23
Park Dohyeon ngồi thêm vài giây, ánh mắt lạnh lẽo quét qua toàn bộ khung cảnh hỗn loạn xung quanh. Cậu khẽ nhếch môi, rồi bất ngờ đứng dậy, chỉnh lại cổ áo một cách bình thản, bước thẳng ra khỏi khu vực ấy mà không nói một lời. Bước chân Dohyeon thong thả dọc theo hành lang, hướng về căn phòng riêng của mình – mỗi bước đều toát lên vẻ ngạo nghễ, như thể cậu đang rời bỏ một trò chơi mà mình đã chán.
Jeong Jihoon, từ nãy giờ vẫn ngồi sát bên, ánh mắt chưa từng rời khỏi Dohyeon, lập tức đứng dậy theo sau. Cậu lặng lẽ bước sát phía sau, hơi thở đã nặng nề vì dục vọng bị kìm nén quá lâu, ánh mắt dán chặt vào bóng lưng Dohyeon như một con mèo con đang thèm thuồng thứ mình không thể có.
Dohyeon biết rõ có người theo sau, nhưng không quay đầu. Cậu mở cửa căn phòng lớn ở cuối hành lang. Cậu bước vào, để cửa hé mở như lời mời gọi không lời, rồi thong thả dựa lưng vào tường bên cửa sổ, kéo nhẹ rèm để ánh trăng len vào.
Jihoon đẩy cửa bước vào, khép cửa, khóa chốt. Cậu dừng lại vài giây ở ngưỡng cửa, nuốt khan, mắt không rời khỏi Dohyeon.
Dohyeon quay lại chậm rãi, khoanh tay trước ngực, nhìn Jihoon bằng ánh mắt nửa lạnh nửa khiêu khích. "Em theo anh lên đây làm gì thế, mèo con? Chưa chịu nổi cái không khí dâm loạn dưới kia à?"
Jihoon tiến lại gần, giọng khàn khàn đầy thèm khát. "Anh... em chỉ muốn anh thôi.... cho em ở lại đi, em xin anh đấy."
Dohyeon nhếch môi, ngón tay vươn ra nâng cằm Jihoon lên, ánh mắt tối lại đầy nguy hiểm. "Xin? Em xin kiểu gì đây? Nói anh nghe xem em muốn làm gì với anh tối nay, Jihoon-ssi"
Jihoon lập tức lao vào như đói khát lâu ngày.
Môi cậu đè lên môi Dohyeon, hôn sâu, thô bạo, lưỡi quấn chặt lưỡi anh, hút mạnh như muốn nuốt trọn, răng cắn nhẹ môi dưới khiến Dohyeon khẽ hừ một tiếng. Tay Jihoon run run cởi từng cúc áo Dohyeon chậm rãi, kéo áo ra khỏi vai, để lộ làn da trắng mịn cùng cơ ngực săn chắc. Môi cậu rời môi anh, trượt xuống cổ, cắn mạnh một cái đỏ rực, rồi liếm dài xoa dịu, xuống xương quai xanh, hôn ướt át từng centimet như đánh dấu lãnh thổ.
"Đẹp vl... anh thơm quá..." Jihoon thì thầm khàn khàn, tay vuốt ve ngực Dohyeon, ngón cái miết mạnh qua hai núm vú khiến chúng cứng lên ngay lập tức. Cậu cúi xuống ngậm lấy một bên, mút mạnh, lưỡi quấn quanh đầu núm, cắn nhẹ rồi lại hút sâu khiến Dohyeon bất giác thở dốc, tay siết chặt tóc cậu. Jihoon chuyển sang bên kia, lặp lại chậm rãi, tham lam.
Tay Jihoon trượt xuống bụng mềm mịn, mở khóa quần, kéo tuột quần dài cùng quần lót xuống tận mắt cá chân. Cậu quỳ xuống ngay lập tức, nâng cặc hồng hào đã căng cứng ngắc của Dohyeon lên, ngậm lấy đầu khấc đỏ au, mút mạnh, lưỡi quấn quanh, nuốt sâu đến tận gốc khiến Dohyeon phải vịn tường, hơi thở đứt quãng, cặc giật nhẹ trong miệng cậu. Jihoon rút ra chậm rãi, liếm dọc chiều dài từ gốc đến đầu, rồi lại nuốt sâu, lặp đi lặp lại nhịp nhàng, tay xoa nắn hai hòn nặng trĩu bên dưới, ngón tay trượt xuống miết mạnh lối vào đang co bóp.
Jihoon mắt nhìn lên Dohyeon đầy van xin
Dohyeon thở mạnh, tay ấn đầu cậu sâu hơn, ưỡn hông đẩy vào miệng. "Sâu nữa đi, bú mạnh vào, liếm sạch hết nước của anh đi..."
Jihoon làm theo, bú mạnh hơn, nuốt sâu hơn, nước bọt chảy dài xuống cằm, xuống tận hai hòn, làm toàn bộ phần dưới của Dohyeon ướt nhẹp bóng loáng. Cậu liếm láp không ngừng, đâm lưỡi vào khe đầu khấc, mút mạnh đến khi Dohyeon thở dốc liên hồi, cặc giật giật như sắp bắn.
Chỉ khi Dohyeon đã gần giới hạn, Jihoon mới đứng dậy, lột sạch quần áo mình trong vài giây, để hai cơ thể trần truồng dính sát nhau, cặc cậu cọ xát vào cặc anh nóng bỏng. Cậu đẩy Dohyeon ngã xuống giường, đè lên, hôn ngấu nghiến khắp nơi – môi, cổ, ngực, bụng – cắn nhẹ từng chỗ nhạy cảm, tay vuốt ve khắp cơ thể anh như muốn chiếm hữu hoàn toàn.
Cả hai chìm sâu vào khoái lạc, mồ hôi lấm tấm chảy dài, tiếng rên nhỏ xen lẫn tiếng da thịt chạm nhau ướt át, hơi thở dồn dập quấn quýt không rời, cặc hai người cọ xát nhau nóng bỏng.
Jihoon cuối cùng nâng hai chân Dohyeon lên vai mình, đầu cặc nóng rẫy chạm vào lối vào ướt át vì tinh dịch rỉ ra.
Ánh mắt Dohyeon mở bừng, lạnh buốt như dao.
Trong tích tắc, tay anh với lấy chiếc đèn ngủ nặng bằng thủy tinh trên bàn đầu giường, vung mạnh một cú chính xác vào thái dương Jihoon.
Tiếng "bốp" khô khốc vang lên.
Jihoon trợn mắt, cơ thể mềm nhũn đổ gục xuống bên cạnh, bất tỉnh ngay lập tức.
Dohyeon ngồi dậy, thở hổn hển vài giây, kéo chăn quấn quanh người. Anh bình thản nhấn chuông gọi người hầu.
Cửa mở, hai người bảo vệ bước vào, cúi đầu.
"Mang cậu Jeong ra ngoài. Bảo em ấy say quá nên ngủ quên. Không để ai làm phiền."
Họ gật đầu, nhanh chóng khiêng cơ thể trần truồng bất tỉnh của Jihoon ra ngoài, quấn tạm áo choàng lên người cậu ta.
Dohyeon đóng cửa, bước vào phòng tắm. Anh mở vòi sen nóng, để nước cuốn trôi mọi dấu vết trên cơ thể một cách chậm rãi, kỹ lưỡng. Tắm xong, anh mặc áo choàng tắm, nằm lên giường, kéo chăn đắp kín, tắt đèn.
Dohyeon nhếch môi một cái cuối cùng trong bóng tối
"Thằng ranh con dám để ông đây nằm dưới?" Rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ....
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bữa tiệc chưa tàn, nhưng những mắt xích quan trọng nhất của nó đã bắt đầu rời đi từ lâu.
Kim Hyuk Kyu và Lee Sang Hyeok là hai cái tên rời khỏi cuộc chơi sớm nhất. Mỗi người hoàn thành mục đích của mình theo những cách hoàn toàn khác nhau—Sang Hyeok thì đạt được đúng món đồ cậu muốn, còn Hyuk Kyu chỉ đơn giản thấy mình chán nản, chẳng còn hứng thú tiếp tục. Hai người bước ra cổng phụ, không ai nhìn ai, không nói một lời, cả 2 rẽ 2 hướng khác nhau nhưng cả hai đều mang sự phảng phất sự thỏa mãn trong đáy mắt mệt mỏi.
Hai anh em nhà Choi thì lại rời đi vì lý do khác: một cuộc gọi ngắn gọn từ bố mẹ—nặng nề như một mệnh lệnh quân sự. Họ đang giữa cuộc vui nhưng vẫn phải đứng dậy ngay lập tức. Áo còn chưa kịp kéo lại ngay ngắn, hai anh đã bị vệ sĩ riêng đưa thẳng ra xe như thể bữa tiệc này chỉ là một chuyện nhỏ nhặt buộc phải bỏ lại phía sau.
Moon Hyeon Joon, kẻ duy nhất có vẻ thật sự... vui đêm nay, rời đi với tốc độ chậm đến chướng mắt. Đêm qua cậu "trượt tay" bắn nhầm bốn hay năm người—cậu cũng chẳng nhớ rõ—nhưng điều đó không khiến nụ cười nhàn nhạt của Hyeon Joon mờ đi. Cậu thong thả bước qua hành lang, áo còn vương vài đốm màu không rõ nguồn gốc, mắt lim dim như người vừa kết thúc một bản giao hưởng riêng.
Ở một góc khác của dinh thự, Park Jae Hyuk và Son Siwoo đã biến mất khỏi bữa tiệc ngay từ sớm. Cả hai biến động mạnh mẽ suốt một tiếng rưỡi, rồi Siwoo bị Jae Hyuk lôi thẳng vào phòng riêng. Họ đóng cửa, khóa trái, và không xuất hiện nữa cho đến khi ánh sáng sớm len qua cửa kính. Nhưng điều kỳ lạ nhất là—sáng hôm sau cả hai đều xuất hiện trong phòng ăn với vẻ tao nhã hoàn hảo: cổ áo chỉnh tề, tóc không loạn một sợi, ánh mắt bình thản như thể cả đêm chỉ ngồi đánh cờ.
Han Wangho lại khác. Cậu nằm lăn ra sofa lớn trong phòng và... ngủ như chết. Cơn phê thuốc tối qua quật cậu ngã thẳng xuống, và mọi người thử gọi, lay, đẩy cỡ nào cậu cũng không tỉnh. Người hầu Park gia cuối cùng đành để cậu ngủ luôn ở đó, chỉ đắp thêm chăn mỏng và đặt chai nước cạnh bàn
Trong khi đó, Jeong Jihoon—người hỗn loạn nhất đêm nay—đã được hai người hầu lặng lẽ khiêng ra ngay sau khi bất tỉnh. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra với cậu, cũng không ai hỏi. Bố mẹ Jeong xuất hiện rất nhanh: họ bước vào với vẻ điềm tĩnh đến lạnh người, nhìn Jihoon một lượt rồi ra hiệu. Chỉ trong vài phút, cậu được đưa vào xe của Jeong gia và biến mất khỏi dinh thự trước khi bữa tiệc thật sự tan. Không ai nhìn thấy vết đỏ trên thái dương và có thấy thì cũng ngó lơ...
Nhưng sự hỗn loạn thật sự chỉ bắt đầu khi bữa tiệc kết thúc.
Khi vị khách cuối cùng rời khỏi cửa phụ, cả dinh thự như chuyển sang một chế độ khác: chế độ tẩy sạch mọi dấu vết.
Hàng chục người hầu bước ra từ những cánh cửa bí mật dọc hành lang. Họ mang theo giỏ thu gom ly, túi đựng tro thuốc, khăn lau bằng lụa, dung dịch tẩy đặc chế cho vải cao cấp, và cả thiết bị xử lý mùi hương của Park gia.
Sofa da được dọn dẹp lại như mới. Ly vỡ bị gom sạch như chưa từng tồn tại. Vết son trên mép ly, lọn tóc rơi, vết cào nhẹ trên tường, cả những mùi rượu mạnh hòa cùng khói thuốc—tất cả bị xóa sạch chỉ trong vòng chưa đến một giờ.
Lúc này, dinh thự Park trông như chưa từng có ai đặt chân đến.
Giống như những vị khách quyền quý của đêm qua.
Họ bước xuống cầu thang từng người một, dẫu đã trải qua một đêm hỗn loạn, vẫn mang dáng vẻ của những viên ngọc vô tì vết
Không ai nhắc chuyện gì đã xảy ra giữa họ.
Không ai hỏi ai rời đi lúc mấy giờ.
Không ai đề cập đến những cuộc chơi, những cuộc tranh đấu, những khoảnh khắc trần trụi và mất kiểm soát của đêm qua.
Ở thế giới của thế hệ vàng, tội lỗi không phải để thú nhận—mà để giấu kín.
Sự thật không phải để kể—mà để chôn sâu
Ông Park và phu nhân ra khỏi nhà từ rất sớm để đến tập đoàn
Trong gian bếp sáng trưng ánh nắng, chỉ có hai người ngồi đối diện nhau: Park Jae Hyuk và Son Siwoo.
Siwoo vừa khuấy ly cà phê vừa bật cười khẽ khi nhớ lại những trò điên rồ tối qua:
"Công nhận... vụ cược hôm qua hay quá"
Jae Hyuk cầm ly trà.
"Cá cược thì bình thường," Jae Hyuk đáp, giọng đều đều. "Chỉ có Moon Hyeon Joon là hơi... quá tay, anh đã dặn nó đừng mang vũ khí tới rồi thế đéo nào nó vẫn lôi đâu ra mà nả 5 phát chứ..."
Siwoo bật cười sặc nước.
"Cái thằng điên ấy... Một ngày nào đó nó làm nổ cả thành phố mất."
Không khí bữa sáng vừa thoải mái vừa có chút u ám đặc trưng của những người đã quen sống cùng sự hỗn loạn.
Một lát sau, Park Dohyeon từ cầu thang bước xuống. Mái tóc hơi rối, ánh mắt còn lơ đãng như đang vương đâu đó nửa giấc mơ. Cậu ngồi xuống bàn, lấy đĩa thức ăn, nói chuyện với anh trai và Siwoo bằng thái độ nhàn nhạt vốn có:
"Đêm qua vui nhỉ."
Jae Hyuk liếc em trai một cái.
"Vui chỗ nào? Mày biến mất nửa buổi."
"Em đi chơi chút," Dohyeon đáp tỉnh bơ, rồi chuyển sang ăn như thể không muốn nói thêm.
Siwoo đổi chủ đề:
"À đúng rồi, còn một tháng nữa là nhập học LCK. Lịch luyện tập, lễ khai giảng, đồng phục, tài liệu... rồi còn cả việc gặp mặt ban quản lý. Anh và Jae Hyuk bận lắm đây."
Dohyeon dừng thìa một thoáng, ánh mắt lóe lên, nhưng không phải vì LCK.
Mà là vì một thứ hoàn toàn khác – phòng thí nghiệm vũ khí của cậu.
Chỉ nghĩ đến đó thôi, tâm trí cậu đã không còn ở bàn ăn.
Ăn xong, Jae Hyuk đứng dậy, khoác áo vest.
"Anh đưa Siwoo về đã. Hôm nay phải xử lý vài việc."
Siwoo chỉ kịp chào Dohyeon trước khi được Jae Hyuk dẫn đi, để lại gian bếp rộng với sự tĩnh lặng len vào từng khe gió.
Khi tiếng động cơ xe xa dần, căn biệt thự chỉ còn một mình Dohyeon.
Cậu dựa lưng vào ghế, thả lỏng cổ tay, để dòng suy nghĩ xoay vòng: LCK, những kẻ sẽ xuất hiện ở đó, những lực lượng, những nước đi có thể thay đổi cục diện... nhưng chỉ vài giây sau, tất cả bị lấn át bởi hình ảnh những bản thiết kế chưa hoàn chỉnh trong phòng thí nghiệm.
Cậu mỉm cười nhàn nhạt.
Dù thế giới ngoài kia có ồn ào đến đâu, mỗi người vẫn bước theo quỹ đạo của riêng mình
Thời gian cứ thế trôi, từng ngày một, kéo họ gần hơn đến thời điểm nhập học LCK — nơi mọi điều thật sự bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com