Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

28

Trời đã tối hẳn.

Sau khi đi trọn một vòng khuôn viên đồng hồ treo tường chỉ hơn sáu giờ, vừa đúng thời điểm học sinh bắt đầu đổ về nhà ăn như một dòng chảy không dừng.

"Quay lại nhà ăn thôi."
Siwoo lên tiếng trước "Tới giờ ăn rồi."

Wangho gật đầu. "Ừ."

Dohyeon đi phía sau, tay đút túi áo, bước chân chậm hơn nửa nhịp. Cậu ngẩng lên hỏi vu vơ, giọng rất tỉnh:
"Có rượu không anh?"

"Không có." Siwoo đáp ngay, không cần quay lại.
"Đừng mơ."

"...Dạ."

Nhà ăn lúc này đã đông hơn hẳn. Các bàn dài gần như kín chỗ, tiếng khay va vào nhau, tiếng nói cười, tiếng gọi món chồng chéo lên nhau tạo thành một thứ âm thanh hỗn tạp quen thuộc. Những nhóm đã vào trước ngồi rải rác, chia phe rõ ràng.

Cả ba vừa bước qua cửa, không khí lập tức thay đổi.

Không ai nói gì, nhưng ánh nhìn đổ dồn về phía họ như một phản xạ. Đặc biệt là Dohyeon.

Chưa kịp đi được mấy bước, cậu đã bị vây lại.

"Dohyeon!"
"Park Dohyeon đúng không?"
"Ngồi đây đi, bàn này còn trống—"

Tay áo bị kéo. Vai bị chạm. Có người níu tay, có người đứng quá gần mức cần thiết. Nam có, nữ có. Những câu bắt chuyện chồng lên nhau, nhanh và dồn dập hơn mức cần thiết.

"Cậu vào Aurelius thấy sao?"
"Nghe nói hôm nay cậu đi tham quan cả trường?"
"Ngồi ăn chung không, ngồi cùng tụi này đi—"

Dohyeon vẫn giữ nụ cười nhạt, lịch sự vừa đủ. Cậu trả lời từng câu một cách ngắn gọn, không lạnh lùng nhưng cũng không thân thiết. Càng như vậy, đám đông càng không có ý định buông ra.

Ở phía bên kia, Siwoo cũng không khá hơn. Một nhóm nữ sinh kéo cậu về phía quầy đồ uống, nói cười ríu rít. Wangho thì bị vài học sinh áp sát lôi kéo vào những câu chuyện kì lạ.

Chỉ trong chớp mắt, ba người đã bị tách ra thành ba hướng khác nhau.

Giữa sự ồn ào đó, ở gần một bàn sát tường, một giọng nói vang lên – không lớn, nhưng đủ để lọt qua đám đông.

"Park Dohyeon đó hả, từ lúc ở hội trường tao đã không ưa rồi, bày đặt đặc biệt."
Giọng nữ, đầy mỉa mai.
"Đúng là không ra gì."

"Aurelius toàn tụi quái thai, thằng đó vào là đúng rồi, chắc chắn lại là loại ẻo lả! Tiếc cho Park gia có loại như này, aishhh tội tiền bối Jae Hyuk thật đấy-"

Không khí khựng lại trong một nhịp rất ngắn.

Vài người nghe thấy. Vài người giả vờ không nghe. Không ai lên tiếng.

Chưa kịp để câu nói đó chìm xuống, một nhóm học sinh từ hướng hành lang bên phải tiến vào.

Aurelius.

Họ đi cùng nhau, luôn luôn là vậy. Đồng phục trắng tinh, nếp áo thẳng tắp. Những đôi giày đắt tiền đang cùng tiến đến, cao gót và giày da nam cùng một nhịp bước. Trên cổ tay, trên tai, trên cổ áo – kim cương, vàng, ngọc, ruby lấp lánh dưới ánh đèn nhà ăn

Không ai trong nhóm cười. Không ai nói chuyện lớn tiếng.

Cha Eun Seo - một nữ sinh tóc vàng búi cao bước lên trước.

Cô ta dừng lại ngay trước mặt nữ sinh Imperium vừa mở miệng.

Không nói lời nào.

Bàn tay mang nhẫn kim cương lạnh lẽo vươn ra, nắm lấy tóc đối phương, giật mạnh xuống.

"Mày vừa sủa cái đéo gì thế?"

Giọng cô ta thấp, chậm, từng chữ rơi xuống rất rõ.
"Kêu tên ai?"

Nữ sinh Imperium chưa kịp phản ứng thì từ phía sau, một nam sinh Aurelius trên tay đeo chiếc Rolex Daytona "Unicorn" Ref. 6265 đã bước tới, trên tay là cốc cà phê còn nóng hổi - Cha Joon Woo nói

"Chị có thể đừng chạm tay vào thứ đó không" giọng thản nhiên.
"Đừng mở mồm nhắc tới Aurelius bằng cái giọng đó." - Giọng nói thay đổi lạnh lùng hơn nhắm thẳng vào con ả trước mặt

Cốc cà phê bị hất thẳng lên mặt.

Tiếng hét xé toạc không gian nhà ăn.

Song Ha Rin - một nữ sinh Aurelius tóc nâu đứng cạnh đá thẳng người kia ngã xuống sàn bằng đôi cao gót đế đỏ, không hề do dự. "Hứ cái thứ gì đây xấu xí chết đi được~"

Hong Gyeom cúi xuống, ngón tay búng mạnh vào bảng tên méo mó vì nước nóng, cười ác độc "Jang Jihye? Ờ, tao đéo biết, chắc là một con đĩ đường phố rẻ tiền! Con điếm nhà giàu mới nổi mà dám mở mồm nói Aurelius à?"

Không có ai đứng ra can.

Imperium im lặng. Các nhà khác lướt qua như thể đã quen với cảnh tượng này. Một vài ánh mắt liếc nhanh rồi quay đi. Một vài tiếng cười khẽ.

Park Dohyeon đứng cách đó vài bước, hai tay đút hờ vào túi quần, dáng vẻ thản nhiên đến lạnh lẽo. Ánh mắt cậu lướt qua khung cảnh hỗn loạn trước mặt như đang xem một vở kịch tầm thường, khóe môi khẽ cong lên — không phải thương hại, mà là hứng thú

Cậu nghiêng đầu, giọng nói mềm mại vang lên giữa không gian đang đông cứng lại:

"Không ai đói à?"
"Đi ăn đi chứ. Đừng phí thời gian cho mấy thứ rác rưởi làm bẩn không khí."

Đám học sinh Aurelius lập tức bật cười, tiếng cười khô khốc, sắc lạnh.

"Oppa nói đúng quá."
"Đi thôi Hyeonie "
"Thứ đó không xứng để em phải nhìn thêm."

Chúng tản ra, vây quanh Dohyeon thành một vòng tròn kín kẽ, hộ tống cậu rời đi như một vị vua giữa lãnh địa của mình. Những bước chân vang lên đều đặn, lạnh lùng, giẫm qua kẻ đang gục dưới sàn mà không cần ngoái nhìn. Không ai tránh né. Không ai chùn bước.

Từ phía xa, Son Siwoo và Han Wangho đứng quan sát, ánh mắt không hề dao động. Giống như những kẻ đã quá quen với cảnh này.

Siwoo bước tới chậm rãi. Cậu cúi xuống, nắm tóc đối phương kéo lên, ép buộc ánh mắt kia phải đối diện với mình.

"Dám mở miệng nói về người của tao?"
Giọng cậu trầm thấp, bình thản đến rợn người.
"Nhớ cho kỹ. Có những cái tên, mày không đủ tư cách để nhắc tới."

Không cần nói thêm. Chỉ một hành động ngắn gọn, dứt khoát.
Tiếng hét bị nuốt chửng trong không gian ồn ào của nhà ăn.

Wangho đứng cạnh, cau mày, giọng đầy chán ghét:

"Bẩn thật."
"Xong chưa? Đừng để mấy thứ này làm ảnh hưởng bữa tối."

Một chiếc khăn trắng được thả xuống. Không phải để giúp đỡ — mà để kết thúc cuộc chiến một chiều.

Những ánh mắt xung quanh vội vã quay đi. Không một ai thuộc Imperium dám bước lên. Không một tiếng bênh vực. Ai cũng hiểu: chuyện này đã vượt khỏi ranh giới có thể can thiệp từ lâu.

Một tiếng thét xé toạc nhà ăn, cao vút và điên loạn, như tiếng dao cào vào đĩa vậy, chói tai tới mức khó chịu

"AAAAAAAAA—! Tao giết tụi mày! chết hết đi—!"

Jang Jihye loạng choạng bật dậy. Khuôn mặt từng được coi là xinh đẹp giờ chỉ còn lại một mớ hỗn độn bê bết cà phê khô và máu sẫm màu. Đôi mắt đỏ ngầu, không còn tiêu cự, chỉ còn thù hận và tuyệt vọng điên dại.
Từ trong tất chân, nó rút ra một khẩu súng lục nhỏ. Run rẩy trong tay nó.

Nòng súng chĩa thẳng vào lưng Park Dohyeon.

Nhà ăn nổ tung trong hoảng loạn.

Ghế bị xô đổ, khay thức ăn rơi loảng xoảng, tiếng la hét chồng chéo lên nhau.

"Con này điên rồi—!"
"Có súng thật kìa!"
"Trời ơi, nó lấy từ thao trường hả—!"

Giữa tất cả, Park Dohyeon quay người lại.

Tay vẫn đút trong túi quần. Lưng thẳng. Gương mặt không một gợn sóng, như thể nòng súng kia chỉ là một món đồ chơi vô hại. Ánh mắt lướt qua Jihye, hờ hững như nhìn một thứ đã định sẵn kết cục.

Rồi Dohyeon cười.

"Mọi người cứ đi ăn trước đi."

Giọng cậu vang lên giữa hỗn loạn, nhẹ và êm đến mức rợn người.

"Em thấy... cũng hơi thú vị."

Đám Aurelius không hề hoảng sợ. Trái lại, vài kẻ bật cười khẽ, như vừa được xem một cảnh giải trí ngoài dự kiến.

"Oh— Hyeonie nói vậy thì mình đi thôi nhỉ?"
"Cẩn thận nhé oppaaa~ đừng để bị bắn trúng đó."
"Nếu nguy hiểm quá thì la lên, bọn này quay lại liền."

Cả nhóm thản nhiên quay lưng, kéo nhau đi lấy đồ ăn, tiếng nói cười vang lên như thể phía sau họ không hề tồn tại một khẩu súng đang chĩa vào người.

Siwoo và Wangho thì khác.

Cả hai gần như bùng nổ. Sát khí tràn ra không che giấu.

"Đủ rồi—"
"Để tao—!"

Nhưng Dohyeon giơ tay lên, đặt nhẹ lên vai hai người. Chỉ một động tác đơn giản, nhưng đủ để họ đứng khựng lại.

Để em.

Cậu bước tới.

Từng bước chân vang trên sàn, chậm rãi, bình thản, như đang tiến vào trung tâm sân khấu. Rồi Dohyeon đứng ngay trước mặt Jihye.

Cậu đưa tay ra, nắm lấy nòng súng.

Lạnh. Kim loại ép sát vào cổ.

Dohyeon tự tay kéo họng súng dí thẳng vào trán mình.

"Nào," cậu nghiêng đầu, giọng ngọt đến đáng sợ.
"Bắn đi."

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Jihye có thể thấy rõ nụ cười nơi khóe môi cậu — xinh đẹp, điên loạn, và hoàn toàn không sợ chết.

"Bắn đi. Hay mày chỉ dám sủa?"

Tay Jihye run bần bật. Hơi thở dồn dập. Ngón tay siết cò.

"Chết đi—" nó thì thào, giọng vỡ vụn. "Chết đi, thằng khốn—"

ĐOÀNG.

Tiếng súng vang lên cắt đứt mọi âm thanh khác.

Nhưng viên đạn không bắn ra từ tay Jihye.

Cơ thể nó giật mạnh, đầu ngửa ra sau, rồi đổ sập xuống sàn như một con rối bị cắt dây.

Nhà ăn chết lặng.

Park Dohyeon ngẩng lên.

Park Jae Hyuk đứng đó, vừa hạ súng xuống, ánh mắt tối sầm, hàm siết chặt. Không cần nói một lời, khí áp quanh anh đã đủ khiến người khác nghẹt thở.

Ngay sau đó, Kim Hyuk Kyu và Lee Sang Hyeok xuất hiện. Điện thoại được bấm. Chỉ thị được đưa ra. Những kẻ mặc đồ đen bước vào, nhanh, gọn, lạnh lùng.

Chỉ trong chớp mắt, mọi dấu vết bị xóa sạch.

Sàn nhà ăn lại sáng bóng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Chỉ còn Park Dohyeon, khẽ chớp mắt, khóe môi cong lên rất nhẹ — như vừa xem xong một màn trình diễn đúng ý.

Ngay giây sau, cơ thể cậu bị nhấc bổng lên — chỉ bằng một tay.

"Park Dohyeon."
Giọng Park Jae Hyuk trầm xuống

"Rồi rồi, em xin lỗi mà." Dohyeon cười, giọng mềm ra thấy rõ. "Em biết anh sắp tới nên mới dám chơi vậy thôi. Em ổn mà, đừng giận."

Jae Hyuk khựng lại một nhịp, rõ ràng không biết nên mắng hay nên thở dài. Anh vẫn bế cậu chắc chắn, hỏi như thể không có gì vừa xảy ra:
"Hôm nay đi tham quan ổn không? Có mỏi chân không?"

"Có~" Dohyeon dụi đầu vào vai anh, giọng nũng nịu không che giấu. "Rộng lắm đó. Chân em mỏi lắm rồi."

"Vậy đi ăn." Jae Hyuk thở ra một hơi nặng. "Đừng đứng đây nữa."

Anh đặt Dohyeon xuống, quay sang thơm Siwoo một cái rất tự nhiên, rất chiếm hữu, hoàn toàn bỏ qua Wangho.
"Chào yêu. Nay anh bận, không đi cùng được. Hai người đi tham quan vui chứ?"

"Vui." Siwoo đáp, nhếch môi. "Cho tới lúc nãy."

"Jae Hyuk à tao cũng đi cùng đó" - Dĩ nhiên Park Jae Hyuk không trả lời

Jae Hyuk vừa định nói gì đó thì một giọng khác chen vào.

"Là lỗi của em."
Jeong Jihoon đứng đó, sắc mặt còn tái. "Em sẽ chịu trách nhiệm hết."

Siwoo cười khẽ. Wangho cũng vậy.
"Thôi đi." Siwoo khoát tay. "Có sao đâu. Nó đáng mà."

Jihoon còn chưa kịp trả lời thì một tiếng gào thô bạo xé toạc không khí:
"JEONG JIHOON! Ở ĐÂY! CHÂN DÀI MÀ LỀ MỀ VẬY!"

Ryu Minseok đứng trên ghế vẫy tay như điên. Lee Minhyung ngồi cạnh cười, giữ chỗ. Moon Hyeon Joon thì cúi đầu ăn, chẳng buồn ngẩng lên.

Jihoon chỉ tay về phía đó, thở nhẹ:
"Em qua trước."

Cậu quay đi được nửa bước thì dừng lại.

Ánh mắt Jihoon lướt về phía Dohyeon — chậm rãi, rõ ràng, không giấu giếm. Dohyeon cũng đang nhìn cậu. Khoảng không giữa hai người như bị đốt nóng. Jihoon cong môi, liếm nhẹ môi dưới

Nhà ăn trở về nhịp điệu cũ.

Park Dohyeon cuối cùng cũng ngồi yên tại bàn lớn nhất của các Aurelius, một góc riêng giữa nhà ăn 

"Oppa ăn cái này đi, bò Kobe hôm nay nướng ngon lắm."

"Uống cái này nè, nước ép lựu, màu giống máu ghê ha— à không, ý em là đẹp."

Dohyeon cười nhạt, bê khay đồ ăn đặt xuống bàn, vừa định cầm dao nĩa thì một giọng trầm quen thuộc vang lên phía sau, đủ lạnh để cắt ngang cả tiếng ồn.

"Park Dohyeon."

Cả bàn Aurelius im bặt trong nửa giây.

"Siwoo. Qua đây."

Dohyeon quay đầu. Park Jae Hyuk đang ngồi ở bàn Valerian cách đó không xa — giữa một nhóm nam sinh cao to, vai rộng, tư thế ngồi thẳng như quân đội. Dao nĩa trong tay anh di chuyển gọn gàng, dứt khoát. Ánh mắt anh khóa chặt lấy Dohyeon.

"Ngồi bên đó em sẽ không ăn uống đàng hoàng," Jae Hyuk nói tiếp, giọng không lớn nhưng không cho phép phản bác.
"Lại bỏ rau. Lại chỉ ăn thịt."

Dohyeon tặc lưỡi, nghiêng đầu dựa vào tay, giọng kéo dài đầy bướng bỉnh:

"Em đang ăn mà. Bên này vui hơn."
"Bên anh ngồi ăn mà căng thẳng quá, như họp quân sự ấy."

Vài tiếng cười khúc khích vang lên từ Aurelius.

"Dohyeonie nói đúng đó."
"Bên Valerian nhìn áp lực lắm."

Siwoo thì không nói một lời. Cậu bê khay đứng dậy ngay lập tức, đi thẳng sang bàn Valerian, kéo ghế ngồi cạnh Jae Hyuk như phản xạ tự nhiên.

Jae Hyuk liếc sang, gật đầu hài lòng.

"Tốt."

Anh cắt một miếng bò đẹp nhất, đặt sang khay Siwoo.

"Yêu ăn đi."

Siwoo cong khóe môi:
"Cảm ơn anh."

Bên Aurelius, Song Ha Rin nghiêng sang thì thầm:
"Siwoo oppa nay ngoan ghê, gọi cái là đi liền."
Cha Eun Seo cười nhỏ:
"Không phải đâu anh Siwoo lười cắt thịt ấy."

Jae Hyuk ngẩng lên lần nữa

"Anh nói lần cuối."
"Qua đây."

Dohyeon chống cằm, cau mày rõ ràng.

"Anh khó tính quá đó."
"Em có lười ăn đâu."

"Qua đây," Jae Hyuk nhắc lại, giọng trầm xuống.
"Trước khi mẹ gọi điện hỏi anh vì sao em lại tụt cân."

"...Tsk."

Dohyeon thở dài thườn thượt, bê khay đứng dậy như thể sắp ra pháp trường.

"Biết rồi mà..."
"Nhưng anh đừng bắt em ăn rau."

Cậu kéo ghế ngồi xuống bên phải Jae Hyuk, mặt phụng phịu thấy rõ, môi trề ra.

Bên Aurelius xì xào:

"Trời ơi, phụng phịu kìa."
"Loppy~~~~~~."

Ở lại bàn Aurelius, Han Wangho nhìn theo, chỉ tay vào chính mình.

"Ủa?"
"Không ai nhớ tao à?"
"Tao là người tàng hình hả?"

Một nữ sinh cười gượng:
"Anh... muốn qua thì tự qua đi?"
Wangho lắc đầu:
"Thôi. Ngồi đây ăn cho đỡ quê."

Bên bàn Valerian, Jae Hyuk liếc khay Dohyeon — rau bị gạt sạch sang một bên.

Anh không nói gì, chỉ lấy khăn giấy lau nhẹ khóe miệng cho cậu.

"Ăn rau."

Dohyeon lập tức phản ứng:
"Không."
"Đắng."

"Một ít."

"Không."

"Park Dohyeon."

"Em mách mẹ đó."

Một Valerian ngồi đối diện bật cười:
"Nếu em không ăn thì để anh ăn hộ—"

Jae Hyuk lườm sang, ánh mắt lạnh hẳn.

"Không cần."

Anh quay  Dohyeon:
"Ăn, hay anh đút."

Dohyeon đặt mạnh dao nĩa xuống cạch một tiếng, khoanh tay, mắt long lanh thấy rõ.

"Anh bắt nạt em."

Jae Hyuk im lặng đúng ba giây.

Rồi thở dài.

"...Rồi."
"Hôm nay tha."

Dohyeon sáng bừng mặt.

"Thiệt hả?"

"Ừ."
"Mai ăn."

"Mai ăn một miếng nhỏ thôi nha!"

Jae Hyuk không đáp, chỉ đặt lại mấy miếng thịt đã cắt vào khay cậu.

Dohyeon cười toe toét, ăn ngon lành.

Mấy Valerian liếc nhau, có người bật cười nhỏ:

"Đầu hàng sớm vậy."
"Chủ tịch nhà mình được cái mồm thôi."

Siwoo cúi đầu ăn tiếp, im lặng nhưng khóe môi cong nhẹ.

_____________________________________________________________________

Wangho ngồi giữa bàn Aurelius, trước mặt là chiếc khay đã trống quá nửa. Khoai chiên chỉ còn vài cọng nằm cô độc ở góc khay. Cậu gắp miếng thịt cuối cùng cho vào miệng, vừa nhai vừa cúi đầu, rồi đột ngột khựng lại.

Ánh mắt Wangho ngẩng lên, quét một vòng quanh nhà ăn đông nghẹt như radar khóa mục tiêu.

Một giây.
Hai giây.

...Không thấy.

Nữ sinh tóc ngắn ngồi đối diện lập tức bắt bài, chống cằm nhìn cậu, cười đầy ẩn ý.

"Ơ? Wangho oppa đang tìm ai thế?"
Cô nghiêng đầu, giọng kéo dài đầy trêu chọc.
"Mắt đảo liên hồi vậy, nhớ người thương hả?"

Cả bàn Aurelius lập tức rộ lên.

Một nam sinh khác hất cằm về phía bàn bên góc cửa sổ, nơi Lee Sang Hyeok cùng Kim Hyuk Kyu đang ngồi

"Hay anh đang ngó Sang Hyeok oppa bên kia?"
Cười khẩy.
"Qua đó ăn cho 'tử tế' đi, giống Dohyeonie bị gọi hồi nãy ấy."

Wangho lập tức lắc đầu nguầy nguậy, tai đỏ hẳn lên.

"Không phải!"
Cậu gõ gõ ngón tay xuống bàn
"Thỏ với Sữa đâu rồi? Giờ này chưa thấy vô ăn là sao?"

Cả bàn im lặng đúng một nhịp.

"...Hả?"

Một đứa suýt phì cơm.

"Thỏ? Sữa?"
Nam sinh kia cười nghiêng ngả.
"Biệt danh nghe ngọt thế? Crush mới hả anh?"

"Hay cặp đôi bí mật?"
Một đứa khác huých vai.
"Khai nhanh, bọn em nghe với."

Wangho nhún vai, nói tỉnh bơ như đang giải thích chuyện thời tiết.

"Anh em nhà Choi."
"Hyeon Joon với Wooje."

Cậu dừng một nhịp, liếc về phía cửa.

"Bình thường tụi nó vô sớm lắm."

Nữ sinh lớp 10 ngồi gần đó sáng mắt lên.

"À!"
"Nãy em thấy anh Hyeon Joon cầm hai khay đồ ăn, vừa đi vừa dỗ Wooje bỏ điện thoại ở quầy line đó oppa."

Khóe miệng Wangho cong nhẹ.

"Ừ thế hả."

Đúng lúc đó, giọng trầm quen thuộc vang lên, rõ mồn một.

"Sữa."
"Bỏ điện thoại xuống."
"Ăn xong anh cho chơi tiếp."

Giọng cao vút đáp lại ngay lập tức, không thèm ngẩng đầu.

"Đợi em nốt ván này!"
"Anh nói nữa là em thua đó!"
"Rank rớt anh đền skin!"

Hyeon Joon thở dài rõ to.

"Rồi rồi. Anh im."

Wangho bật cười, vẫy tay.

"Ê— hai cưng!"

Wooje lập tức ngẩng phắt đầu lên.

Mắt khóa mục tiêu.

Và... tele lao thẳng.

"WANGHO HIONG!"

Cậu nhóc nhảy phịch xuống ghế bên cạnh Wangho, suýt nữa thì ngồi luôn lên người cậu, cười toe toét 

"Em đói muốn chết rồi!"
"Gắp cho em miếng thịt đi!"

Hyeon Joon theo sau, bất lực.

"Wooje."
"Chào mọi người trước."

Wooje lập tức quay sang, cúi đầu lia lịa.

"Em chào anh chị ạ!"
"Em là Choi Wooje, em mới lên Hight hì hì!"
"Đút em miếng thịt được không ạ?"

Cả bàn Aurelius tan chảy.

"TRỜI ƠI DỄ THƯƠNG QUÁ—"
"Cười iu thíiiiiiiiii!!"
"Lại đây chị gắp cho!"

Wangho nghiêng người nhìn màn hình điện thoại Wooje, xoa đầu cậu nhóc.

Hyeon Joon đặt khay xuống, lén lút cắt thịt, nhét rau và cà chua vào giữa, rồi đưa tới. Kỹ thuật ngụy trang rau củ thần sầu

"Nào aa"

Wooje cắn một miếng.

Một giây sau—

PHỤT. TOẸT....

"CÀ CHUA???"
"CHOI HYEON JOON!"
"ANH MUỐN GIẾT EM HẢ?!"

Hyeon Joon bình tĩnh nói

"Sữa."
"Một miếng thôi."
"Anh mua xe mới."
"Skin mới."
"Pet mới."

"KHÔNG!!!"
Wooje quay phắt sang Wangho, áp sát lại.
"Wangho hionggg!"
"Cứu em!"

Wangho bật cười, vòng tay giữ cậu nhóc.

"Thôi thôi."
"Không ăn thì thôi."

Hyeon Joon thở dài, buông xuôi.

"...Anh thua."

Wooje sáng mắt, tắt game, ăn sạch trong tích tắc.

"Yay!"
"Wangho hiong tốt nhất!"


"....."

tình trạng chung của hội em út hả trời......

——

Sau khi bữa tối kết thúc, nhà ăn dần chìm vào một trạng thái yên lặng không tự nhiên.

Không phải kiểu yên ắng dễ chịu của một ngày dài khép lại, mà là thứ tĩnh mịch nặng nề, đè xuống từng góc phòng như áp suất trước cơn bão. Tiếng dao nĩa thưa dần, những câu chuyện bị cắt ngang giữa chừng, tiếng ghế kéo nhẹ nghe rõ mồn một.

Jeong Jihoon đang ngả người ra sau ghế, một tay xoay lon nước ngọt đã uống cạn. Moon Hyeon Joon đứng dậy, xoay vai như đã quen với thói quen trước giờ vận động.

"Đi thôi," Hyeon Joon nói, giọng chắc nịch. "Ra sân làm vài hiệp bóng rổ đi. Tao đang ngứa tay."

Lee Minhyung lập tức hưởng ứng, kéo ghế đứng phắt dậy.
"Chuẩn. Lâu rồi không chơi."

Jihoon nhướng mày hưởng ứng, vừa định gật đầu thì Ryu Minseok chen vào, giọng hơi dè chừng:
"Giờ này à? Muộn rồi đó."

"Có tớ lo, anh Sang Hyeok sẽ cho mà" Minhyung cười khẽ. "Chơi nhanh thôi."

Jihoon vừa mở miệng:
"Ừ, cũng—"

Ting.

Âm thanh thông báo vang lên cùng lúc, như một nhát chém vào không khí.
Không chỉ một máy.

Bốn cái điện thoại rung đồng loạt trên mặt bàn.

Jihoon cúi xuống trước tiên. Màn hình sáng lên, chỉ có một dòng duy nhất.

SoD

Jihoon im lặng.

Moon Hyeon Joon liếc sang, nụ cười ban nãy biến mất, thay vào đó là ánh nhìn tập trung cao độ.
"...Tch đang định đi chơi chút"

Lee Minhyung bật cười khẽ, không còn chút hào hứng nào trong giọng:
"Bóng rổ để sau vậy. "

Ryu Minseok nuốt khan, đứng dậy không nói thêm một lời.

Jihoon khóa màn hình, giọng trầm xuống:
"Gọi hết luôn ấy hả...hay thật Sang Hyeok hyung"

Bốn người rời bàn, bước chân nhanh, dứt khoát, không quay đầu lại.

Ở bàn Aurelius, Wangho đang lau tay thì điện thoại rung.

Một lần.
Rồi lần nữa.

Anh nhìn xuống màn hình, khóe miệng nhếch lên rất nhẹ 

"SoD" anh đọc khẽ.

Choi Hyeon Joon đã đứng dậy từ trước khi Wangho kịp nói thêm.
"Vậy là bắt đầu rồi nhỉ, sớm quá?"

Wooje ngẩng lên khỏi màn hình game, ánh mắt sáng lên khác thường.
"...Em cũng đi."

Wangho đặt tay lên đầu cậu bé, giọng thấp:
"Đi chứ."

Ba người rời khỏi bàn, hòa vào dòng học sinh đang thưa dần trong nhà ăn.

Bàn Valerian.

Siwoo đọc tin nhắn, bàn tay khẽ siết lại.
Jae Hyuk không cần nhìn cũng biết.

"Đến lúc rồi à?" anh hỏi.

Siwoo gật đầu.
"Lần này... không giống mấy lần trước, hình như là gọi hết đó anh"

Dohyeon ngẩng lên, linh cảm bất an:
"Anh... đi đâu vậy?"

Jae Hyuk cúi xuống, giọng trầm và chậm:
"Em sẽ biết sau, ăn xong rồi thì về house đi nhé Dohyeon."

Siwoo xoa đầu cậu, nụ cười mỏng:
"Ngủ sớm đi"

Hai người đứng dậy, rời đi trong im lặng.

Nhà ăn gần như trống rỗng.

Chỉ còn lại một góc bàn nhỏ gần cửa sổ — nơi chưa từng có ai dám ngồi kể từ khi hai cái tên ấy xuất hiện trong trường.

Lee Sang Hyeok ngồi đó từ trước.

Ly nước ép lựu đặt ngay ngắn trước mặt, đỏ sẫm dưới ánh đèn. Anh xoay nhẹ ly trong tay, nhìn chất lỏng sánh đặc phản chiếu ánh sáng như máu tươi.

Kim Hyuk Kyu ngồi đối diện, khoanh tay, điện thoại úp xuống bàn.

"Gửi rồi?" Hyuk Kyu hỏi.

Sang Hyeok gật đầu, đặt ly xuống.
"Ừ."

Hyuk Kyu bật cười nhỏ.
"Sớm thật. Năm học còn chưa bắt đầu."

Sang Hyeok ngẩng lên, ánh mắt sâu và lạnh.
"Nó đã bắt đầu từ lúc bước chân vào trường."

Một khoảng lặng kéo dài.

Hyuk Kyu đứng dậy, khoác áo, giọng thấp:
"Vậy tao đi trước"

Anh quay lưng.

Sang Hyeok nói chậm rãi, như nhắc nhở cuối cùng:
"Gọi Jihoon nói nó báo cho hiệu trưởng."

Hyuk Kyu giơ tay ra hiệu đã hiểu, cánh cửa khép lại không tiếng động.

Lee Sang Hyeok ở lại một mình.

Anh nhấp ngụm nước cuối cùng, đặt ly xuống, nhìn ra màn đêm ngoài cửa sổ.

Khóe miệng anh cong lên — một nụ cười nhạt đến mức gần như không tồn tại.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com