Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Five

Thành An ngẩn mặt trong ngực anh không biết vì quá nhập tâm hay cảm động thật sự nó từ khi nào đã sụt sịt khóc lên, không biết từ lúc nào nó đã vòng tay ôm lấy anh, không biết từ lúc nào nó đã ngẩn khuôn mặt đầy nước mắt của mình tìm đến môi anh nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn, lúc đầu anh còn giật mình muốn đẩy nó ra nhưng cơ thể anh lại tham lam không tự chủ mà siết chặt bờ môi của nó, cứ như thế, hai người hôn nhau thật lâu mà không hề hay biết người bên ngoài đã có mặt từ lúc anh thổ lộ lòng mình đến tận bây giờ vẫn ở đó.

Bảo Khang cảm nhận rõ người ở trước mặt cơ thể đang dần mềm nhũng, nhưng càng như thế nó càng bấu víu lấy anh, không hề yên phận...

"Anh ơi..."

Chỉ vừa dứt ra khỏi nụ hôn, nó lại mắt nhắm mắt mở mà nhào đến tìm môi anh để hôn, đôi tay xinh yêu của nó cũng lần mò cởi lấy cúc áo anh, hơi thở nóng rực mang theo mùi cồn của nó phà lên mặt khiến anh cũng choáng váng theo.

"An, em ổn không, nhìn lại xem anh là ai?"

"Khang,... Hôn em đi, hôn như khi nãy ấy"

Nó vậy mà uống rượu bị bỏ thuốc, nó đã nghĩ gì vậy chứ, anh lại không thể nào dứt được khỏi cái sự quyến rũ của nó lúc này. Hết cách, anh chỉ có thể vừa hôn nó vừa ấn điện thoại tìm người đến cứu trợ, giúp anh mang nó về, tin nhắn chỉ vừa gửi đi bên kia đã trả lời ngay lập tức, như thể chờ đợi sẳn vậy, Bảo Khang nhướng mày muốn cười nhưng ngặt nổi môi của anh lại bị nó gắt gao gặm lấy nên chỉ có thể dây dưa đáp lại nó, cố kiềm chế nó và chính bản thân mình lại anh cởi áo khoác trùm lên đầu nó bế vội về phía thang máy xuống bãi xe, nơi có người đợi để đưa bọn họ về.

Thành An được anh bế trong lòng lại không hề ngoan ngoãn, tay mò vào áo anh sờ loạn môi thì dán lên cổ anh mà liếm láp, cái con thỏ nhỏ này, nó đã không còn giả vờ nữa, nó thật sự đang rất thèm khát. Chỉ vừa vào xe cửa vừa đóng lại anh đã không kiềm chế được mà bắt lấy hai má của nó hôn ngấu nghiến, không ngại người ở trên ghế lái mà cởi từng món đồ trên người nó xuống, Thành An như con mèo nhỏ được người ta vuốt ve sung sướng rên lên từng tiếng khe khẽ.

"Khang, hôn cả bên này, bên này cũng muốn được hôn nè"

"Được"

Từng cái liếm láp quét trên vùng da thịt trắng nõn của nó, người lái xe chọn điểm đậu thật kéo như thể tạo điều kiện cho hai người kia làm bậy mà để không bị phát hiện vậy, trong phạm vi ánh sáng không đủ dùng ánh mắt khép hờ của nó như thể đang loé lên vì sung sướng vậy, nhưng tuyệt nhiên nó chưa thoả mãn khi chỉ có như vậy, tay nó gấp đến nổi không thể tháo được thắt lưng của anh, nó đẩy anh ra giọng đầy vội vã lại hờn dỗi nói.

"Mau, mau cởi quần anh đi"

Bảo Khang cười khẽ, tự mình cởi bỏ những thứ vướng víu, không quan tâm đến ánh mắt người đằng trước nhìn anh và nó chằm chằm qua kính lần nữa áp sát nó. Khi anh có ý định tách chân nó ra nó lại nhanh hơn mà đẩy người anh xuống ngang hông mình, Bảo Khang hơi khựng lại một chút vì không hiểu được ý nó, đúng rồi, anh có phải là hắn đâu mà anh biết được nó thích được như thế nào trên giường, có trách thì trách Minh Hiếu ở trên giường lúc bắt đầu đã chiều chuộng nó quá nhiều, nên chỉ theo thói quen nó đang đòi hỏi quyền lợi mà nó sẽ có được thôi.

" Khang ơi, nhanh lên, em khó chịu quá rồi"

Bảo Khang sau khi khựng một nhịp cũng nắm bắt được ý muốn của nó, cái này không khó, anh có thể làm được, chỉ cần nó không đòi đè anh thì anh điều chấp nhận được. Tiếng rên rỉ của nó càng lúc càng dồn dập khi được anh chăm sóc bằng miệng, hông không tự chủ mà nhịp nhàng phối hợp đưa đẩy, một tay nó nắm tóc anh ấn xuống một xoa lên khuôn ngực đang ưỡn lên của chính mình, đôi mắt nhắm nghiền cùng khuôn môi tròn vì há to đang thở ra từng đợt gấp gáp, trên băng ghế sau chật trội cũng không ngăn được sự sung sướng nó đang dấy lên từng đợt, nó cắn lấy cách tay ngăn bản thân rên lớn khi đạt được sự thoả mãn, Bảo Khang dùng chính của nó làm bôi trơn, chỉ sơ xài nới lỏng qua loa liền cắm vào, thèm khát là thế nhưng để mà đột ngột chưa hề có sự chuẩn bị kỹ càng như thế này Thành An vẫn không quen chút nào, trong cơn mụ mị nó vẫn cảm thấy anh Hiếu của nó là thương nó nhất.

"Đau, đau quá à"

Thành An mè nheo khóc nấc lên, chân kẹp chặt không cho anh di chuyển, đột ngột người ngồi ghế lái vẫn im lặng từ đầu đến bây giờ lên tiếng khiến tiếng khóc nó im bặt, nó, hình như nghe thấy tiếng của một người khác.

"Thằng ngu này, mày làm bé An đau rồi kìa"

Giọng nói nhàn nhạt mang theo sự trách cứ, vậy mà không hề mang theo ý giận, hắn, tại sao hắn ở đây, Thành An hoảng sợ rồi trong vài giây ngắn ngủi hình như tim của nó đã quên mất phải đập, nó muốn đẩy anh ra nhưng anh lại kiềm nó cứng ngắt không cho nó phản kháng, anh quay sang hỏi hắn.

"Vậy phải làm sao để em ấy không bị đau?"

"Mày chịch người yêu tao, còn quay sang hỏi tao cách chịch sao cho thoải mái nữa hả?"

"H,Hiếu... Tại sao, tại sao anh lại ở đây?"

Thành An quên cả đau, quên cả khóc, nó hoảng loạn nhìn hắn, nó có gan ngoại tình nhưng nó không nghĩ anh sẽ bắt tại trận nó vào lần đầu tiên như thế này, hắn không trả lời nó, chỉ quay người đi rồi nói không đầu không đầu không đuôi, câu trả lời không biết dành cho anh hay cho nó nữa.

"Tự khám phá đi"

Bảo Khang nhìn con thỏ nhỏ trong lòng sợ đến cơ thể đóng băng, anh cúi xuống hôn nó ấy vậy mà nó lại muốn đẩy anh ra, nhưng với cái sức cỏn con này của nó cộng thêm việc nó đang bị trúng thuốc, anh nghĩ nó sẽ không phản kháng được lâu đâu, mặc kệ sự giãy giụa yếu ớt của nó, anh vừa hôn vừa cố hết sức nhẹ nhàng đẩy hông. Nhưng dù nhẹ nhàng đến mấy Thành An vẫn cảm nhận rõ sự đau đớn mình phải nếm trãi, bình thường hắn giúp nó nới lỏng rất kỹ càng mà nó vẫn đau vậy mà anh lại thẳng thừng đâm vào như vậy, cơn đau, sự hoảng sợ, cơ thể ham muốn, mọi thứ ập đến cùng lúc khiến nó không biết phải làm gì ngay vào lúc này, vì có muốn nó cũng chẳng thể nói vì nó đã bị hôn đến thở còn không xong, cơ thể bị anh khống chế hoàn toàn không thể phản kháng, sau cùng nó vẫn là bị sự ham muốn nguyên thuỷ được công dụng của thuốc phóng đại lấn át đến thoả hiệp, dù cho đến hiện tại anh đã có thể ra vào nhịp nhàng hơn thì cơn đau nó vẫn chưa hề mất đi, chút lí trí còn sót lại khiến nó cảm thấy hối hận khi tự mình nhảy vào hố lửa này, nếu biết trước sẽ như thế này nó sẽ không dại dột mà đánh liều uống ly rượu bị động tay kia, đây là cái giá phải trả cho sự tham lam của bản thân.

"Chậm một chút, đau, em đau"

Bảo Khang thường ngày dịu dàng với nó, ấy vậy mà ngay lúc này như hoàn toàn biến thành người khác, cày cấy trên người nó như thể người trúng thuốc là anh chứ không phải nó, làm mạnh đến mức đầu của nó bị anh thúc đụng vào cửa xe mấy lần đau điếng.

Và hình như trong cơn cuồng nhiệt anh cũng ra đã nhận ra, ôm lấy nó đổi tư thế, để nó ngồi trên đùi mình lực hông thúc lên khiến nó nảy lên còn hơn cả lúc nằm, tay nó bấm víu vào lưng tựa của ghế phía trước để cố giữ thăng bằng cho cái cơ thể chỉ còn một ít sức lực này, vậy mà một tay nó lại nắm nhầm bả vai của hắn, hắn quay lại đối mắt với nó, khuôn mặt của hắn trong ánh sáng mờ nhạt nó không nhìn ra được hắn đang có biểu cảm gì, chỉ nghe được hắn nói bằng giọng không cao không thấp.

"Anh đang lái xe đừng kéo tay anh, tự chơi với thằng Khang ngoan đi, sắp tới nhà rồi"

"Hiếu..."

"An, anh là người chơi em mà, sao lại gọi tên nó?"

Bảo Khang giận dỗi vừa thúc mạnh hông hơn vừa khéo mặt nó về hôn, cuốn lấy lưỡi nó về phía mình nuốt trọn mọi lời nói chưa thành lời cùng tiếng rên nó chưa kịp thốt ra vào trong, Thành An bị hành hạ đến thở không ra hơi, sự gấp gáp của việc thiếu không khí tạo cho nó cảm giác hồi hộp vừa sợ vừa sinh ra khoái cảm đứng giữa lằn ranh muốn dừng lại và muốn hơn thế, trong tình huống ấy nó vậy mà hưng phấn đến bắn ra, cũng ngay lúc ấy xe cũng đã dừng lại tại nhà riêng của hắn. Hắn mở cửa sau, mặc kệ anh chưa thoả mãn ôm bế nó đi lên nhà, Bảo Khang bất mãn không thôi nhìn theo bóng lưng của hắn và nó vơ vội quần áo của cả hai rồi nối bước vào theo.

Ngoài một chút sự thô bạo ra thì hắn hoàn toàn không hề có ý trách vấn nó, khiến nó sợ hãi mà bò lồm cồm dậy chỉ khi hắn vừa mới thả mạnh nó xuống giường, hắn nhẹ nhàng cởi từng cúc áo, nó thấy vậy liền ngoan ngoãn bò trên giường đến quỳ trước mặt hắn, muốn ôm lấy cổ hắn mà hôn nhưng hắn nhanh hơn đè vai nó xuống khi quần vừa được mở khoá, để nó dùng miệng giúp hắn, dù là thương lượng từ trước nhưng nhìn cảnh này ngay trước mắt hắn vẫn không thể kiềm chế mà xen vào một chút, nhận ra được sự nhiệt tình của nó, hắn vui vẻ khen.

"Bé An của anh nay ngoan quá"

Nhưng nó không dám dừng lại để đáp lời hắn, cũng không dám phản kháng khi hắn ấn đầu nó và giữ lại khiến nó hoàn toàn không thể thở, cũng vì ngậm quá sâu khiến cơn buồn nôn lên tới đỉnh điểm, dạ dày cuộn lên từng cơn khó chịu đến nước mắt cũng rơi theo, nhưng vậy mà nó vẫn ngoan ngoãn không cựa quậy dù chỉ là một chút, hắn nhìn nó khóc mà thấy thương không thôi nên mới nắm lấy tóc nó nhẹ nhàng kéo ra, nhưng cũng chỉ là kéo ra rồi lại ấn vào, càng lúc càng nhanh khiến nó muốn thở cũng không thở kịp, dù không dám phản kháng nhưng nó cố nắm lấy bàn tay đang buông thỏng của hắn siết nhẹ, hắn nhìn nó dằn co giữa lựa chọn giành lấy hơi thở và ngoan ngoãn để cho hắn trút giận trông vừa đáng thương lại đáng yêu vô cùng, thôi thì hắn không làm khó nữa vậy, như mọi lần, hắn xuất hết vào trong miệng nó, đợi đến khi nó nuốt sạch mới nhẹ nhàng kéo hông về.

Vừa được buông tha Thành An ho sặc sụa, ho hết đến mức tưởng chừng mình sẽ chết vì thiếu không khí mất, Bảo Khang cầm lon bia nốc cạn, chả biết từ khi nào anh đứng tựa lưng ở cửa, đã uống hết lon bia.

"Không biết nhậu bày đặt mua bia để tủ lạnh chi vậy?"

Anh bước đến ôm lấy nó để nó ngồi lên đùi mình, nhẹ nhàng vuốt lưng giúp nó làm dịu đi cơn ho kia, hơi oán trách nói.

"Cái thằng điên này, nó bắt nạt An phải không, để anh trả thù cho em nhé"

Thành An ho đến đầu óc trống rỗng, cái tình huống chó má gì thế này, bọn họ không ai nghĩ đến chuyện đang xảy ra à? Không thấy mọi thứ đang chuyển biến theo cách vô lý lắm sao?

"Khang, anh và Hiếu..."

Bảo Khang chỉ im lặng khi nghe được tên của mình, tên hắn vừa được thốt ra anh đã đè nó xuống giường không ngại ngùng mà hôn xuống, cái môi mềm mọng này hôn bao nhiêu lần cũng không chán, cái lưỡi nhỏ ấm nóng này càng mút càng cảm thấy không đủ, điểm hồng trước ngực này càng liếm càng cảm thấy đói khát, cái cơ thể ngon ngọt này...

"Khang đừng mà, Hiếu ơi..."

Bảo Khang lần nữa kéo Thành An đang trong tình trạng tâm lí ngỗn ngang dìm vào cơn sóng tình, thằng em chưa được thoả mãn của anh lần nữa bị đẩy vào nơi chật hẹp kia, nó kêu lên một tiếng nhưng vội bịt chặt miệng chính mình lại, một tay cố đẩy Bảo Khang trên người mình ra một tay với về phía hắn đang đứng bên cạnh, hắn nhìn thấy nhưng hắn không đáp lại nó, đi đến tủ đầu giường lấy bao thuốc lá rút một điếu châm lửa, nhẹ nhàng thả ra làn khói trắng mới nhìn về phía nó đang được Bảo Khang phục vụ, hai tay nó bị anh siết chặt ở hai bên tai, môi bị anh chặn kín chỉ có thể dùng ánh mắt để níu kéo hắn chú ý đến nó, hắn rít thêm một hơi thật sâu mới trả lời nó.

"Chơi với thằng Khang ngoan, hút xong điếu thuốc anh sẽ vào"

Nói rồi hắn bước vào phòng tắm, bỏ lại nó và Bảo Khang đang sung sức trên người nó, khác với vẻ dịu dàng quan tâm nó lúc thường ngày, Bảo Khang mạnh bạo hơn nó nghĩ rất nhiều, anh sẽ không vì nó bị đâm trúng điểm nhạy cảm đến mức rung rẫy thét lên mà dừng lại, hơn cả thế nó càng hét to anh lại đẩy hông mạnh hơn, đâm vào chính nơi nó không chịu nổi kia nhanh đến mức có thể đếm bằng khắc chứ không còn là giây nữa, Thành An gồng cứng người vì cơn cao trào liên tục bị anh kích thích khiến nó không tài nào chịu nổi, mãi đến khi nó tưởng chừng bản thân sẽ bị đâm chết trong trạng thái co giật vì sướng ấy anh mới chịu dừng lại, giọng thét rung rẫy hoà cùng tiếng thở đứt đoạn, nó quằn quại nằm trên giường thở dốc vì bị anh đè chặt để mọi thứ được ra trọn vẹn ở trong nó.

Bảo Khang nhếch môi cười nhìn, tóc mái nó ướt đẫm mồ hôi dính bếch lên trán, khuôn mặt ửng hồng vì say tình, đôi môi cùng vành mắt vì khóc mà sưng đỏ, mẹ nó, nhìn kiểu gì cũng thấy nứng, bảo sao thằng điên kia mỗi lần lại tha nó làm không sót góc nào ở trong nhà, anh ra rồi nhưng vì nhìn nó mà bây giờ lại dựng lên rồi này.

"Bé An ơi?"

Chưa bao giờ Thành An sợ cái cảm giác lên đỉnh như thế này, nó cứ nghĩ Minh Hiếu đã là bắt nạt nó rồi, không nghĩ có ngày nó còn phải chịu đựng sự sung sướng trong sợ hãi ấy đến như thế, nếu dùng từ để miêu tả cái giác đó thì nó sẽ giống như việc người ta cười đến mức không dừng lại được và việc sẽ cười mãi như thế sẽ khiến người phải tắt thở ấy, khác với việc cười thì Thành An chính là bị sướng đến như vậy.

Sau vài phút, nó vẫn chưa thể nào hô hấp bình thường lại được, Bảo Khang phải dừng lại việc đưa đẩy ngay cả nhẹ nhàng nhất để ôm nó ngồi lên người mình khi anh quay người dựng lưng vào đầu giường, vuốt ve lưng nó giúp nó điều hoà lại hơi thở.

"Sao im ru vậy?"

Đến hiện tại nó cũng chả dám khóc nữa, vì nó sợ mình sẽ chết vì tắt thở thật mất, Minh Hiếu đi ra với chiếc khăn quấn ngang hông cho có lệ trên tóc cùng cơ thể vẫn còn chưa lau khô, hắn bước ra ngoài vì bên ngoài tự dưng lại im bặt khiến hắn vừa lo vừa tò mò.

"An sao vậy?"

Hắn bế nó từ anh vòng 2 chân nó qua eo ôm nó ở trước ngực, hôn nhẹ lên khoé mắt nó rồi trừng với anh tra hỏi, cảm nhận được cơ thể nó rung lên theo từng hơi thở vội vàng, thằng điên này chơi nó kiểu gì để nó sợ đến mức này.

"Hiếu, hức hức..."

Nó vòng tay qua cổ hắn, mặt úp vào hỏm cổ hít lấy mùi hương quen thuộc, nó cảm thấy vẫn là hắn tốt với nó nhất, nó muốn hôn hắn quá, nhưng nó hiện tại đã quá mệt để có thể làm điều đó. Hắn nhẹ nhàng để nó nằm xuống giường, đè hờ lên người nó môi hôn nhẹ lên khắp khuôn mặt đỏ ủng của nó, giọng nói thủ thỉ bên tai như đang dỗ dành.

"Hửm, nó làm gì An, nó làm An đau hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com