Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

34

Sau khi chuông tan học buổi sáng vang lên một hồi dài, lớp học vốn yên ắng lập tức vỡ ra thành những chuyển động hỗn loạn. Học sinh tản đi theo nhiều hướng khác nhau — có nhóm hướng thẳng ra nhà ăn, có nhóm rủ nhau sang khu giải trí, cũng có vài người ung dung về House nghỉ trưa.

Park Dohyeon vẫn ngồi yên tại chỗ thêm vài giây. Cậu chưa thật sự quen với nhịp sống ở LCK, càng chưa xác định được mình nên làm gì trong khoảng thời gian nghỉ trưa này. Nghĩ đến đó, Dohyeon khẽ thở ra, ngón tay vô thức xoay cây bút giữa các khớp ngón.

Ngay lúc ấy, phía trước vang lên tiếng tháo tai nghe rất khẽ. Choi Hyeon Joon quay người lại ánh mắt cong cong quen thuộc nhìn thẳng về phía cậu.

"Dohyeon muốn đi uống trà với mình không?"

Câu hỏi được thốt ra nhẹ tênh, như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời.

Dohyeon ngẩng lên nhìn Choi Hyeon Joon. Ánh sáng ban trưa hắt qua khung cửa sổ chiếu lên gương mặt người đối diện, làm đường nét vốn đã dịu dàng kia càng trở nên mềm mại. Cậu chần chừ trong vài nhịp — không phải vì do dự lời mời, mà vì bản thân cậu đã quá lâu rồi không có một lựa chọn đơn giản như thế này.

Từ bé đến giờ, xung quanh Dohyeon chỉ toàn là anh chị lớn, người thân, những gương mặt quen thuộc như trợ lí cố vấn, người hầu hay là ... bác sĩ. Lại thêm biến cố năm ấy — phải sang Mỹ điều trị trong suốt quãng thời gian đáng lẽ dùng để xuất hiện trong các buổi tiệc, các dịp kết giao — khiến cậu gần như bỏ lỡ toàn bộ cơ hội có bạn bè cùng tuổi. Việc có một người ngang tuổi, đứng trước mặt cậu, hỏi một câu rất đời thường như thế... thật sự là một điều xa xỉ.

Cậu cũng đã nói chuyện kha khá với các bạn cùng khóa ở Aurelius rồi. Họ thân thiện, dễ chịu, những cuộc trò chuyện ngắn ngủi nhưng thoải mái. Thế nhưng khi bước vào các tiết học buổi sáng, bọn họ dường như ai cũng sống trong thế giới riêng của mình — ngủ, làm việc cá nhân, im lặng tuyệt đối. Dohyeon không tiện, cũng không muốn làm phiền.

Nhưng Choi Hyeon Joon thì khác.

Rất khác.

Cậu ấy... dễ thương. Nụ cười xinh, tính cách ngọt ngào, lại còn chăm lo cho gia đình. Và đặc biệt là chiếc nhẫn trên tay cậu ấy — Dohyeon thật sự thích nó. Không phải vì giá trị, mà vì cảm giác quen thuộc lạ lùng nó mang lại. Chính sự tò mò không kể xiết đó khiến Dohyeon quyết định sẽ làm bạn với Choi Hyeon Joon.

À thì... cũng có một phần vì Hyeon Joon đúng gu cậu nữa.

Dohyeon chưa từng yêu ai. Chưa từng thật sự thích ai. Sự cố với Jeong Jihoon — nếu phải gọi tên — cũng chỉ là một phút ngẫu hứng vì tò mò từ lúc ở bar, không đủ để cậu bận tâm hay lưu lại trong lòng. So với điều đó, Choi Hyeon Joon mang đến cảm giác khác hẳn. Chiều cao vừa vặn khi đứng cạnh cậu. Sự dịu dàng tự nhiên. Một người mà chỉ cần nhìn thôi cũng khiến tâm trí yên ổn.

Nhà mình với Choi gia trước giờ chưa từng giao thiệp...

...Thôi, sớm quá. Tính sau đi.

Dohyeon cắt ngang dòng suy nghĩ, khẽ gật đầu rồi nói với giọng bình thản:

"Ừm, được thôi. Mình cũng không muốn về Aurelius. Nghe bảo giờ nghỉ trưa chẳng có mống nào ở nhà trừ anh Wangho..."

Choi Hyeon Joon cười rộ lên, đứng dậy ngay lập tức như thể chỉ chờ câu trả lời ấy. Cậu nắm nhẹ tay Park Dohyeon, kéo đi một cách tự nhiên, vừa bước vừa nói:

"Vậy đi thôi."

Cái nắm tay ấy không hề mạnh. Hai người rời khỏi lớp, băng qua hành lang, rồi ra tới tận sân trường mà Hyeon Joon vẫn chưa buông tay. Xung quanh, những ánh mắt bắt đầu dồn lại.

Tiếng xì xào nổi lên ngày một nhiều.

"Ê... đó có phải Choi Hyeon Joon không?"
"Đi cùng Park Dohyeon kìa..."
"Nắm tay luôn hả???"
"Này... nếu Choi gia với Park gia liên hôn thì..."
"Trời ơi, tổ hợp này mà thành thật thì—"

Những lời bàn tán không hề cố ý nhỏ đi.

Dohyeon bắt đầu cảm thấy mặt mình nóng lên. Cậu nghiêng đầu, khẽ gọi:

"Ừm... Hyeon Joonie, mình tự đi được mà, có thể—"

Choi Hyeon Joon dừng lại. Cậu quay đầu theo hướng ánh mắt của Dohyeon, lúc này mới nhận ra tay mình vẫn đang nắm chặt tay đối phương. Cả người cứng đờ trong một nhịp, rồi vội vàng buông ra, giọng lắp bắp:

"À—ừm—mình xin lỗi nhé... bị quen lúc đi với Wooje ấy... à ừm... Dohyeon có giận không?"

Park Dohyeon nhìn gương mặt đỏ bừng kia, khóe môi khẽ cong lên. Cậu không nói gì ngay, chỉ nhẹ nhàng nắm lại tay Choi Hyeon Joon, giọng chậm rãi:

"Nắm thì... cũng được. Nhưng mà đừng kéo như vậy..."

Đầu Choi Hyeon Joon nổ tung.

Hoàn toàn nổ tung.

Cậu đứng sững như hóa đá, tai đỏ tới tận mang, não bộ trống rỗng đến mức không biết vì sao lại buột miệng hỏi:

"Dohyeonie... cậu chưa có hôn ước nhỉ? Cậu... thấy mình sao?"

Dohyeon khẽ đung đưa bàn tay đang được nắm, nụ cười mang theo chút tinh nghịch:

"Mình sẽ xem xét thật kĩ nhé. Hahaa~"

Hai người cứ thế nắm tay nhau, cười đùa không dứt, mặc kệ những ánh nhìn, những lời bàn tán phía sau. Con đường dẫn tới phòng trà bỗng trở nên ngắn hơn rất nhiều.

Và đối với Park Dohyeon —
giờ cậu đã có một người bạn thật sự..

_________

Khu phòng trà nằm tách biệt khỏi những lối đi ồn ào của học viện. Nói là phòng trà, nhưng thực chất đó là một khoảng sân rộng được lát đá sáng màu, từng gian chòi sang trọng dựng lên theo bố cục đối xứng hoàn hảo. Mỗi chòi đều có bàn trà thấp, ghế sofa bọc da nhạt màu, rèm mỏng buông hờ theo gió. Xung quanh là những người hầu mặc đồng phục đứng rải rác, sẵn sàng nghe lệnh.

Choi Hyeon Joon vừa bước vào đã vô thức quan sát xung quanh. Ánh mắt cậu lướt qua từng khu vực như thói quen, rồi chợt dừng lại.

Ở phía xa, dưới một chòi lớn hơn những chòi còn lại, Lee Sang Hyeok đang ngồi đó. Trước mặt anh là một xấp tài liệu dày, bên cạnh là vài học sinh Obsidian, sắc mặt nghiêm túc, giọng nói thấp và gấp gáp. Không khí xung quanh họ căng như dây đàn, hoàn toàn khác biệt với vẻ nhàn nhã của khu phòng trà.

Hyeon Joon nghiêng người về phía Dohyeon, hạ giọng:

"Anh Sang Hyeok kìa. Cậu muốn qua đó không?"

Park Dohyeon chậm rãi nhìn theo hướng Hyeon Joon chỉ. Ánh mắt cậu dừng lại trên dáng người cao gầy ấy lâu hơn một nhịp. Trong đầu thoáng qua lời dặn của cha — Lee gia thế hệ này quá đỗi phức tạp, con nên cẩn thận.

Nhưng nhìn từ xa, Lee Sang Hyeok lúc này chỉ giống một học giả trầm tĩnh hơn là mối nguy.

Thiên tài...quỷ vương...
Người mà ai cũng dè chừng...
Nhưng có thật sự đáng sợ đến thế không?

Dohyeon khẽ nhún vai, trả lời nhẹ:

"Đi chào anh ấy cũng được."

Hai người bước tới gần. Khi Hyeon Joon cất tiếng gọi:

"Anh ơi."

Lee Sang Hyeok ngẩng đầu khỏi xấp tài liệu. Ánh mắt anh lướt qua Hyeon Joon, rồi dừng lại ở Dohyeon chỉ trong tích tắc — đủ lâu để khiến những học sinh Obsidian xung quanh hiểu ý. Họ nhanh chóng đứng dậy, cúi chào rồi rời đi, không ai dám nán lại thêm một giây.

"Có chuyện gì?" Lee Sang Hyeok hỏi, giọng bình thản.

Hyeon Joon ngồi phịch xuống sofa đối diện, thoải mái đến mức có phần vô lễ:

"Không có chuyện thì không được tới à, hiong~"

Lee Sang Hyeok day nhẹ thái dương, một cử chỉ quen thuộc, rồi quay sang Dohyeon:

"Ngày đầu đi học thế nào? Có gặp vấn đề gì không?"

Một người hầu vừa đặt tách trà mới pha trước mặt Dohyeon. Cậu nâng tách, hơi nước mỏng lan qua gương mặt, che đi biểu cảm trong chốc lát.

"Em ổn ạ," Dohyeon đáp. "cũng, vui ạ."

Lee Sang Hyeok khẽ cười nhạt:

"Vui à? Vậy thì được rồi."
Rồi anh bổ sung, giọng trầm xuống:
"Có chuyện gì thì nhớ nói anh đầu tiên."

Hyeon Joon và Dohyeon nhìn nhau, cùng bật cười nhỏ — một suy nghĩ chung bật lên không cần nói thành lời.

Đúng kiểu phụ huynh nhà mình...

Thời gian trôi qua lặng lẽ. Lee Sang Hyeok tiếp tục xem tài liệu, ánh mắt sắc lạnh dán vào từng dòng chữ. Hyeon Joon và Dohyeon tựa lưng vào sofa, trò chuyện rời rạc về những chuyện vụn vặt, từ tiết học buổi sáng đến những giáo viên mới.

Bất chợt, Lee Sang Hyeok lên tiếng, như thể vừa nhớ ra điều gì đó:

"À phải rồi, Dohyeon. Em biết chuyện dân thường sắp được nhận vào học chưa?"

Dohyeon hơi khựng lại. Bàn tay đang cầm tách trà siết nhẹ, rồi nhanh chóng thả lỏng.

"Em nghe anh Hyuk Kyu nói rồi," cậu đáp. "Thú thật... em không đồng ý lắm."

"Đương nhiên," Lee Sang Hyeok nói, giọng không chút ngạc nhiên.
"Có ai đồng ý đâu. Nhưng xét cho cùng... cũng thú vị mà."
Anh ngẩng lên, ánh mắt ánh lên tia cười lạnh.
"Nhỉ, 'thần tiễn'?"

Dohyeon bật cười, tiếng cười trong veo nhưng không chạm tới đáy mắt. Lee Sang Hyeok khẽ gật đầu, như đã đạt được điều mình muốn.

"Công văn sẽ được thông báo cuối buổi chiều," anh tiếp tục.
"Kỳ thi giữa kỳ một bắt đầu vào tháng sau. Theo luật của SoD, thì người mới-" 

Dohyeon khẽ đưa tay vào trong áo khoác. Ngón tay chạm vào lớp kim loại lạnh quen thuộc. Cậu mỉm cười, giọng nói hạ thấp, mang theo sự phấn khích không che giấu:

"Vâng thưa anh... em rất mong chờ~"

Lee Sang Hyeok liếc nhìn đồng hồ:

"Anh đi trước. Chiều nhớ vào học đúng giờ."

Cả Hyeon Joon lẫn Dohyeon đều đứng dậy cúi chào. Khi bóng Lee Sang Hyeok khuất dần, không khí căng thẳng cũng tan đi phần nào.

Hyeon Joon lập tức quay sang, bộc phát:

"Trời ơi, đám dân thường bẩn thỉu đó sắp tới thật rồi. Nghĩ thôi là mình phát điên lên được, Dohyeon à—!"

Dohyeon ngả người sâu vào sofa, dáng vẻ thảnh thơi đến nguy hiểm. Cậu rút khẩu súng lục trắng từ trong áo ra, xoay nhẹ trên ngón tay, nòng súng hướng vào khoảng không vô định trước mặt.

"Không sao cả," cậu nói, giọng bình thản.
"Ít nhất mình sẽ không cần phải quay lại phòng thí nghiệm nữa."

Hyeon Joon nhìn khẩu súng, im lặng vài giây rồi thốt lên:

"...Cậu đúng là biến thái thật đấy."

Dohyeon chỉ cười, không phủ nhận.

Dưới mái chòi sang trọng, giữa tiếng gió và mùi trà nhạt, hai thiếu gia ngồi đó tiếp tục trò chuyện. Những câu nói nghe qua tưởng như đùa cợt, nhưng từng mảnh ghép trong đó — từng ý tưởng, từng khả năng — lặng lẽ kết nối lại.

____________

Cuộc trò chuyện ở khu phòng trà kết thúc khi kim đồng hồ chạm dần về gần một giờ chiều.

Nắng trưa vẫn còn đọng trên những mái chòi trắng, nhưng bầu không khí trong khuôn viên LCK đã đổi vị. Sự lười biếng xa hoa của giờ nghỉ trưa rút đi, nhường chỗ cho một thứ nhịp điệu quen thuộc hơn

Giờ học riêng của bốn House sắp bắt đầu.

Choi Hyeon Joon vừa liếc đồng hồ thì điện thoại trong tay rung mạnh.

Một tin nhắn.
Rồi thêm một tin nữa.
Màn hình sáng lên liên tục, cái tên hiện ra dày đặc đến mức gần như không kịp đọc.

Jeong Jihoon.

"Chết tiệt thật..." Hyeon Joon lẩm bẩm, tháo tai nghe ra chưa kịp nói gì thì điện thoại lại rung—lần này là cuộc gọi từ "Em trai yêu dấu đáng yêu dễ thương ngoan ngoãn tài giỏi nhất trên đời của Choi Hyeon Joon ta đây hahahah-"

Cậu khẽ tặc lưỡi

"Mình phải đi trước rồi."

Park Dohyeon gật đầu, dáng vẻ bình thản như thể chuyện đó chẳng liên quan gì đến mình.

"Ừ. Đi đi."

Hyeon Joon dừng lại một nhịp, nhìn Dohyeon như muốn nói thêm gì đó, rồi chỉ cười nhẹ:
"Nhớ đi học đúng giờ nhé."

Nói xong, cậu quay người rời đi rất nhanh

Còn lại Park Dohyeon—đứng một mình giữa lối đi lát đá.

Và rồi, khi sự yên tĩnh quay trở lại, một sự thật rất đơn giản mới chậm rãi hiện ra trong đầu cậu.

"...Khoan."

"...Mình học gì tiếp theo nhỉ?"

Dohyeon đứng im. Trí nhớ trống rỗng.

"Aish..."

Đúng lúc cậu còn đang phân vân giữa việc hỏi người hầu gần đó hay... cứ đi đại một hướng, điện thoại trong túi rung lên rất khẽ.

Một tin nhắn mới.

Anh Siwoo.

Chỉ cần nhìn thấy tên người gửi, vai Dohyeon đã tự động thả lỏng.

Cậu mở tin nhắn.

"Đi học thôi cưng ơi."

Bên dưới là một định vị.

Dohyeon nhướn mày, ấn vào. Bản đồ hiện ra, vị trí được đánh dấu rõ ràng.

Phòng nhạc 

"...May thật."

Không xa. 

Cậu bước theo hướng chỉ dẫn. Nhưng khi băng qua một khoảng không gian mở, một âm thanh đột ngột xé toạc không khí—

ĐOÀNG-.

Dohyeon khựng lại theo phản xạ.

Tiếng nổ khô, dứt khoát. Không thể nhầm lẫn.
Không phải pháo.
Không phải hiệu ứng giả.

Cậu quay đầu sang trái.

Thao trường của Valerian.

Khói thuốc súng còn lơ lửng trong không khí. Tiếng quát tháo vang lên. Dưới nắng trưa, những học sinh Valerian đứng thành hàng, quần áo lấm lem, có người áo rách ở vai, tóc tai dựng ngược vì mồ hôi và bụi bẩn.

Ở trung tâm—

Park Jae Hyuk.

Anh đứng thẳng người, bóng dáng cao lớn, gương mặt lạnh đến mức gần như không có cảm xúc. Bên cạnh anh là một người đàn ông mặc quân phục chính quy của Hàn Quốc.

Cầu vai nặng trĩu.
Huy chương phủ kín ngực.

Dohyeon nheo mắt.

"...Ơ?"

Cảm giác quen thuộc tràn lên rất nhanh

"...Bác?"

Không thể nhầm được.

Hóa ra bác hay tới trường là thật à...

Dưới thao trường, Park Jae Hyuk đang mắng học sinh. Không cần nghe rõ lời, chỉ cần nhìn những học sinh Valerian đứng thẳng lưng, tay siết chặt, cũng đủ biết buổi huấn luyện này khắc nghiệt đến mức nào.

Một tiếng nổ nữa vang lên.

Lần này, Dohyeon thấy rõ Moon Hyeon Joon đang cầm súng lục. Tư thế chuẩn xác, động tác gọn gàng. Viên đạn găm thẳng vào hồng tâm bia tập.

"...Không tệ."

Một cảm giác quen thuộc trỗi dậy trong lồng ngực Dohyeon.
Sự tò mò.
Sự phấn khích rất nhẹ.

Muốn qua đó quá...

Cậu liếc lại điện thoại.

Giờ học sắp bắt đầu.

Dohyeon đứng yên đúng một nhịp thở.

Rồi cậu đổi hướng.

_________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com