One
Ai mà chẳng biết, Thành An ấy được Bảo Khang nâng niu như thế nào, bất kể em ấy muốn cái gì anh ta điều chiều theo tất thẩy, chiều đến mức sắp đội em ấy lên đầu mất rồi, không biết Thành An đã dùng bao nhiêu lời ngon tiếng ngọt cùng với bao nhiêu sự đáng yêu để đổi lấy 1 Bảo Khang như thế, thật khiến người ta tò mò cùng ghanh tị quá đi.
Lời ngon tiếng ngọt, sự đáng yêu? Trên mạng xã hội bây giờ vẽ mộng đẹp đến mức đó sao? Mọi thứ anh làm đâu phải điều là anh tự nguyện đâu, phần lớn là anh bị ép mà.
"Thằng chó Khang, mày vứt đống đồ này vào phòng tao như vậy hả, phòng tao là phòng chứa rác hả gì?"
Đó, lời ngon tiếng ngọt đó, sự đáng yêu dịu dàng của nó đó, cái con snowball này nó lươn lẹo lắm, nó chỉ ngọt lúc nó cần anh thôi, và đây là khi nó không cần anh đấy. Mắt còn chưa mở hết miệng đã hé mắng người, lời ngọt ngào ai cũng thấy, lúc như thế này chẳng ai hay.
"Đồ thằng Hiếu mua cho mày, mày kêu rác thì để đó tí tao dọn đem vứt rồi báo lại cho nó hay"
Thành An sà đến ngay bên cạnh anh như một cơn gió - mang theo mùi cồn vẫn chưa tan hết khiến anh khịt mũi nhíu mày trề môi, thiếu điều nó sà ngồi vào trong lòng anh luôn ấy, giọng nó như tẩm đường mà rót vào tai anh khi nghe được những đống túi to nhỏ kia là Minh Hiếu mua cho nó.
"Ý trời ơi, anh Khang xách nhiều đồ như vậy chắc mỏi tay lắm hả, để An đấm bóp cho anh Khang đỡ mỏi nha, trời ơi, hôm nay Khang đẹp trai quá đi à"
Bảo Khang đảo lộn mắt một vòng, miệng gặm nhắm móng tay tội nghiệp chưa kịp mọc mà không thèm trả lời nó, anh vuốt vuốt điện thoại tìm đến tên của Minh Hiếu rồi ấn gọi, đợi bên kia đã bắt máy anh liền úp điện thoại để qua một bên mà hỏi nó.
"Em bớt lươn đi, em mới chê cái đống đồ mà người ta cất công xách từ nước ngoài về cho em là đống rác mà, để tí anh mang cái đống rác đó đem về nhà ai kia vứt cho em"
"Không phải"
"Cái gì không phải, đừng có nhõng nhẽo, cái miệng dẻo quẹo này của em mới kêu anh là thằng chó đó, ngoài hành lang có camera em có muốn anh mở lại cho em xem không?"
Động tác đấm bóp trên tay khựng lại, Thành An mở tròn xoe mắt ngơ ngác nhìn anh, trong nhà nó từ khi nào mà có lắp camera vậy, ai lắp, lắp để làm gì? Nó đứng vọt dậy chạy ra xem, có lắp thật này, ai làm chuyện thất đức này vậy? Tỉnh cả rượu, tỉnh cả ngủ.
" Ai lắp, lắp từ khi nào?"
"Còn ai ngoài anh người yêu của em, lắp trước hôm nó bay qua Pháp công tác đó, nó không nói với em hả?"
"Hả?"
Vậy, chuyện hôm qua nó đi nhậu tận khuya mới về chẳng phải cũng bị quay lại rồi sao? Còn mấy ngày trước đó cũng vậy. Nhà của nó mà, sao chẳng ai nói với nó hết vậy?
Nhìn vẻ mặt sắp khóc của nó Bảo Khang cảm thấy vô cùng hả hê, không cần trả thù cái tội hỗn hào của nó, vì có người sắp trị nó thay anh rồi, anh vui vẻ cầm lon bia lên hớp một ngụm, chà, anh người yêu không có nhà, con thỏ trắng lông xù nào đó dám thay toàn bộ nước ép trái cây cùng sữa bằng toàn bộ thức uống lạnh nhất thế giới, xem chừng bây giờ phát hiện ra mọi hành động vi phạm chuẩn mực ai kia đã đặt ra khiến lòng nó lạnh ngắt rồi, mặt tái mét luôn rồi kia kìa.
" Chà, bia ngon mà mát ghê, chiều thằng Hiếu về rồi sao mà uống hết kịp bây giờ?"
Chiều đã về rồi, tại sao chẳng nói năng gì với nó câu nào vậy, yêu đương gì kì cục quá huhu.
"Khang ơi"
"Trăng trối đi em"
"Huhu Khang ơi, anh nói với Hiếu bia là anh mua được không, cả mấy hôm nay đi nhậu tới khuya cũng là đi với anh luôn, nha, nha Khang nha, không là Hiếu giận em mất"
Minh Hiếu nghe rõ qua điện thoại, nhưng hắn đã lặng lẽ tắt máy thay vào đó hắn nhìn qua camera tại phòng khách cho trọn vẹn hơn, nơi mà em người yêu của hắn đang quỳ sụp cạnh chân Bảo Khang mà nhỏ giọng thì thầm năn nỉ, như thể sợ camera ở cuối hành lang nghe thấy. Giọng nói nhẹ nhàng của hắn truyền qua camera tại phòng khách, khiến Thành An giật bắn mình ngước đôi mắt ngấn lệ lên tìm đầy sợ hãi.
"Em đang quỳ cho ai đấy hả, thích quỳ thì đợi anh về mà quỳ. Đứng lên chưa?"
Thành An vội vàng buông đùi Bảo Khang ra, đứng khoanh tay ngay ngắn cúi đầu hướng về phía góc camera mà lí nhí.
"Anh Hiếu, sao anh Hiếu lắp cam trong nhà em lung tung vậy?
" Anh lắp lung tung, anh sợ anh không lắp cam thì anh không biết em đang ở nhà hay ở quán nhậu mất, mà nhìn thằng Khang với lon bia đi, giờ nhà em hay quán nhậu cũng đâu có khác nhau là mấy đâu An?"
Ủa, lon bia đưa đến môi chưa kịp uống đã bị nói. Dạy người yêu thì dạy, mắc mớ gì lôi người ta vào.
"Tao với lon bia thì sao, bộ tao chợ lắm hả gì mà mày nói?"
Minh Hiếu không trả lời Bảo Khang, cũng không nói thêm lời gì với Thành An nữa, bên đối diện camera hai người đợi một lúc lâu cũng không thấy hắn phản hồi thêm câu nào nữa, hai người nhìn nhau bằng ánh oán giận.
"Nhìn gì anh?"
"Anh biết Hiếu lắp cam nhà em sao anh không nói cho em biết?"
Ủa, ở trong nhà mà người ta lắp camera còn không biết, ai mà biết nó không biết để một người ở ngoài như anh phải nói cho nó hay, nhà mình mà mình còn không biết thì trách ai.
"Ủa nhà em mà?"
"Nhà em mà em không biết đây nè, Hiếu đúng là đồ..."
Như chợt nhớ gì đó, nó liếc camera trong góc rồi hằn học bước vào phòng, đống túi giấy to nhỏ kia nếu trong hoàn cảnh khác chắc nó đã hớn hở ngồi mở ra từng cái để mà ngắm nghía rồi, nhưng bây giờ nó không có tâm trạng, nó đang mang tội rồi đây nè, cứ nghĩ hắn đi công tác tận nước ngoài vài hôm thì nó được bung xoã rồi, ai có ngờ.
AI MÀ NGỜ ĐƯỢC TRONG NHÀ BỊ LẮP CAM CHỨ?
Nó gào thét trong lòng, tự mình giãy giụa với chính mình trên giường, đầu óc cảm thấy choáng váng vì cơn say nguội bất chợt lại ập đến, chết chắc rồi, làm gì để cho anh người yêu không giận bây giờ, lấy cớ gì cho mấy hôm nhậu nhẹt buông thả tận khuya đây, An ơi là An. Bất lực đến cùng cực, khi kế hoạch lấy lòng anh yêu của nó xây dựng được 15% thì nó đã trôi dạc vào trong cơn mộng ngủ say, cho đến khi một giọng nói đánh thức nó dậy.
"Dậy ăn cơm"
"Ưm...không ăn đâu"
Một cái tát không nương tay rơi vào mông nó không hề khoan nhượng, một tiếng chát giòn dã vang vọng khắp căn phòng khiến nó đang vùi đầu trong chăn cũng phải bật quỳ dậy ngay lập tức. Nhìn rõ người trước mặt đang khoanh tay đứng nhìn nó bằng ánh mắt lạnh lùng, trên khuôn mặt nghiêm túc đã vắng đi nụ cười quen thuộc khiến bộ lông vừa xù của nó yểu xìu đi ngay trong tức khắc, nó tủi thân mà xoa xoa mông, uỷ khuất hỏi hắn nhưng lại chẳng dám nhìn mặt hắn thêm dù chỉ là một chút.
"Sao anh Hiếu đánh người ta? Đau, đau quá nè"
"Dậy đi rửa mặt ăn cơm, biết mấy giờ rồi chưa?"
Ngón tay nó lén lút ấn vào màng hình điện thoại cạnh gối trên đó hiện thị 19h 09, trễ như vậy rồi sao, vậy Bảo Khang rời đi lúc nào, hắn về lúc nào, sao nó ngủ say như chết không hay biết gì hết vậy nè.
"Còn ngồi ngơ ở đó, hay muốn anh đánh thêm cái nữa?"
"Đi nè, em đi liền nè, mới về đã đánh người ta"
Cái tướng đi vào phòng vệ sinh trông buồn cười không chịu được, mắt thì lén lúc liếc hắn, miệng thì thầm chửi leo, còn cái tướng đi, đi ngang như một con cua, đúng là ngang như cua mà.
Minh Hiếu đi công tác ở Paris, nhưng tâm tư lại bỏ quên trên người Thành An hay nói đúng hơn là bận tâm nó sẽ ăn không đủ bữa, sẽ trốn đi nhậu và thức khuya, dù cho có lo lắng như thế nào dặn dò ra sao thì hắn bận lòng cái gì là Thành An làm hết tất thẩy, không những đi nhậu thâu đêm suốt sáng mà còn không bỏ sót ngày nào.
Chẳng hạn như ngày hôm nay, dù biết hắn sẽ về nhưng từ sáng đến tận chiều tối bây giờ nó vẫn chưa cho bản thân được bữa cơm nào, tội chồng chất tội, dù tức đến mức không muốn nhìn mặt nó nhưng Minh Hiếu dặn lòng mình không được manh động, phải để cho nó ăn cơm no đã rồi tính nợ sau.
Lúc nó ra khỏi phòng vệ sinh đã không thấy hắn ở trong phòng nữa, những túi quà kia cũng đã dọn sạch bách, nó vội vàng mở từng cái cửa tủ ra xem, cũng không thấy nhét vào đấy, dự cảm không hay nó bẽn lẽn đứng trước bàn ăn nhưng không đủ can đảm để lên tiếng hỏi.
"Ngồi xuống"
"Dạ, em xin"
Một bát cơm cùng một chén canh được đặt ngay ngắn trước mặt nó, nó vừa cầm đũa lên chưa kịp chọc vào bát cơm đã bị hắn ngăn lại.
"Bao tử thép hả gì mà ăn cơm, uống canh trước"
"Dạ"
Hắn im lặng và cơm vào miệng ăn trong im lặng, khuôn mặt nghiêm túc của hắn khiến sự căng thẳng tràn ngập cả phòng bếp làm nó cũng không dám lên tiếng, trên bàn ăn thường ngày tràn ngập tiếng nó líu lo kể chuyện trên trời đất cho hắn nghe nay chỉ còn tiếng xì xụp húp canh, uống xong bát canh nó mới rụt rè cầm đũa lên ăn bát cơm mà hắn đã xới sẳn cho mình, cái sự im lặng đến đáng ghét này khiến người nó khó chịu như có cả một đàn kiến bò trên da ngứa ngáy nhưng mà nó lại không thể gãi ấy, bức bối đến phát cáu, nó không chịu được nữa thỏ thẻ lên tiếng.
"Hiếu, anh đi làm về có mệt không, còn phải nấu cơm cho em nữa, em thương Hiếu quá"
Minh Hiếu nghe xong cũng không thèm ngước lên nhìn nó nữa kìa, hắn chỉ cười khẩy rồi hỏi nó, bằng chất giọng như thể không liên quan ấy.
"Nấu cho em? Anh không nấu thì chính anh cũng phải nhịn đói, thân em em còn không ăn thì em có nấu cho anh ăn không?"
"Em có ăn mà..."
Minh Hiếu gắp miếng thịt cho vào miệng ngước mắt lên nhìn nó, như ý bảo nó tiếp tục nhưng Thành An chợt nhận ra nó không thể trợn mắt nói dối được vì trong nhà nó bây giờ không biết những chỗ nào đã bị lắp camera rồi. Hắn và sạch cơm trong bát, nhai kỹ trước khi nuốt xuống, xong xui hết thảy hắn mới hỏi nó.
"Kể xem, từ sáng đến giờ An đã ăn gì rồi hả?"
"An..."
Nó trần chừ mãi cũng kể được, hắn cũng không đợi nó nữa, để lại nó một mình trên bàn cơm mà bước lên phòng. Thành An oán hận nhét một đũa cơm thật to vào miệng nhai ngấu nghiến như trút giận, nó không kể được ấy, vì nó đã ăn gì đâu, trừ 1 lúc Bảo Khang đến thì cả ngày hôm nay nó chỉ có ngủ thôi.
Trút giận vào đồ ăn đến no căng bụng nó mới thoải mái được một tý, mấy ngày qua chả ăn uống gì ra hồn cơ thể toàn cồn với cồn đến bây giờ mới như được sống lại. Nó rướn cái thân thể ăn no đến lười nhác của mình lên dọn dẹp bát đĩa, người ta đang giận, người nấu cho ăn là may lắm rồi, lâu lâu rửa bát có một thì có làm sao, ngày thường còn chả được cầm đến đôi đũa để mà dọn đừng nói chi là rửa bát, chuyện cỏn con này Thành An không chê.
"Còn thức uống lạnh luôn nè, thằng Hiếu không văng cái tủ lạnh mày ra ngoài đường hả An?"
"Giật cả mình cha, ở đâu lú ra vậy?"
"Trên phòng thu của em mới xuống đó, ủa, hổm nói đợi thằng Hiếu về rồi làm cho xong bài nhạc của tụi mình mà. Tự nhiên hỏi,mất trí nhớ tạm thời hả? Hiếu cũng không nói luôn?"
Mất trí nhớ thật rồi, có đoạn này sao Thành An không nhớ gì hết vậy, nhìn nó nhíu mày ngỡ ngàng Bảo Khang định nói cho nó nhớ dù gì bài của bọn họ không phải chỉ có 1 bài, nhưng chưa kịp lên tiếng đã tiếng gọi vọng từ trên phòng thu gọi xuống, anh chỉ kịp ới một tiếng rồi cầm lon bia rời đi.
"Thằng Khang?"
"ƠI...để đó đi tý rửa sau An ơi, lên đây đi"
Thành An nghe vậy để lại đống bát đĩa mà rửa tay lên theo, tay ướt của nó quên lau mà vỗ vỗ vào sau mông cho khô bớt, nhưng nó quên mất một bên mông của nó trước đó đã bị ai đó đánh như trời giáng, đến tận bây giờ chỉ vỗ nhẹ như vậy thôi cũng đau chết đi được, nó quên xem ấy kiểu mà trên mông nó lại chẳng hiện lên dấu bàn tay to tướng của ai kia, đúng là ông kẹ mà, đánh người ta đau như thế này, ghét ơi là ghét ấy.
Nó mở cửa đi vào, dù chỉ là đang nghe lại để rà soát lỗi thôi nhưng hắn còn chẳng thèm ngẩng đầu nhìn nó nữa kìa, thấy hắn như vậy nó hơn thua đến mức trưng ra bộ mặt còn trù ụ hơn, nhưng chỉ khi hắn không nhìn đến thôi, mỗi lần dù chỉ là hắn liếc mắt qua thôi nó cũng ỏn ẻn nở nụ cười dù người ta còn không thèm nhìn thẳng nó nữa ấy.
"Đoạn này giọng mày bớt lè nhè một tí, kiểu bớt sĩn lại á"
"Bị sĩn quá hả? Để tao làm lại"
Sau khi kiểm tra kĩ càng verse của Bảo Khang Minh Hiếu chợt đứng dậy vương vai một cái.
"Xong"
Xong? Còn verse của nó, verse của nó đã xong đâu. Bảo Khang không nhìn hai người, anh chỉ lặng lẽ ngồi xuống ghế bật lại nghe thêm một lần nữa, sau khi thao tác một lượt trên máy tính xong thì rút usb của mình ra.
"Ok, thank bạn hiền, thank bé An nha, vậy Khang xin phép về trước nhé"
"Ừm, không tiễn tự đóng cửa dùm"
Thành An cứ như biến thành không khí đối với Minh Hiếu ấy, Bảo Khang đi rồi hắn cũng chẳng nhìn cũng chẳng nói với nó câu nào, biết là giận nhưng làm như thế khiến nó tủi thân lắm đấy có biết không.
"Em có muốn thu luôn không hay để hôm khác?"
"Em có mà, sao phải để hôm khác?"
Minh Hiếu ngồi trên ghế xoay chống cằm nhìn nó, nhìn như thể chỉ trong vài hôm vừa rồi nó đã thay đổi biến thành một người xa lạ khác mất rồi, nhìn lâu đến mức Thành An cảm thấy chỗ mình vừa ngồi không phải là sofa mà là đống than lửa đang thêu đốt mông nó vậy, khó chịu không nói thành lời, nó ngồi co ro lại một chụm bé tí như thể ánh nhìn của Minh Hiếu đã thu nhỏ nó lại vậy.
"Làm gì ngồi như chó con bị ướt vậy, qua đây"
Ngồi ở trên ghế hay ở trong lòng Minh Hiếu lúc này cũng không khác nhau là mấy đâu, ít ra ngồi trong lòng hắn sẽ không bị hắn nhìn bằng ánh mắt phanh phui ấy nữa, nhưng đó là Thành An nghĩ thôi chứ Minh Hiếu đã cho nó ngồi vào lòng hắn đâu, nó còn chưa kịp đặt mông xuống đã bị hắn kéo ra trước mặt rồi, hắn không quan tâm đến gương mặt bỡ ngỡ của nó mà bắt đầu hỏi lần nó rồi đấy.
"Ai cho mà An ngồi, đứng khoanh tay lại cho anh"
Hắn ngồi, nó đứng, ấy vậy mà nó cao hơn hắn mỗi cái đầu bất công thật, nhìn có khác gì cha già đang dạy con thơ không? Đồ già trước tuổi, đồ ông cụ non, suy nghĩ đó loé lên trong đầu, chợt Thành An cảm giác một bên mông của mình lần nữa nóng rát lên. Trần Minh Hiếu đọc được suy nghĩ của nó đấy à?
"Ui, Hiếu...."
Nước mắt lưng tròng, thật sự rất đau, tại sao nó lơ là có một chút mà Minh Hiếu lại đánh nó nhanh đến như vậy, nhanh đến mức mà nó đứng đối diện còn không biết mình sẽ bị đánh để mà tránh ấy, nó sụt sùi muốn bỏ tay xuống xoa xoa lấy cái mông đáng thương của mình nhưng ánh mắt hắn không cho cơ, hắn trừng mắt với nó chỉ khi nó mới thả vòng tay ra thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com