1.
"Nhanh! Nhanh! Mau đặt cái đó sang trái, cái kia thì bê ra kho cất tạm ở đấy đi!"
"Đèn chùm vẫn hoạt động bình thường đấy chứ? Các người mau lau dọn sạch sẽ đống bụi bẩn trên đó đi, nhanh tay lên rồi treo từng chiếc lên các vị trí đã được phân công."
"Tất cả nhanh tay! Cấm được làm đổ vỡ bất cứ thứ gì, cứ hậu đậu chậm chạp như thế thì hội trường sẽ thành một mớ hỗn độn đấy! Nhanh tay lên, gia tộc họ Choi này không cho phép các cô cậu khiến họ mất mặt trong bữa tối ngày mai đâu!"
Tiếng gầm rú khàn đặc của vị trưởng quản gia vang vọng khắp khu vực hội trường đang tấp nập người ra vào của nhà họ Choi.
Nhà họ Choi ngày mai sẽ tổ chức tiệc mừng tròn 100 năm ngày gia tộc được thành lập và trở thành một trong những dòng họ quyền quý nhất của đế quốc.
Là gia tộc Choi, bữa tiệc sẽ là một trong những sự kiện lớn nhất nhì đế quốc, sẽ là nơi chỉ các quý tộc và hoàng tộc mới có thể đặt chân tới.
Là gia tộc Choi, sẽ chỉ có xa hoa và lộng lẫy, không bao giờ có lấy một cỏ dại len lỏi cố tìm cách chui lọt vào trong.
Đoàn người thay phiên nhau bê vác những tượng đài được đúc khắc từ những khối vàng khổng lồ, những bức tượng cẩm thạch được chạm trổ tinh tế đến từng chi tiết nhỏ nhất, những chùm đèn pha lê lấp lánh như những ái sao mai, những chậu cây cảnh đáng giá cả trăm tháng làm công, những bộ ấm chén trà đắt bằng cả một chiếc xe ngựa của quý tộc, hay kể cả những bức họa xuất sắc đến si mê lòng người của hàng ngàn vị họa sĩ lừng danh.
Ở đây, chúng chỉ đơn giản là đồ vật trang trí.
...
"Ôi chao, Choi phu nhân ơi, ôi trời ơi, người trông hệt như một nàng thiên nga xinh đẹp và đoan trang trong bộ váy dạ hội lông vũ này! Tôi dám cá rằng mọi tiểu thư, mọi phu nhân gia tộc khác đều sẽ phải cúi đầu ngước nhìn người với sự ghen tị cho xem! Ôi chao người thật kiều diễm!"
Giọng điệu nịnh hót chua chát của mụ phu nhân Tử Tước Hwo vang vọng khắp căn phòng ngủ rộng lớn của phu nhân nhà họ Choi - người phụ nữ được người đời ngợi ca là báu vật quý giá của gia tộc Choi.
Xinh đẹp, kiều diễm và thông minh - Kang Kyo Yeong.
"Người là vị phu nhân đầu tiên mặc trang phục gia tộc chúng tôi đích thân may vá mà có thể toát lên dáng vẻ thanh tao và nhã nhặn như thế đấy ạ! Thật đúng không hổ danh là Choi phu nhân!"
"Người thấy sao ạ? Chiếc váy dạ hội lộng lẫy này có vừa ý người không? Nếu không thì người nghĩ sao về bộ này ạ? Hoặc người có thể lấy tất cả, căn phòng lung linh và rộng lớn thế này như có thể hoàn toàn chứa đựng hàng ngàn bộ phục trang vậy! Phu nhân thật có phước lớn!"
Giọng nói của mụ Hwo cứ ngày một chói tai, bà ta không ngớt lời thì đã đành, tay chân còn không ngừng múa máy như đám thương nhân xảo quyệt.
Từ nãy đến giờ, phu nhân Choi vẫn im lặng. Hay tay bà chạm nhẹ vào vạt lông vũ trên người mình.
"Phu nhân Hwo à, bà có thấy mình đang quá ồn ào không?"
Chất giọng thanh ngọt chợt cất, như cái tát bỏng rát chặn trận lũ nịnh hót đang chực chờ để tiếp tục tuôn trào của phu nhân Hwo.
Ánh mắt nữ chủ nhân nhà họ Choi chuyển hướng, sắc lẹm, xoáy sâu vào đôi tròng nhuộm màu tham lam của mụ già trước mặt.
Cả căn phòng rộng lớn ngập tràn những món đồ đắt tiền chợt trùng xuống bầu không khí im lặng đến nghẹt thở.
"Tôi...tôi"
"Người có phước lớn ở đây không phải là tôi, mà là bà đấy." Kang Kyo Yeong, cô bước tới trước chiếc gương lớn, đôi mắt cáo sắc sảo nổi bật trên gương mặt thon thả.
"Đây ra cái thứ thảm hại gì đây? Bà thật sự gọi nó là đầm dạ hội đấy à?" Cặp lông mày thanh mảnh khẽ nhíu lại.
"Tôi đã tin tưởng giao trọng trách chuẩn bị đầm dạ hội cho phu nhân gia tộc Tử Tước Hwo, ấy thế mà bà khiến tôi thật sự thất vọng đấy."
"Không có giá trị, thì đem đốt, đem xé, đem lụi tàn đi. Người không làm được việc, thì đem đi giết, đem mổ xẻ, rồi đem cho chó sói đi. À...còn cái miệng thì đem đi đặt cạnh bộ nhạc cụ, tại chúng ồn ào giống nhau mà."
Phu nhân Choi ngồi xuống bàn, hai tay xé mạnh tấm lông vũ trên người mình.
"Anna, gửi thư thông báo tới cửa hàng đầm dạ hội của nhà Bá Tước Chong nói rằng chiều nay ta sẽ tới thăm."
"Phu nhân Hwo, mời bà về cho. Chồng tôi sẽ gửi người hậu tạ sau, cảm ơn vì đã dành thời gian ở đây với ta."
" Và rất tiếc nếu ta có vô tình khiến bà không vui nhé."
Vị phu nhân đáng kính, người phụ nữ khôn ngoan và xinh đẹp bậc nhất Đế Quốc.
Nhưng không phải ai cũng biết bà ta bị điên.
...
Cốc cốc cốc
"Thiếu gia, phu nhân tới thăm người ạ." Người hầu gác cửa nói vọng vào trong, nơi căn phòng lộng lẫy nằm trên tầng thứ 3 của biệt phủ của Công Tước Choi - phòng ngủ của người kế vị duy nhất, Choi Yeonjun.
"Mở cửa đi"
Vị phu nhân hiền hậu bước vào với khay bánh ngọt trên tay, trước mặt bà là cậu con trai độc nhất của mình, Choi Yeonjun.
"Hôm nay con không có việc gì làm à? Sao lại ngồi đọc tiểu thuyết thế kia?" Cô đặt khay bánh ngọt trên bàn, nhanh tay đặt một chiếc bánh quy hạt dẻ sang đĩa của cậu trai trẻ.
"Chào mẹ, sắp đến buổi tiệc nên con đã hoàn thành xong lịch trình rồi, mẹ thì sao? Sao lại rảnh rỗi nướng bánh cho con thế này?"
Cậu trai nghiêng đầu, hai đôi mắt cáo nhanh nhẹn luồn sau vào tâm can vào đối phương. Mặt đối mặt, người thì nhoẻn cười hiền hậu, người thì nở nụ cười lóe chút tinh nghịch.
Đặt cuốn tiểu thuyết dày cộm xuống bàn trà, Choi Yeonjun bấy giờ mới cầm chiếc bánh hạt dẻ trước mặt lên.
"Ái chà, hôm nay có lẽ Choi Yeonjun, công tử gia tộc Choi, sẽ trút hơi thở cuối cùng năm 17 tuổi, nguyên nhân là 'nhờ' chiếc bánh quy chan chứa 'tình yêu thương' đậm đà của người mẹ cậu ta yêu thương nhất.
Mẹ à, lần này lại là chất gì thế?"
............................................................................................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com