồi à? Em nghe danh anh lâu rồi đó—'thần tiễn', đúng không? Mấy mẫu súng anh test dạo gần đây chất lắm. Mai em cho người chuyển linh kiện đặc biệt sang nhé. Coi như quà gặp mặt?"
Dohyeon mỉm cười lịch thiệp:
"Cảm ơn em, Hyeon Joon-ssi. Anh luôn thích vũ khí của Moon gia và "Oner" nhỉ... anh đã rất tò mò về em.." - mắt cong lên như đang toan tính
Moon Hyeon Joon híp mắt cười như bắt được vàng.
"Ồ–nói chuyện kiểu đó đúng là phong thái Park gia thật ha."
⸻
Choi Wooje đỏ mặt đến nỗi muốn chui xuống đất
M.Hyeon Joon nhanh tay kéo bạn trai tới trước:
"Đây là Choi Wooje—hôn phu của em đây, nhớ nhé."
Wooje lí nhí, giọng nhỏ như mèo con:
"R...rất vui được gặp anh, Dohyeon-hyung..."
Cả hội nhìn nhau kiểu "Ủa nó ngoan từ bao giờ vậy??"
M.Hyeon Joon tự tin vỗ vai em:
"Thấy chưa, em ấy đáng yêu dữ lắm."
Wooje quay sang Dohyeon, mắt sáng:
"Anh Dohyeon... anh trai em rất tốt, rất giỏi, rất giàu, anh có thể... cân nhắc không?"
Choi Hyeon Joon đỏ mặt như cà chua:
"Yah Wooje!!"
Nhưng bên dưới âm thầm giơ ngón cái kiểu: good job em tôi.
⸻
Son Siwoo bị ôm sắp gãy eo...
Park Jae Hyuk từ đâu xuất hiện, bám lấy Siwoo như cái bóng:
"Em chạy đi đâu vậy, hử?"
Siwoo cố gắng thở:
"Em đang... chào hỏi— Jae Hyuk đau... eo em chết mất—"
Dohyeon nhướn mày cười nhẹ:
"Hyung à, anh tính giết người à?"
Jae Hyuk quay lại nhìn em trai đầy tự hào:
"Tại vợ anh trốn nhanh quá."
—
Han WangHo lao đến
Vừa thấy Dohyeon là WangHo suýt cắn phải lưỡi:
"Trời má ơi, đẹp... đẹp quá đáng—"
Lee Sang Hyeok nhíu mày kéo áo WangHo:
"Ngậm mồm lại Wangho. Nước miếng rớt xuống sàn rồi kìa, nay em đã hút bao nhiêu rồi mới tới đây vậy."
WangHo xụ mặt:
"SangHyeokie à~~ anh ghen đấy hở~~~?"
Sang Hyeok hất nhẹ tay hắn ra, lạnh như băng:
"Ai thèm ghen với cái thứ như em."
⸻
Kim Hyuk Kyu lịch sự, trầm nhưng nhìn hơi lâu
"Xin chào. Tôi là Kim Hyuk Kyu... nghe tiếng em từ lâu. Rất vui được gặp mặt trực tiếp."
Dohyeon gật nhẹ:
"Em cũng vậy, Hyu Kyu-ssi."
⸻
Minhyung cùng Minseok cũng nhẹ nhàng chào hỏi như thường lệ họ hay làm.
⸻
Jeong Jihoon thì đã bị bố gọi từ nãy ra nói chuyện khi đang đứng ngu người.
⸻
Jeong Jihoon – góc kín sau hội trường
Đèn chùm lấp lánh, tiếng vỗ tay, tiếng chúc tụng ầm ĩ bên ngoài, nhưng sau bức tường gỗ cao, nơi ánh sáng chỉ còn là đường viền mờ nhạt—Jeong Jihoon bị cha mình kéo vào.
Ông Jeong nhìn quanh một lượt như sợ có ai nghe lén rồi mới hạ giọng, từng chữ nặng như đặt vào bàn cân:
"Jihoon. Bỏ cái... mỹ nhân hôm đó đi."
Jihoon chau mày, đôi mắt bình thản như mặt nước nhưng tay anh siết chặt ly champagne.
Cha anh tiếp, giọng không giấu được tham vọng:
"Ta quyết định rồi. Ta sẽ tham gia tranh giành hôn ước với Park gia. Thằng bé đó quá xuất chúng. Quyền lực – vị thế – tài năng, tất cả các gia tộc đều nhìn vào nó. Con phải suy nghĩ cho tương lai của nhà Jeong."
Ông nhấn mạnh từng tiếng:
"...ta cho con thời gian—"
Jihoon cắt ngang, lạnh lùng:
"Không cần."
Đôi mắt ông Jeong mở to:
"Ý con là...?"
Jihoon quay sang nhìn ra sảnh lớn, nơi Dohyeon đang mỉm cười chào hỏi nhóm bạn của cậu bằng phong thái thanh lịch đến đáng sợ.
Giọng anh thấp xuống, chắc nịch như lời tuyên thệ:
"Anh ấy chính là mỹ nhân hôm đó."
⸻
Cha anh chết đứng.
"...C-cái gì cơ? Cái đêm ở bar? Cái đống vệt son đó—"
Jihoon nhún vai như thể chuyện đó chả có gì đáng nói:
"À không, mấy dấu đó là của mấy con điếm thôi."
"Bố đừng để ý."
Không biết nên sốc hay nên vui, ông Jeong cứng đờ vài giây, rồi đột nhiên... cười khẽ, một nụ cười nguy hiểm của kẻ toan tính đã tìm được lối đi mới.
"Tốt."
Ông nhìn con trai bằng ánh mắt vừa hài lòng vừa phấn khích:
"Thế thì thuận lợi rồi."
"Một công đôi việc."
Ông bước lại gần Jihoon, đặt tay lên vai con trai như truyền giao một mệnh lệnh bí mật:
"Ta đã tính toán hết."
"Thằng Jae Hyuk có hôn ước rồi nên ta mới gửi thư LCK cho Dohyeon. Mày tưởng dễ à?"
"Phải mất bao nhiêu mối quan hệ – bao nhiêu lời hứa ta mới khiến lão Park kia gật đầu cho nó nhập học."
Ông nói nhỏ, như thì thầm về bí mật tối thượng của giới tài phiệt:
"Dohyeon là quân bài vàng. Và con phải là người nắm nó."
Jihoon khẽ cười, ánh mắt sắc như dao:
"Con vốn định thế rồi."
Bàn tay anh bỏ vào túi quần, ung dung như thể cuộc chiến tranh đoạt một thiên tài chỉ là một trận cờ thú vị.
⸻
Tiếng nhạc ngoài hội trường vang lên cao hơn, như chào đón người vừa bước ra khỏi bóng tối.
Jeong Jihoon khẽ quay đầu nhìn ánh sáng lấp lánh bên ngoài, môi rướn lên một nụ cười chậm rãi:
"Dù là ai đi nữa... sẽ không ai giành được Dohyeon từ tay con."
⸻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com