Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

26

Hiệu trưởng Jeong bước ra sân khấu giữa tiếng nhạc dạo nhẹ. Ông chỉnh micro, ánh mắt quét qua hội trường, dừng lại rất khẽ ở từng Nhà.

"Các em," ông cười, giọng trầm ổn, "như đã biết, toàn bộ học sinh mới năm nay — từ khối 7 đến khối 11 — đều đã hoàn thành đầy đủ các vòng kiểm tra."

Ánh đèn dịu đi một nhịp.

"Thể lực. Trí tuệ. Khả năng lãnh đạo. Phản xạ chiến thuật. Tâm lý. Và... lựa chọn đạo đức."

Một vài học sinh mới đứng sau cánh gà nuốt khan.

"Hồ sơ của các em," Jeong nói tiếp, "hiện đã được chuyển tới tay Hội đồng Tối cao. Quyết định phân Nhà là kết quả của thảo luận tập thể — và khi tên Nhà được đọc lên..."

Ông khẽ giơ tay.

"...ánh đèn sẽ trả lời."

Một học sinh bước ra, chân hơi run. Ánh đèn vàng của Imperium bật sáng ngay lập tức, lan xuống như ánh mặt trời đổ thẳng từ trần nhà.

Tiếng vỗ tay vang lên, vừa đủ — không thừa, không thiếu.

Rồi đến Valerian. Chủ tịch Valerian đứng dậy đúng một nhịp, gật đầu, bàn tay đặt lên vai học sinh mới như một mệnh lệnh không lời.

Obsidian theo sau.

Danh sách tiếp tục.

Tên cứ thế vơi đi.

Và rồi, sự thiếu vắng bắt đầu hiện rõ.

Ở khu Aurelius, ban đầu chỉ là im lặng. Sau đó là những tiếng thở dài không buồn che giấu.

"Vẫn chưa có ai à?" một nữ sinh Aurelius tựa cằm lên tay, giọng chán chường.

"Có khi năm nay lại không tuyển," người bên cạnh đáp, lật nhẹ chiếc nhẫn kim cương trên tay. "Cũng quen rồi."

"Hay năm nay không có ai hợp gu?"

Một cậu ấm khác ngả lưng, hạ giọng cười nhạt:
"Cũng phải thôi, tiêu chuẩn Aurelius có phải ai cũng với được đâu vả lại còn hơi kì quặc nữa...tao còn đéo biết cách chọn học sinh nhà mình như nào ngoài giàu đâu? Trong đây và cái trường này làm gì có ai bình thường..." - "Mẹ nói mới nhớ, mấy năm trước tao được hỏi câu đầu là mục tiêu của em là gì, tao thật lòng vãi lồn tao bảo luôn "tôi không có, tôi bị ép tới đây ngồi nói chuyện với ông đấy, xong rồi t bị trả về nhà ngay sau đó, hôm nhập học thì vào đây luôn"

"Nhưng mà chán thật," một cậu ấm khác lật nhẹ cổ tay xem giờ, chiếc đồng hồ giới hạn phản chiếu ánh đèn. "Không có người mới thì thiếu gì đó vui vui."

"Thì cũng lạ gì đâu, 2 3 năm nay anh Hyuk Kyu còn chưa được đứng lên đón học sinh mới bao giờ"

"Mặc đồ đẹp thế này mà chỉ để ngồi làm nền à?"

"Ê, khoan," một người khác chợt hạ giọng. "Nghe nói... có một trường hợp đặc biệt."

"Đặc biệt gì?"
"Park Dohyeon."

Cái tên vừa bật ra, vài cái đầu lập tức quay lại.

"Park Dohyeon?"
"Nhị thiếu gia Park à?"
"Em trai của tiền bối Jae Hyuk?"

"Đúng rồi đó," giọng nói trở nên hào hứng hẳn. "Nghe bảo tới trường sớm lắm"

"Trời ơi, sao không ai chụp hình!"
"Chụp cái kiểu gì được, Park Jae Hyuk giữ bỏ mẹ."

"Nghe nói mặc áo lông cáo trắng đó."
"Thiệt hả?"

Những tiếng cười rì rầm lan nhanh trong Aurelius, mang theo sự tò mò nóng hổi.

"Nhưng Park gia thì chắc vào Valerian chứ?" "Biết đâu." "Lỡ đâu... một dòng dõi Park đầu tiên vào đây thì sao, danh sách cạn dần rồi kia kìa, cũng đáng hi vọng lắm hahaa~"

"Tiếp theo..."

Chỉ một từ thôi, nhưng đủ khiến nhiều người ngồi thẳng lưng.

"...Park Dohyeon."

Từ cánh gà, một bóng người bước ra.

Tiếng giày chạm sàn vang lên trước cả khi gương mặt lộ rõ, nhịp chậm, đều, như thể người kia không hề vội. Ánh đèn sân khấu quét xuống, bắt lấy dáng người cao ráo trong lớp áo lông cáo trắng, thứ lông mềm đến mức ánh sáng mắc lại trên từng sợi, lấp lánh như tuyết.

Park Dohyeon đưa tay tháo kính râm.

Động tác ấy chậm rãi đến mức có người trong Aurelius khẽ "hah" một tiếng, không biết là vì bất ngờ hay vì... bị mê hoặc.

Chiếc kính được móc lên cổ áo sơ mi lụa trắng. Áo lông khẽ lay. Quần âu ống loe đen rũ xuống hoàn hảo, đôi giày da trắng đặt lên sàn sân khấu phát ra âm thanh khẽ.

Dohyeon ngẩng đầu.

Không cần tìm kiếm. Không cần đảo mắt. Chỉ một lần nâng cằm, ánh nhìn đã quét qua cả hội trường.

Ở khu Aurelius, những câu chuyện phiếm đột ngột tắt lịm.

"..."
"Trời ơi..."
"Khoan đã... "cái này" là thật hả?"

Một cô gái ngồi hàng thứ hai vô thức kéo tay bạn mình, giọng hạ thấp nhưng không giấu nổi run rẩy:
"Cái áo lông đó... tao thề với mày, là đặt riêng. Không bán. Không trưng bày."

"Giày kìa," người bên cạnh nuốt nước bọt, "đôi đó sold out lâu rồi. Thế giới có đúng năm đôi."

"Tch tch... nhìn cổ cậu ta đi," một người khác ghé sát hơn, thì thầm như đang nói chuyện phạm pháp, "bộ kim cương đó... là bản độc bản thật đấy."

Một tiếng cười nhỏ bật ra:
"Đẹp kiểu này mà ném vào Valerian á? Không hợp. Không hợp chút nào."

"Imperium hay Obsidian cũng không ổn," một giọng nữ khác chen vào, môi cong lên đầy châm biếm, "mấy người đó nhìn là biết... không biết hưởng thụ."

"...Khoan, vậy thì—"

Aurelius bắt đầu nhận ra vấn đề.

Park Dohyeon quá Aurelius.

Dohyeon dừng lại giữa sân khấu.

Hiệu trưởng Jeong đưa micro sang. Cậu nhận lấy, cúi đầu chào rất nhẹ — đủ lễ nghi, nhưng hoàn toàn không mang dáng vẻ của kẻ cần được chấp thuận.

Giọng hiệu trưởng vang lên, trầm và rõ:
"Qua toàn bộ các bài kiểm tra — hội đồng vẫn chưa thể đưa ra quyết định cuối cùng cho học sinh Park Dohyeon."

Một làn sóng xì xào dâng lên, lan nhanh như gió.

"Chưa phân được?"
"Là sao...?"
"Có tiền lệ này à?" "Thú vị ghê."

"Vì vậy," hiệu trưởng tiếp lời, giơ nhẹ tập hồ sơ trong tay, "đây sẽ là một ngoại lệ của LCK. Park Dohyeon — em sẽ được quyền tự chọn Nhà."

Ở khu Valerian, Park Jae Hyuk siết chặt tay đến mức khớp ngón trắng bệch.

...cái gì cơ?

Hiệu trưởng xoay người về phía Imperium trước tiên - một sự thiên vị không giấu diếm, giọng vẫn điềm đạm:
"Imperium luôn ưu tiên nhân tài toàn diện. Em nghĩ sao?"

Dohyeon nghiêng đầu, ánh mắt lơ đãng như đang suy nghĩ thật sự. Rồi cậu bật cười, giọng mềm và kéo dài:
"Nghe các tiết học thôi đã thấy... nhức đầu rồi ạ."

Một nhịp ngừng, vừa đủ.

"Em xin phép pass~~~"

Một vài tiếng cười không kìm được vang lên

Hiệu trưởng cũng bật cười, chuyển hướng:
"Vậy thì Obsidian?"

"Cứng nhắc quá," Dohyeon đáp ngay, không cần suy nghĩ

Hiệu trưởng ho nhẹ, quay sang Valerian:
"Vậy thì Valerian. Park Jae Hyuk em có thể lên đón em trai mìn—"

Jae Hyuk đứng dậy nửa chừng.

Thở phào.

"Có bốn Nhà mà thầy~"

Dohyeon cắt ngang.

Giọng cậu không cao, nhưng đủ để cả hội trường im phăng phắc.

Cậu nghiêng người, ánh mắt chuyển về phía Aurelius.

"Em thắc mắc từ nãy giờ rồi."
"Vì sao thầy chưa hỏi em về Aurelius ạ?"

Một khoảng lặng chết người.

Rồi—

Aurelius đồng loạt ngẩng đầu.

Kim Hyuk Kyu đang ngồi im một tay vẫn bấm điện thoại, tay còn lại vẫn đút túi quần, đã khẽ nhướn mày nhìn lên

"Ồ hô."

"Em chắc chứ? Aurelius không giống ba Nhà còn lại. Ở đó—" Hiệu trưởng Jeong

Kim Hyuk Kyu đứng dậy.

Không ai báo trước.
Không xin lượt.
Không đợi ai cho phép.

Tiếng ghế kéo ra vang lên sắc và gọn, cố ý không che giấu, như một lời tuyên bố không cần nói thành tiếng. Những học sinh ngồi gần đó giật mình quay đầu, vài người thậm chí còn vô thức nín thở.

"À," Hyuk Kyu cất tiếng, giọng lười nhác, mang theo chút chán chường rất quen. "Lâu la muốn chết, phiền thật."

Hiệu trưởng Jeong vừa mở miệng:

"Kim Hyuk Kyu con—"

Chưa kịp nói hết câu.

Micro đã nằm trong tay Hyuk Kyu.

Không ai đưa.
Nhưng cũng không ai dám không đưa.

Cả hội trường lặng đi trong một nhịp thở.

Hyuk Kyu không quay sang hội đồng.
Không liếc Imperium.
Không thèm nhìn Obsidian hay Valerian.

Ánh mắt anh — khóa thẳng vào Park Dohyeon.

"Hôm nay LCK cho phép học sinh chọn Nhà."

Giọng anh đều, trầm, từng chữ rơi xuống nghe rất rõ.

"Thế thì hôm nay Aurelius muốn chọn học sinh."

Một khoảng ngừng ngắn.

"Park Dohyeon."

Tên cậu vang lên.

Không lớn.
Không gằn.
Nhưng cả hội trường nghe rõ đến mức sống lưng lạnh buốt.

"Aurelius muốn em."

Ba chữ cuối rơi xuống như phán quyết.

"Cái—?"
"Anh Hyuk Kyu ra mặt luôn kìa?"

Hyuk Kyu chống một tay lên bục, hơi nghiêng người về phía Dohyeon. Khoảng cách không xa, nhưng áp lực thì dày đến mức người đứng gần cũng cảm nhận được.

Ánh mắt đó - Không ép Nhưng cũng chẳng chừa đường lui nào

Dohyeon im lặng.

Cậu không tỏ ra bất ngờ.
Không giả vờ bối rối.
Không hề khiêm tốn.

Cậu chỉ nhìn Hyuk Kyu, từ gương mặt, ánh mắt, đến dáng đứng — như thể đang cân nhắc một món đồ xa xỉ: đáng để mang về hay không.

Một giây.
Hai giây.

Một phút đã trôi qua

Rồi Dohyeon bật cười.

Tiếng cười rất khẽ, nhưng micro bắt trọn.

"Nếu em vào," cậu hỏi, giọng lười nhác nhưng sắc, "em có được làm theo ý mình không?"

Park Jae Hyuk nhắm mắt trong một nhịp.

Dohyeon... đừng.

Hyuk Kyu bật cười.

Không phải cười xã giao.
Mà là cái cười của kẻ vừa được kích đúng chỗ.

"Ở Aurelius," anh đáp, giọng trầm hẳn xuống, "Luật là không có luật."

Anh nhìn thẳng vào mắt Dohyeon.

"Tự do là lẽ hiển nhiên."

Một khoảng lặng nặng nề rơi xuống.

Dohyeon nhìn anh thêm vài giây nữa.

Rồi cậu đút một tay vào túi quần.

Động tác chậm rãi. Cố ý. Cằm ngẩng cao hơn một chút, tư thế tự tin đến mức gần như khiêu khích. Tay còn lại nâng micro lên, nụ cười cong rõ, không còn lửng lơ.

"Vậy thì..."

Cậu kéo dài một nhịp.

Đủ để nguyên dãy Aurelius nín thở.

"Vinh dự cho em."

Dohyeon khẽ hạ mắt xuống dưới nơi Hyuk Kyuu đang đứng.

"Thưa Chủ tịch~"

Trong khoảnh khắc đó —

AURELIUS
VỠ
TRẬN.

"AAAAAAAA—!!!"
"PARK DOHYEON!!!"
"VỀ NHÀ RỒI!!!"
"TRỜI ƠI HỐT TRÚNG HÀNG HIẾM!!!"

Ghế bị đá thùm thụp.
Tiếng vỗ tay dội ầm ầm.
Có người gào đến khàn giọng.

"DOHYEON! DOHYEON! DOHYEON!"

Wangho huýt sáo một tràng dài, bị người bên cạnh đấm vào vai mà vẫn cười sằng sặc.

"Đã nói rồi mà!"

Hyuk Kyu cười lớn.

Anh chìa tay ra.

"Đi."

Dohyeon đặt tay mình vào tay anh.

Hyuk Kyu giữ lấy bàn tay cậu, đỡ cậu bước xuống bậc sân khấu. Hai người bước về phía Aurelius trong tiếng reo hò chưa dứt.

Vừa ngồi xuống —

"Ê ê ê cho tao sờ tóc coi!"

"Trời ơi mềm thiệt kìa!"

"Đừng có ép người ta!"

"Ê, cho tao coi mặt gần chút."

"Trời ơi, nhìn gần còn điên hơn trên sân khấu."

"Cái mùi nước hoa này...thơm quá cưng ơi"

"Môi này là tiêm hả"

"Có sửa mũi không đó..hmmmmmmmmmmmmm"

Dohyeon bị kéo tới kéo lui, vai bị vỗ, tóc bị sờ, áo lông, quần,trang sức, bị kéo thử như kiểm hàng thật giả, gương mặt vị nhìn chằm chằm xem xét kĩ lưỡng.....

"Bình thường hả?" cậu nghiêng đầu nhìn Hyuk Kyu.

Hyuk Kyu nhún vai.
"Nhẹ đó."

Wangho bật cười:
"Bình thường là tụi nó trèo lên người em rồi."

"Ê— đừng dọa người ta."

"Không dọa, nói thật mà."

Tiếng cười vang lên.

Ở hàng bên cạnh, Park Jae Hyuk đứng lặng.

Anh nhìn cảnh đó chỉ biết — từ lúc Kim Hyuk Kyu đứng dậy,

trận này đã kết thúc rồi.

Hiệu trưởng Jeong trở lại bục phát biểu, giọng điềm đạm, đọc bản thông báo về năm học mới:

Không ai thật sự nghe.
Những gì cần nghe — đã nghe xong từ trước đó rồi.

Ánh đèn chuyển màu.
Sân khấu được dọn lại cho phần biểu diễn văn nghệ chào mừng.

Âm nhạc vang lên, êm ái, tròn trịa.
Những tiết mục được chuẩn bị công phu: hợp xướng, độc tấu piano, múa đương đại, đàn dây cổ điển.....
Mọi thứ đều đúng chuẩn của một học viện danh giá

Dohyeon ngồi tựa lưng vào ghế, một chân vắt chéo, tay chống cằm.
Ánh mắt cậu lướt qua sân khấu, nhưng tâm trí thì đã trôi đi chỗ khác từ lâu.

Khi tiết mục cuối cùng kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên — lịch sự, vừa đủ, không dư thừa.
Hiệu trưởng tuyên bố buổi lễ kết thúc.

Bốn Nhà lần lượt đứng dậy, di chuyển theo lối riêng.

Aurelius là nhóm rời đi chậm nhất

Dohyeon vừa đứng lên thì—

"Dohyeon."

Giọng gọi vang lên rõ ràng giữa không gian đang dần thưa người.

Cậu quay lại.

Người phụ nữ đứng dậy từ hàng ghế hội đồng tối cao, dáng vẻ đoan trang, mái tóc được búi gọn.
Bà không cần tiến lại gần.

Mẹ của Dohyeon.

Cậu bước về phía bà, nét lười nhác trên gương mặt tự nhiên tan đi một chút.

"Mẹ" cậu gọi.

Bà mỉm cười, cái cười không phô trương, nhưng ánh mắt thì ánh lên niềm tự hào không giấu giếm.

"Aurelius," bà nói
"Con giống mẹ hồi xưa."

Dohyeon khẽ cười.
"Con đoán là... cũng không có lựa chọn nào thú vị hơn."

Bà bật cười rất khẽ.

Hai mẹ con sóng bước ra một bên, tránh khỏi dòng người đang rời hội trường.
Không cần nói nhiều, chỉ cần đứng cạnh nhau, không khí đã tự nhiên chậm lại.

"Mẹ này," Dohyeon lên tiếng trước, giọng hạ thấp,
"con vào Aurelius... bố có nói gì không?"

Bà nhìn cậu, ánh mắt trầm hơn một nhịp.

"Còn anhJae Hyuk," cậu nói tiếp, không nhìn thẳng,
"con thấy anh ấy không ổn cho lắm."

Một thoáng im lặng.

Rồi bà đưa tay, chỉnh lại cổ áo cho cậu — động tác quen thuộc từ khi cậu còn nhỏ.

"Không sao đâu, Dohyun," bà nói.
"Con không có trách nhiệm phải sống theo cảm xúc của người khác."

Bà nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Con chỉ cần làm những gì con thích. Thế là đủ rồi."

Dohyeon im lặng vài giây.

Bà mỉm cười, giọng dịu xuống:
"Mẹ rất tự hào. Con vào Aurelius — giống mẹ hồi trước. Không phải ai cũng có thể chọn nơi đó... và cũng không phải nơi đó chọn ai."

Cậu bật cười khẽ.
"Nghe giống như lời chào mừng nhập hội lắm."

"Thì đúng mà," bà đáp, ánh mắt ánh lên tinh nghịch hiếm thấy.

Hai mẹ con nói chuyện thêm một lúc nữa — không nhiều, chỉ là những câu vụn vặt, hỏi han, nhắc nhở.
Cho đến khi hội trường gần như trống rỗng.

Chỉ còn lại những hàng ghế trầm mặc, ánh đèn đã dịu xuống, và tiếng vọng rất khẽ của không gian rộng lớn.

"Mẹ về trước đi," Dohyeon nói.
"Con muốn ở lại một chút."

Bà gật đầu, không hỏi lý do.

Dohyeon đứng yên.

Cậu ngẩng lên, nhìn quanh hội trường.
Nơi này

Cậu hít vào chậm rãi, thở ra.

"LCK Academy..."
Cậu lẩm bẩm, như đang thử gọi tên một thứ gì đó chưa hoàn toàn thuộc về mình.

Rồi, trong lúc đang ngước nhìn những bậc cầu thang dẫn ra ngoài —

Cậu dừng lại.

Có người đứng đó.

Ở giữa cầu thang, lưng tựa vào cánh cửa lớn, hai tay khoanh trước ngực.
Dáng đứng thẳng, không che giấu, không né tránh.

Jeong Jihoon.

Ánh đèn hắt từ phía sau khiến gương mặt hắn chìm một nửa trong bóng tối.
Nhưng ánh mắt — thì không.

Nó khóa chặt lấy Dohyeon, không chớp, không né.

Không khí trong hội trường trống trải bỗng nhiên... nặng đi.

Dohyeon nheo mắt, khóe môi nhếch lên rất chậm.

"Ồ," cậu lên tiếng, giọng vang nhẹ trong không gian rỗng.
"Còn người ở lại à?"

Jihoon không đáp ngay.

Chỉ đứng đó.
Nhìn cậu, như thể đang đánh giá — hoặc chờ đợi một điều gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com